Chương 8 : Nguyền Tử Tộc
Hồng Miêu : ban đầu họ có 7 người nhưng 1 người đã mất, một người đang bế quan, một người thì không rõ tung tích, 4 người còn lại là Nhất Vương , Tứ Vương, Ngũ Vương và một người không phải thuộc hoàng tộc nhưng hắn cũng là Dại Tướng Quân. / Dõng dạc nói/
Tiểu Ly : khoan đã, ý huynh họ thật sự là vương gia, là công chúa, thái tử thật á, đệ tưởng chỉ là danh hiệu thôi chứ. / Hoảng hốt nói/
Đinh Đương : cái gì, sóc quá. / Ôm mặt nói /
Hàn Thiên : ta tường nghe nói hoàng tộc đó không phải người thường, hình như họ là truyền nhân của gì gì đó... / Đang nói thì khựng lại /
Lam Thố : muội cũng tường nghe qua, bệ hạ là người cuối cùng của tộc Nguyền Tử, muội chỉ biết nhiu đó thôi, còn ngọ nguồn thì không. / Cố né ánh mắt tò mò của Tiểu Ly, Đinh Đương /
Thủy Linh Linh : tộc Nguyền Tử là linh tộc sống sâu trong địa tuyết, họ rất ít khi tiếp xúc với người ngoài tộc, theo những gì ta biết họ sẽ ngừng lão hoá ở tuổi 25 đến 30, thiên phú trời ban, võ công, sức lực của họ mạnh hơn người thường...
Đinh Đương : thật hả mẹ, họ có thể trể mãi không già sao, tuyệt thế, phải chi con cũng là người của Tinh Tử tộc . / Hào hứng nói /
Hồng Miêu : một Nguyền Tử tộc sinh ra đều sẽ bị nguyền rủa . / Đáp lời /
Đinh Đương : ng...nguyền rủa ư. / Sợ hãi nói /
Lam Thố : muội từ đọc được trong sách, sách nói tổ tiên của họ đã kế ước với thần để đổi lấy sức mạnh, vật trao đổi là mỗi người của tộc đều chịu lời nguyền cho đến muôn đời sau. / Luyên thuyên nói /
Tiểu Ly : lời nguyền gì vậy tỷ. / Tò mò hỏi /
Lam Thố : trong sách không có nói rõ là lời nguyền gì. / Lúng túng đáp /
Quy Cửu Cửu : đằng nào thì cũng phải đấu, đối thủ có là ai cũng không được bỏ cuộc, phải cố hết mình. / Vuốt râu nói /
5 người : dạ. / Đồng thanh đáp /
Sau một ngày dài đi đường thì cũng đã đến nơi, về nhà trọ nghĩ ngơi...
?? : Nhìn kìa, họ là võ quán Phượng Hoàng đó sao. / Xì xào bàn tán /
?? : Cái võ quán cố chấp nhỉ, có bao giờ qua được vòng loại đâu mà vẫn tham gia. / Bàn tán xôn xao /
Đinh Đương: các ngươi. / Tức giận /
Thủy Linh Linh : Đinh Đương mặt kệ họ.. / Ngăn lại /
?? : Nè tên kia nhìn sao lại quen quen....
Mọi người đang bàn táng thì bỏng im phắt lại, ngoài cửa có bóng dáng của một nữ tử đang đi vào...
Nữ tử : chủ quán đâu. / Giọng trầm lạnh khẽ lên tiếng /
Chủ quá : d...dạ có ạ, kính chào khách quan không biết kh....khách. / lật đật đi lại khi thấy người thì hốt hoảng khụy gối /
... : Tham kiến Tứ Vương. / Rung rẩy nói /
Tứ Vương : miễn lễ, chủ quá chuẩn bị cho ta một phòng. / Vừa nói vừa đi /
Chủ quán : dạ... / Lũi thủ chạy theo dẫn đường /
Đêm hôm đó võ quán Phượng Hoàng đang nghĩ ngơi trong phòng tại quán trọ, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ trừ một vài người...
Chủ quán : đến rồi ạ. / Cuối người nói /
... : lui đi
Người đi r thì y mở của phòng bước vào...
... : Đến rồi à Hồng Miêu. / Giọng nữ tử cất lên /
Hồng Miêu : rốt cuộc muội muốn gì mà lại tham gia cuộc thi này vậy Tứ Vương
Tứ Vương : gì chứ, mới bao nhiu năm mà huynh đã quên mất muội rồi sao. / Chống càm nói
Hồng Miêu : muội đâu phải trẻ con, hiểu ta tính mà Sương Tinh. / Ngồi xuống ghế đáp /
Sương Tinh : nghe xa cách quá đi. / Giọng buồn nói /
Hồng Miêu : thật là, thua muội đấy Sương Nhi. / Bất lực đáp /
Sương Tinh : vâng, Ca Ca....
______________________________
// "Công chúa, hoàng tử" mình gọi chung là "Vương"
Ví dụ :
+ Đại Hoàng Tử = Nhất Vương
+ Nhị Công Chúa = Nhị Vương
Lý do vì sao mình gọi thế là vì mình thích gọi thế (・ัω・ั) //
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip