Cuộc hẹn
Trái lại với hắn đang đấu khẩu với tình cũ thì có một cô gái nhỏ ở nhà ngồi trên bàn học chẳng thể tập trung được gì ngoài việc nhớ đến nụ cười của hắn ở Thái Lan và xoa đầu mình
-" Không ngờ anh Taehyung cũng biết cười nữa "
-" Hôm đó anh ấy có vẻ như chỉ vô tình thôi nhỉ?? Haizzz "
Em ngồi ủ rũ trên bàn, mang dụng cụ vẽ ra: " Thôi vẽ xả stress cái đã "
Từ đường nét em phác họa trên tờ giấy trắng điều nhớ đến người đàn ông tên Kim Taehyung. Và cũng không biết từ bao giờ mà em đã vẽ được một cơ thể hoàn toàn giống hắn. Tuy không vẽ mặt nhưng nhìn vào là biết ai ngay. Quần âu đen, giày đen, cả chiếc áo sơ mi tối màu được xoăn lên tận khủy tay. Chiếc áo chỉ cài vài cúc còn bên trên dường như vẫn còn. Đặt bút đến đây mặt em lại đỏ bừng, lúc hắn ôm em để tránh bị kính rơi vào. Mắt em thấy tận cơ bắp săn chắc của hắn
-" Aaaaa!!! Vẽ cái gì vậy hả?! "
-" Xóa xóa, phải xóa ngay mới được! "
Cầm tẩy định xóa thì tay lại chẳng muốn, bức tranh này đẹp lắm đó chứ. Em thật sự không nở, cứ thế thở dài cất vào ngăn kéo
Nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại một cách đầy chật vật rồi ngã luôn xuống sàn. Tuy hơi đau nhưng cũng giúp em quên đi phần nào bản vẽ trên bàn
Hôm sau đi học, em có ra khỏi lớp vào giờ giải lao để gặp Ji-eun. Cả hai cùng ngồi ở băng ghế dài của trường
-" Nè có chuyện gì mà hẹn mình ra tận đây vậy Hyeon? "
-" Thật ra... Mình có cái này muốn tâm sự với cậu "
Ji-eun nhìn xung quanh rồi quay lại em:"Nè, quan trọng lắm sao?? "
-" Nói quan trọng cũng đúng.. "
-" Nói nhanh đi, hồi hộp chết mất rồi nè Hyeon à~ "
Em hít lấy một hơi rồi nhìn Ji-eun: " Dạo này mình hay bị lơ là "
-" Cụ thể là điều gì khiến cậu mất tập trung "
Em cúi mặt, vành tai đỏ ửng lên làm Ji-eun càng hứng thú. Đẩy đẩy vai em với ý muốn em bật mí nhanh đi, tò mò chết mất
-" Nè~ nói coi~~~ "
-" Chuyến đi Thái Lan ấy.. Từ hôm về đến giờ mình cứ nghĩ lung tung "
-" Đã xảy ra chuyện gì hả? "
-" Xảy ra chuyện thì cũng không có... Nhưng mà mình cứ liên tục nhớ đến anh Taehyung.. "
Ji-eun nghe xong liền lấy tay che mệnh, đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhìn em
-" Thật thật hả?!!! Cái người đàn ông hôm đó đưa cậu đi viện đó hả?! "
-" Um.. Là anh ấy. Lúc đầu mình sợ anh ấy lắm. Vậy mà lúc đi chơi bên Thái với gia đình anh ấy, mình hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi đó nữa. Ngược lại anh ấy rất dịu dàng xoa đầu mình "
-" Xoa.. Xoa đầu cậu á hả? "
-" Làm giống như anh Kyong vậy đó, thế này nè "
Em xoa đầu Ji-eun với gương mặt đỏ ửng. Cô không nhịn cười được nữa, em đã ngại còn ngại hơn. Thu tay về, xoay mặt hướng khác
-" Thôi mà~~ mình xin lỗi mà. Tại cậu làm mình thấy buồn cười "
-" ... Không mắc cười gì hết đó "
-" Được rồi không cười cậu nữa "
-" Vậy phải làm sao bây giờ... "
-" Cậu thích anh ta rồi Hyeon "
Em không còn phản ứng như trước về câu nói này nữa. Ji-eun biết em ngầm thừa nhận nên mặt mới thành quả cà chua như vậy. Cô khoác vai em tươi cười
-" Thích anh ta thì nói đi, lỡ đâu anh ta cũng thích cậu thì sao? "
-" Không được đâu... Mối quan hệ của hai bên gia đình không đơn thuần là bạn bè. Họ xem nhau như anh em thân thiết rồi.."
-" Gì chứ, cậu lo vấn đề đó làm gì? "
-" Nghĩ thôi đã thấy khó xử "
Một giọng nói truyền đến: " Sao hai cậu ở đây? "
Hai cô gái quay lưng lại liền thấy Hwan và Deok-su. Lúc họ đứng trên tầng ba đã thấy em và Ji-eun. Em xoa đầu cô và mặt đỏ ửng, còn cô thì lại cười tươi khiến lòng hai chàng trai dự cảm chẳng lành mà chạy ùa xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!
Em vội đứng lên: " Mình và Ji-eun tâm sự một chút thôi... Ji-eun mình về lớp đi "
Hwan xịt keo: " Ơ?? Hyeon à đợi mình với"
Lúc này Ji-eun vừa cười vừa đứng lên định về lớp cùng họ. Em do mặt còn đỏ nên không muốn ai thấy mà vội về lớp. Hwan đuổi theo sau, cô đi được vài bật thì phải dừng lại
-" Ji-eun "
-" Hả? "
-" Nước hôm đó tớ đưa cậu uống ngon không? "
-" Ngon lắm "
-" Vậy thì đi mua nữa đi "
Cô nhìn Deok-su, cậu ấy cao thật đó. Đằng nào ngồi nói chuyện với Hyeon cũng khát rồi
-" Được nhưng mà tớ không có mang tiền"
-" Mua bằng tiền của tớ, cậu không phải lo việc đó. Chúng ta đi thôi"
Cả hai đi phía ngược lại để xuống canteen, trên đường đi cũng có trò chuyện với nhau
-" Cậu là đại gia sao?? "
Deok-su nhìn cô rồi cười: " Làm gì có, tớ là con của đại gia "
Lần đầu tiền cô nói chuyện với một chàng trai như vậy, tính ra cũng dễ thương. Đi thẳng vào vấn đề đó chứ, đỡ tốn thời gian nhỉ?
-" Vậy mua cho tớ bánh nữa nhé? "
-" Cậu muốn mua bao nhiêu cũng được, việc thanh toán cứ để tớ "
-" Hâh tớ nói vậy mà cậu không thấy tớ như lợi dụng cậu sao? "
-" Là Ji-eun thì cho dù bị lợi dụng cũng đã làm sao. Tớ tự nguyện mà "
Nghe xong tai Ji-eun bất giác đỏ lên, cảm giác này là gì? Hình như có hơi giống Hyeon!
Cậu nhìn xuống thấy tai cô gái này đỏ ửng mà không khỏi buồn cười. Đang yên lành từ phía xa xa có một người gấp việc gì đó mà suýt nữa lao thẳng vào cô. Thật may là có cậu ấy nắm tay kéo cô vào trong
-" Ôi trời cái thằng nhóc đó đi đứng kiểu gì mà suýt nữa va vào người ta vậy trời"
Ji-eun nhìn xuống tay: " À ừ nhỉ... Cậu bỏ tay tớ ra đi.. "
-" Không được đâu, tụi này đi đứng ẩu quá trời. Để tớ nắm tay cậu như này cho chắc "
Ừ! Có con nít mới tin. Vậy đó mà cũng có người cho nắm tay dẫn xuống canteen. Lúc trở về tay ôm đầy bánh kẹo đó thôi
Khuya hôm đó, hắn sau khi ngâm bồn nước ấm xong thì rất thoải mái. Cầm điện thoại lướt lướt, uống một chút rượu và ngắm sao. Những ngôi sao bé tí ti nhưng lấp lánh lắm, chợt nhớ đến một người đôi mắt của người đó cũng long lanh như vậy khi thấy thức ăn, nhìn vào màn thì đúng thật từ hôm hỏi thăm tình trạng chân em xong cả hai không có cuộc trò chuyện nào khác
Bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi, liệu có còn thức hay không? Đúng rồi, giờ đó ai mà thức làm gì. Em ngủ lâu rồi nhưng bị tiếng thông báo đánh thức
-" Ai vậy?? "
Em cầm điện thoại dụi dụi mắt vài cái liền tỉnh táo ngay. Kim Taehyung nhắn đó!
[ Em ngủ chưa???]
Trái tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi, em vội ngồi dậy tựa lưng vào giường. Thậm chí còn cột tóc lên cho chỉnh chu, cứ như hắn đang ở trước mặt vậy
[ Dạ chưa ạ ]
[ May quá, cứ tưởng sẽ làm phiền giấc ngủ của em ]
[ Không có đâu ạ, anh có chuyện gì không?? ]
[ Chỉ chợt nhớ đến em thế thôi ]
-" Anh Taehyung... Nhớ đến mình?? Nhớ đến mình sao?!!!! "
Hắn cứ thấy tin nhắn soạn rồi xóa mà buồn cười. Cả ngày hôm nay không vui, vậy mà chỉ có hành động bé xíu này cũng làm hắn cười cho được
[ Sao anh lại nhớ đến em ạ ]
[ Ngồi ngắm sao, thấy bình yên thì nhớ đến em. Có được không nào? ]
Em đọc xong thì chẳng tin vào mắt mình được nữa, vội lấy kính ra mang vào. Là thật!! Là thật đó. Mặt em nóng rần phải áp tay vào để hạ nhiệt một chút rồi đi lại ban công xem thử
[ Được ạ, mà sao hôm nay sáng quá anh ha. Em cũng vừa ra xem ]
[ Phải, em có nhớ tôi hứa gì với em không? ]
[ Dạ??? ]
Hắn uống một ngụm rượu, con thỏ này đầu óc mau quên quá
[ Tôi có hứa về Hàn, sẽ dẫn em đi vẽ tranh ]
[ À em nhớ rồi ]
[ Vậy khi nào em rảnh, tôi đón em ]
Đọc đến đây em thật sự không biết làm gì ngoài bối rối cả. Mãi một lúc sau mới nhớ được lịch trình của mình
[ Buổi chiều ngày mai ạ ]
[ Được, mai tôi đến ]
[ Nhưng mà anh ơi, anh Kyong ngày mai chắc bận mất rồi ạ. Anh ấy không đi được]
Mắt hắn mở hơi to khi nhìn vào tin nhắn này. Cái gì mà Kyong? Ai đã cho mà đi?
[ Yên tâm, chỉ có tôi và em thôi ]
[ Dạ?! Thế không được đâu. Ba mẹ không cho phép ]
Hắn nhếch môi, hóa ra cô gái nhỏ này từ đầu đến cuối đã lầm tưởng chuyến đi có ba người nên đồng ý khá dễ dàng
[ Tôi xin hai bác cho em, đã chịu chưa]
Thấy bên đầu dây bên kia im lặng khá lâu, hắn liền tưởng tượng ra hai bên má đỏ ửng khi không biết trả lời hắn thế nào. Đáng yêu chết mất
[ Hay em không muốn đi riêng cùng tôi]
[ Dạ không có ]
[ Vậy thì em ngủ sớm đi, mai tôi đưa em đi chơi ]
[ Vâng, tạm biệt ạ ]
Hắn lại gửi cái sticker con mèo làm em không thể ngủ được nữa
Sao lại là đi riêng có hai người, chỉ mới nhắn tin thôi mà đã như vậy rồi. Trò chuyện trực tiếp nữa phải làm thế nào bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip