Chương 4:
Hôm sau, mọi người tập chung ở sân nghe nói về luật thi
Quy Cửu Cửu : năm nay cuộc thi sẽ tổ chức theo nhóm 5 người, các thí sinh dự thi được phép mang theo vũ khí, sẽ có ba vòng thi đấu, vòng một là đơn chiến, vòng hai là song chiến, vòng ba là tất cả đều ra sân...../ Luyên thuyên nói/
Sau cả buổi trời thì đã công bố xong luật thi, mọi người giải táng và chú tâm vào luyện tập
Tiểu Ly : Hồng Miêu, đệ thấy luật lệ này thật khác so với những lần trước, đệ từng nghe nói cuộc thi Tam Đài Cát là đơn chiến sao nay lại là như thế này
Hồng Miêu : ta cũng từng nghe qua, đúng thật là rất lạ, cũng có thể là do họ muốn thay đổi mới. /Bân khuân đáp/
Đinh Đương : họ có thay đổi gì thì người thắng cuộc cũng sẽ là chúng ta. /Tự tin nói/
Hàn Thiên : thật là, muội đừng quá lỗ mãng, ta nghe nói Tinh Vương Ngọc Tử Thành cũng sẽ cử người tham gia đấy
Lam Thố : thế thì khó rồi đây, muội từng nghe qua danh của họ, thật sự rất đáng sợ. /Lo lắng đám/
Hồng Miêu : huynh nghe tin này ở đâu vậy, ta nghe nói Ngọc Tử Thành đó thoát ẩn thoát hiện không lường trước được, sao lại hứng thú với cuộc thi này chứ. /Lo lắng nói/
Hàn Thiên : lần trước ta đi thăm dò xem những võ quán đăng kí vôi tình nghe thấy người của họ đăng ký thi
Tiểu Ly : nghe nói các vương của Tinh Vương Ngọc Tử Thành đều là tuyệt thế gia nhân văn võ song toàn. /Ngưỡng mộ nói/
Đinh Đương : muội cũng từng nghe qua, nghe nói họ có khi thành thiện cứu nhân cũng có khi giết người không chớp mắt....
Lam Thố : trước đây từng có lần muội đến bàn chuyện đã bị khí chất của họ làm hoang mang. /Lúng túng nói/
Hồng Miêu : tạm gát lại chuyện này, bây giờ chúng ta nên luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi thôi, cứ ở đây nói cũng không phải là cách
Nói rồi mọi người quay về vị trí của mình luyện tập. Đến chiều, y hẹn nàng ra bờ biển khi ấy y cất kiếm...
Lam Thố : Hồng Miêu.... /Tay nếu nhẹ tay áo y/
Hồng Miêu : sao vậy. /Quay lại đáp/
Lam Thố : ơ...không có gì, chỉ là bổng nhiên muốn gọi tên huynh thôi. /Cười đáp/
Y chẳng nói gì chỉ nhìn nàng khẽ cười rồi nắm lấy tay nàng kéo nàng chạy thật nhanh. Thế giới lúc này như chỉ có hai người, cứ la cà nơi này r lạng sang chổ khác, khung cảnh quen thuộc giờ cứ như ở một chốn bồng lai tiên cảnh nào
Sau khi lấy kiếm xong thì hai người đã đến chổ bức tranh đá điêu khắc hình Lục Hiệp ngồi nhìn hoàn hôn lặng, rồi nhìn những ngôi sao đang dần lấp lánh, mặt trăng đang dần hiện rõ, ngồi một lúc thì y cất lời....
Hồng Miêu : muội biết không, lúc muội mất trí nhớ huynh đã rất tuyệt vọng, muội không nhận ra ta, ta mất hết võ công, huynh đệ thành trẻ em, ta đã rất tuyệt vọng.... /Ngước nhìn trời nói/
Lam Thố : Hồng Miêu à... giờ muội đã quay về, muội sẽ chữa lành tổn thương thời gian qua huynh đã chịu, sẽ cùng nhau sen sẽ, có gì hãy nói với muội, muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh... /Tựa vào vai y đáp/
Hồng Miêu : lam Thố..... /Nhìn nàng trìu mến nói/
Lam Thố mắt nhìn y miễm cười thật tươi làm cho y hụt mất nhịp, tim đập xao xuyến....
__________________________
Đây là phần chuyện do mình nghĩ nên mình xin phép đưa ' gia cấp' của mình nghĩ vào
GIA CẤP :
1. Bệ hạ
2. Vương gia
3. Cung chủ
4. Đại tướng ; tể tướng
5. Quan ; đại nhân
6. Tiểu thơ ; công tử
7. Tiểu quan ; tiểu nhân
8. Trưởng thôn ; trưởng làng
9. Người dân
NƠI Ở :
1. Thành
2. Cung
3. Phủ
4. Đảo
5. Làng ; thôn
6. Nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip