Trống rỗng

Cả ngày nằm trên giường không ăn uống khiến em cảm thấy cơ thể như héo dần đi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, em muốn trả lời nhưng do tiếng nấc vẫn còn nên không mở miệng. Cánh cửa được mở ra, em vội lau khô nước mắt và nhìn anh trai

Kyong vừa đi làm về đã lên đây, nhìn em gái co rúm trong chăn. Bát cháo nguội lạnh còn nguyên và cả ly sữa cũng vậy. Anh thở dài lấy ghế ở bàn học mang lại ngồi cạnh giường

-" Anh biết em không có ngủ "

-" ... "

-" Nói chuyện với anh một chút "

Em bây giờ mới cử động, ngồi dậy mắt cụp xuống chẳng dám nhìn anh. Thậm chí còn cố dùng tóc che đi gương mặt hiện tại

Anh thở dài vén tóc em: " Sao không ăn uống gì hết vậy? "

-" Em.. Em không thấy đói ạ "

Nói dối! Em gái của anh tuy nhỏ người nhưng sức ăn rất lớn. Thậm chí những món yêu thích toàn là thịt, từ khi còn nhỏ. Bệnh sốt cỡ nào thấy cháo thịt bằm là ăn hết sạch kia mà

-" Không đói là không cần phải ăn à? "

Em đưa mắt nhìn anh, hiện tại mặt của Kyong cũng thay đổi. Rất u buồn, em nhận ra điều đó và cảm thấy tội lỗi hơn. Sống mũi lại cay xè, nước mắt tuôn trào

-" Hic... Em không muốn ăn.. Thật đó ạ "

-" Không ăn thì lấy sức đâu mà sống, em không cần sống sao? Muốn bỏ lại thế giới này vì thằng tệ bạc đó hả? "

Đôi mắt em nhìn anh sững sờ vì Kyong thật sự đã tức giận. Em co chân cúi mặt và khóc nấc, lúc này anh mới nhận ra lời nói của mình đã có phần nóng giận. Vội ngồi lên giường ôm lấy em

-" Anh xin lỗi, vừa rồi anh có hơi giận"

-" Hic... Hức "

-" Đừng khóc nữa, mắt em sẽ bị mờ nếu còn khóc biết chưa "

-" Em cũng không muốn... Nhưng nó cứ chảy ra.. "

Anh thở dài, Hyeon thật sự đã quá yêu Kim Taehyung

-" Vậy thì khóc đi, khóc ướt áo anh rồi nghỉ "

-" Thôi... "

-" Vậy à? Cứ tưởng em ngốc đến mức làm theo chứ. Khóc ướt áo anh chắc khô cả người "

Anh đỡ em ngồi thẳng lên lau nước mắt cho em: " Hyeon à, trở về em của trước kia đi. Đừng cứ như thế này nữa "

-" Em vẫn là em mà.. "

-" Không, em của trước kia hoạt bát nhanh nhẹn và vui tươi. Không phải đang héo dần héo mòn như hiện tại "

Em nghe lời Kyong nói và không trả lời, nghĩ cũng đúng

-" Anh không bắt em nhận lỗi lầm gì cả, lời hứa năm đó anh không tính đến. Bây giờ hãy hứa với anh một chuyện, em có đồng ý hay không? "

Thật sự một lần thất hứa em cũng đã thất vọng về bản thân. Bây giờ Kyong cho em cơ hội, em nên nắm lấy

-" Có ạ "

-" Hứa với anh, sau ngày hôm nay em không được khóc nữa. Em phải trở về Hyeon của trước kia có được hay không?"

Em im lặng một lúc cũng đưa tay ra ngoắc tay với Kyong và gật đầu đồng ý

-" Vậy thì phải ăn uống "

-" Vâng "

-" Được, sẽ có người mang lên "

-" Vâng "

Xong việc anh cũng rời khỏi phòng, em suy nghĩ về câu của Kyong. Em đâu thể sống mà ngày nào cũng khóc đến kiệt sức được. Sống như vậy không có ý nghĩa nữa

Bên ngoài đã có người mang bát cháo nóng vào. Em lại bàn và cố gắng lắm mới ăn được ba muỗng, sau đó lại không muốn ăn nữa. Kêu người mang ra

-" Thế nào? Em ấy có ăn không? "

-" Có ạ, ba muỗng "

-" Được, có ăn là được "

Ba muỗng cũng có gì đó trong bụng rồi, em vẫn duy trì được sự sống!

*

Sau hai ngày, chuyện của hắn và em cả nhà hai bên ai cũng biết. Ông bà Kim phải qua tận nhà xin lỗi ông bà Baek

-" Vợ chồng tôi thành thật xin lỗi anh chị"

-" Không, không có lỗi gì ở đây đâu chị "

-" Thằng Taehyung nó lớn mà nó chẳng có khôn. Nó đã làm con bé Hyeon đau lòng, tất cả là tại nó "

-" Chị đừng nói vậy, chẳng qua con bé Hyeon nó còn trẻ con thôi. Chưa đủ trưởng thành để yêu đương "

Bà Kim xấu hổ lắm: " Chị cho tôi hỏi con bé bây giờ sao rồi chị "

-" Con bé ổn rồi chị ạ, vừa mới đến trường hôm nay. Chưa đến giờ về "

-" Con bé ổn thì tốt quá, tốt quá "

Hai bên nói đôi ba điều ông bà Kim cũng ra về. Họ trên đường đón ông nội Kim vì ông cũng đã nghe chuyện

Còn hắn thì sao?? Hắn hiện tại như thế nào?

Kể từ ngày hôm đó, đã gần ba ngày hắn không trở về nhà. Chỉ ở văn phòng trong công ty. Màn đêm buông xuống hắn chỉ biết cầm điện thoại gọi cho em với hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ nhấc máy nhưng thời gian trôi qua rồi chuyển sang lời nhắn tự động. Tay hắn lướt mãi, hắn đã điện cho em gần 50 cuộc gọi rồi. Trước kia chỉ cần đổ chuông là cô gái nhỏ đã nhấc máy, bây giờ thì sao?

Hắn lướt mãi mới thấy tin nhắn của em, tin nhắn này trước khi em tham dự buổi tiệc

[ Anh xem em mặc bộ này có xinh không anh ]

[ Anh ơi, hôm nay em đi tiệc với Hwan ạ]
 
[ Khi nào em về em nhắn anh đón em nha, em muốn anh thấy em mặc chiếc váy này hihi]

Tin nhắn đó hắn dường như chưa có thời gian xem đến. Bây giờ đọc đến đâu hắn ngậm ngùi đến đó

-" Hyeon, nghe máy anh có được không em "

-" Anh nhớ em "

Chai rượu hắn uống sạch rồi, đầu óc chỉ còn mỗi em thôi. Hắn nhớ lại gì đó, kéo ngăn kéo ra. Bên trong là chăn con thỏ màu hồng và gối nằm của em. Hắn cầm lên nhìn ngắm mãi, rồi đưa lên mũi hít lấy một hơi. Đây rồi, mùi hương của Hyeon vẫn còn ở đây bên cạnh hắn

-" Hyeon "

Bên trong ngăn kéo còn một thứ, đó chính là cái bật lửa. Hắn cầm trên tay, mở nắp bật ra. Một ngọn lửa xanh lóe lên nhưng chẳng có một gói thuốc lá nào ở đây cả. Hắn chỉ cầm rồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội vả nhìn. Không phải em mà là ba

-" Taehyung "

Hắn không trả lời, đợi lời tiếp theo: "Về nhà có việc "

Nghe xong cũng ngắt máy, cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 5 giây. Hắn cất cẩn thận mọi thứ của em vào rồi mới rời đi

Căn biệt thự của nhà họ Kim cũng sáng đèn thấy rõ. Xe hắn đỗ vào trong và bước vào. Bên trong là ông nội và ba mẹ đang đợi

Nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại khiến người làm mẹ như bà Kim không thể ngồi yên được. Trên mặt thì dán băng cá nhân ở mũi, miệng và cả chân mày cũng có. Mặt hắn sưng hơn bình thường và đầy vết bầm tím

-" Chịu về rồi đó à "

Hắn vẫn không mở miệng, ngồi xuống ghế đối mặt với cả ba người. Khoảng không gian như ngưng động, hắn hiện tại rất mệt mỏi

Ông nội Kim gõ cây gậy xuống sàn: " Sao cháu lại đối xử như vậy với con bé? Cháu không phải rất yêu nó hay sao hả! "

-" Con yêu em ấy là thật thưa ông "

-" Vậy cháu làm cái trò gì vậy hả Taehyung? Cháu nghĩ cháu như thế nào khi làm chuyện phản bội đó? "

-" Con không phản bội em ấy "

Hắn quỳ xuống trước ông nội, từ năm hắn 6 tuổi đã thế. Mỗi lần làm sai, nhận phạt hắn đều bị bắt quỳ như vậy. Bây giờ vẫn thế, hắn quỳ xuống và thú nhận bản thân là đứa cháu tệ cho ông nghe. Cả nhà như chết lặng, đứa cháu trai hoàn hảo của ông đây sao?

Ông đứng lên: " Kim Taehyung, đi theo ông "

Bây giờ hắn mới đứng lên và đi theo sau lưng ông nội. Ông Kim ôm lấy bà để an ủi sau cú sốc vừa rồi

Ông đi vào phòng làm việc của hắn và ngồi đối diện nhau

-" Ông trước kia đã từng làm lính đánh thuê, bây giờ hoàn lương "

Hắn đưa mắt nhìn ông, ông cũng chỉ cười thay vì tức giận: " Ông làm tay sai cho một ông trùm, thật sự rất nguy hiểm. Từ khi bà con mất ông mới ngộ nhận ra điều mình làm là sai trái "

-" Thế nên từ nhỏ ông đã dạy con làm người tốt. Vì muốn con là một công dân tốt nên ông không thể nói ra bí mật này được. Tiếc nhỉ? Cũng do đó làm con bị một người phụ nữ nắm giữ và điều khiển"

-" Ông.. "

-" Chắc do gen rồi, ông không trách nhưng sau này cẩn thận hơn một chút. Hãy mau chóng liên lạc mà xin lỗi con bé Hyeon đi. Ông rất thương con bé, ánh mắt nó nhìn con ông biết con bé yêu con rất nhiều. Nên có lẽ hiện tại do quá thất vọng mà thôi, con nên thể hiện thành ý một chút "

-" Là con trai mà, bị đánh một chút đã có làm sao nhỉ Taehyung? "

-" Con không ngại đau, con chỉ sợ em ấy đã quá chán ghét con "

-" Ghét sao? "

-" Phải, em ấy đang ở tình trạng khủng hoảng lắm. Lần đầu tiên con nghe thấy tiếng hét của em ấy "

Ông nhìn hắn: " Thấy trong lòng thế nào?"

-" Đau, rất đau. Muốn chết đi "

Ông gật đầu, thằng cháu nội này quả thật rất giống ông thời trẻ. Và người vợ quá cố cũng rất giống Hyeon, nói chuyện lúc nào cũnh dịu dàng, ngoan ngoãn

-" Phải sống, sống để đưa con bé về lại. Nếu cháu dâu không phải Hyeon, có còn sống ông cũng không đến dự "

-" Nhưng "

-" Nhưng nhị cái gì? Định buông xuôi để mất con bé à, hả? "

Hắn nhìn ông: " Không, không có chuyện đó "

Ông không nói gì thêm cứ thế rời khỏi phòng, hắn ngồi bên trong dần dần tỉnh táo lại

-" Trong đời này anh chỉ có em, mỗi em thôi Hyeon. Anh không buông bỏ được "








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip