Chương 2 : kí ức về
Hồg Miêu lúc này sát khí đầy mìh địh đi tìm bọn kiêg cườg tính sổ thì bị ngăn lại
Thủy Linh Linh : Hồg Miêu con hãy bình tĩnh lại, bọn nó đag chiệu phạt ở sảnh chính rồi
Hồg Miêu : chiệu phạt thế nào, bọn chúg làm cho Lam Thố thàh thế này có giết chết cũg khôg hết tội. /Giọng lạh lẽo đằg đằg sát khí nói/
Đinh Đương : Hồg Miêu đág sợ quá. /Nói nhỏ với Hàn Thiên/
Tiểu Ly : H...Hồg Miêu hay là chờ Lam Thố tỉnh lại rồi giải quyết bọn nó sau, bây giờ nên lo cho tỉ ấy hơn. /Rụt rè nói/
Hàn Thiên : phải đó, đợi muội ấy tỉnh lại rồi thì bắt bọn chúg xin lỗi đàg hoàn r sử sau cũng chưa muộn. /Vỗ vai y nói/
Hồg Miêu : .....được. / thu sát khí lại dần dần/
Đã 3 ngày từ khi Lam Thố ngất, cô vẫn bìh thường nhưg vẫn khôg hề có biêu hiện như sắp tỉnh... Nàg nằm đó chẳn 1 âm độg làm cho mọi người rất lo
Thủy Linh Linh : thật kì lạ, đág lý ra là con bé phải tỉnh lại rồi chứ. /Lo lắg nói/
Quy Cửu Cửu : nương tử có khi nào va đập mạh nên con bé tỉnh lại trể hơn dự kiến của nàg khôg
Thủy Lih Lih : tiếp hi vọng là thế, mog con bé nhau tỉnh dậy, chỉ khi con bé tỉnh dậy thì Hồg Miêu mới có thể bìh thườg lại. /Lo lắg nói/
Trong tìm thức, Lam Thố đã thức tỉnh và nghe được hết nhưng nàg khôg tài nào đều khiển được cơ thể mình...
Lam Thố : đây là đâu, tại sao mình lại ở đây....ai vậy, ai đang ở kia vậy, các người là ai.....
Trog 1 khôg gian nhỏ nàg đã thấy được những hình bóng thân quen mà nàng lại chẳg thể nào nhớ ra họ là ai.....rõ ràng là đã gặp không những thế còn quen và rất thân nhưng lại chẳn tài nào nhớ ra được, những người ấy, hình ảnh ấy cứ lao xao trôi nổi quanh nàng làm nàng đâu đớn
Lam Thố : các người là ai..... / Lúng túng nói/
? : Lam Thố, Lam Thố, muội là Lam Thố mà, Lam Thố của chúg ta......
Họ cứ gọi tên nàng làm nàng vừa sót lòng vừa đau đớn.....đau xót như đã quên mất ai đó, quên mất người mình đã thương thầm, người bằng hữu luôn kề vai sát cánh, quên mất khung cảnh xưa và những khó khăng chông gai mà nàng đã cùng họ trải qua
Lam Thố : rốt cuộc các người là ai, tôi là ai.... /Khóc gào lên/
? : Rồi sẽ ổn thôi mà Lam Thố
Giọng nói trầm ấm cất lên đã khiến nàng thôi khóc ngước nhìn lên...... Phải, là hình bóng ấy, là dáng người ấy, là nụ cười điệu dàg ấy, là khuôn mặt ấy, sao nàng lại có thể quên được y chứ, sao lại có thể quên đi những người huynh đệ tỉ muội đã cùng vai sát cánh cùng nàng....
? : Lam Thố à, chúng ta về thôi....
Nàng nắm lấy những đôi tay đang vương ra miểm cười hạnh phúc
Lam Thố : mọi người à. /Nói trong nước mắt/
? : Đúng rồi, cố lên mở mắt ra nào
Trở về thực tế Lam Thố đã tỉnh lại
Hồg Miêu : Lam Thố muội cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. / Mừng rỡ nói/
Tiểu Ly : Lam Thố tỉ, mọi người ơi Lam Thố tỉ tỉnh lại rồi. /Chạy ra ngoài hô to/
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip