Chương 14:

    Trên đường về mọi người cười nói rôm rã...

Đạt Đạt: hình như phía trước quá trọ, cũng sắp tối rồi chúng ta dừng chân nơi đó nghĩ ngơi đi. / chỉ phía quán trọ đáp/

Mọi người: được. / đồng thanh đáp/
   
    Mọi người dừng chân nghĩ ngơi, đêm đó tại phòng Hồng Miêu..

Hồng Miêu: muội định theo về Cung Ngọc Thềm lun à...

Sương Tinh: sao thế, không được à ca ca~

Hồng Miêu: lại bày trò gì, ta không rảnh để chơi cùng muội đâu. /lạnh giọng đáp/

Sương Tinh: câu này hỏi huynh mới đúng,  huynh đang làm gì vậy hả. / trầm mặc nói/

Hồng Miêu: theo dõi ta../ nhíu mày nói/

Sương Tinh: ... bây giờ dừng lại còn kịp đó ca à, huynh nghĩ người sẽ để yên ư, chúng sẽ để yên ư..

Hồng Miêu: chúng sẽ không biết được.

Sương Tinh: ...huynh...không muốn thức tỉnh ? / hoang mang hỏi/

    Cả hai trầm mặc, trong không gian yên ắng, bỗng nhiên chiếc hộp đen  động đậy rơi ra chín quả bi trong suốt...

Sương Tinh: ... / vội chỉnh lại biểu cảm/

Hồng Miêu: ..quẻ gì..

    Nàng chỉ im lặng nhìn quẻ, khi y định hỏi lại thì cô cất tiếng trước...

Sương Tinh: ... muội về đây. / nói rồi quay người bỏ đi /

    Hôm sau,  mọi người chuẩn bị lên đường thì phát hiện không thấy Sương Tinh

Sa Lệ: Hồng Miêu, bọn muội không thấy Sương Nhi đâu cả, các huynh có ai thấy muội ấy đâu không. /cùng Lam Thố, Linh Nhi lo lắng chạy đến/

Khiêu Khiêu: không thấy sao, không lẽ muội ấy gặp chuyện gì rồi.  / lo lắng nói/

Hồng Miêu: đêm qua con bé nói có việc nên đi rồi.  / bình tĩnh nói/

Đạt Đạt: Hồng Miêu, muội ấy là nữ tử tay yếu chân mềm, lại là muội muội của đệ, để muội ấy đi một mình vậy lỡ gặp chuyện gì thì sao. /lo lắng nói/

Đại Bôn: phải đó Hồng Miêu,  đệ thật là.

Hồng Miêu: Không sao đâu, con bé đó bẩm sinh đã giỏi múa thương quất roi, không sao bị gì được đâu.

Lam Thố: muội ấy biết võ công sao.

Hồng Miêu: phải,  muội ấy học võ còn sớm hơn cả ta.

Lục Hiệp: giữ vậy sao. / ngạc nhiên nói/

Hồng Miêu: chúng ta may lên đường thôi, kẻo muộn mất./ cười nói/

    Thế là cả bọn tiếp tục hành trình về Cung Ngọc Thềm... tại một nơi khác....

...: cái gì, chín viên bi trong suốt sao, lần đầu quẻ lại ra bi trong suối như vậy, là bọn họ sao. /Giọng nam trầm cất lên/

Sương Tinh: là lục hiệp, hai viên còn lại màu sắc trong hơn... hình như hai người này chưa rõ lai lịch, lạ quá mơ hồ nhưng muội có cảm giác thân quen. / mơ hồ đáp/

...: là người quen à? /hoang mang hỏi/

    Nàng gieo quẻ để xem có thể biết hai người đó là ai, kế quả khiến nàng bất ngờ, hoảng hốt, hoang mang....

Sương Tinh: ...gì chứ...là..là...

...: Sao vậy Sương, muội biết là ai rồi sao. / lo lắng, hồi hộp hỏi /

Sương Tinh: hai Nguyền Tử mới sẽ được sinh ra, người trao đổi với thần, sẽ...sẽ... / nghẹn ngào nói/

...: sẽ như nào. / hốt hoản hỏi /

Sương Tinh: sẽ...sẽ về với hư vô...

    Khi nàng cùng nam tử kia còn chưa hết bàng hoàng thì một viên bi vỡ nát rồi tan biến, sáu viên kia cũng vỡ theo để lại những mãnh vỡ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip