Chương 7 : Lần đầu

Chương có nội dung nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc.

*****

Hằng chưa kịp kêu lên tiếng nào hai tay đã bị bắt lại. Thành rút chiếc cà vạt quấn hai cổ tay cô lại. Khi này Hằng thật sự sợ hãi, cố giãy giụa nhưng cô gái nào có đủ hơi sức đấu lại sự mạnh mẽ ấy. Thuần thục và nhanh chóng, anh lần lượt cởi bỏ tất cả rào cản giữa hai người. Cô chợt hiểu trước đó anh chỉ là mèo vờn chuột; nếu muốn thì dù cô có quy hàng hay không cũng không dừng được anh.

Hằng co người lại trên tấm đệm khi cơ thể đã chẳng còn gì che chắn, hai chân cố khép chặt, ánh mắt căm giận. Còn đang định chửi rủa, miệng cô liền bị chặn lại bởi đôi môi mềm của Thành. Cô cố mím chặt môi, Thành hung hăng cắn. Đến khi ngửi thấy mùi tanh, cô vô lực để Thành luồn chiếc lưỡi lão luyện của mình lùng sục khắp khoang miệng. Cùng lúc đó, tay anh bắt đầu khám phá từng tấc cơ thể cô. Đôi chân thon dài, cổ chân nhỏ nhắn, cặp đùi trơn bóng xinh xắn. Thân người cô quá nóng bỏng! Tay Hằng vì bị buộc lại nên Thành chỉ cần dùng một tay giữ bắp tay cô là cô đã hết đường cử động.

Thành tiếp tục di chuyển lên phía trên, nắm lấy chiếc eo nhỏ gọn khẽ bóp nhẹ. Hằng khẽ rên lên một tiếng. Thành nở nụ cười hài lòng bên khóe miệng cô, từ từ rời môi xuống chu du trên thân thể người con gái. Lưỡi anh liếm quanh chỗ xương quai xanh, trườn nơi khe ngực, lại khẽ cắn mút nơi nhô cao. Hằng biết mình nên ghét bỏ anh, nhưng thứ hoocmon tình dục chết tiệt cùng cảm xúc bị dồn nén bấy lâu của cô giờ lại được thỏa mãn. Thân thể cô run rẩy ướt át nghênh đón anh, hơi rướn lên...

Nhận được tín hiệu, song Thành vẫn chưa thỏa mãn. Tay anh tách hai chân cô, thích thú với việc đùa nghịch nơi nhạy cảm của cô, môi hôn lên bụng dưới của cô. Trong một giây, Hằng lấy lại được tinh thần. Cô nhận ra anh đang coi mình là một cô gái phóng túng, đang muốn cho cô hay cái nào mới là "kĩ thuật" của anh. Cô nghiến răng chịu đựng nỗi tủi hổ sâu sắc:

-Thành, anh say rồi, mau buông tôi ra!

Khi Thành đang chăm chú nghiền ngẫm mé đùi trong của cô, nghe vậy khẽ ngẩng lên. Anh cười lạnh, rướn người đối mặt với cô:

-Cưỡng lại gì chứ? Không phải cơ thể em đang phát điên lên vì tôi hay sao?, nên giờ thẹn quá hóa giận rồi? Vậy hay để tôi vào luôn nhé?

Chữ "bỉ ổi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cuống họng Hằng đã bị bít chặt lại bởi một sự đau đớn cực hạn. Đau như cơ thể bị xé ra làm hai mảnh, như dùng dao rạch lên, như cả trời đất đang đảo lộn hết tất thảy. Hằng há miệng, mắt trợn trừng không thốt lên được tiếng nào, hai chân co cứng trên eo anh.

Lần này khi đem vật đã cương cứng từ lâu của mình vào, Thành không chút thương tiếc nên đến khi xuyên qua mới sững sờ phát hiện hình như mình vừa động vào một thứ gì đó rất mỏng manh. Biểu tượng nơi anh vĩ đại là thế, nhiều người còn khó có thể chịu nổi, mà giờ cô...

Thân hình cường tráng trong phút chốc khẽ cứng đờ. Song sự thít chặt của cô khiến anh mê loạn. Nếu dừng lại, anh sẽ liệt mất! Thành vừa bối rối vừa xen chút vui mừng, lại xót xa, dịu dàng cởi chiếc cà vạt, hôn lên khóe mắt cô, thì thầm:

-Hằng, anh xin lỗi. Nhưng hãy để anh biến nó thành lần đầu tuyệt vời nhất của em, được không?

-Đ** ... con... mẹ... an..h...- Hằng thều thào. Thành thúc mạnh một cái, cô vừa tức giận vừa vô lực dùng hai tay vừa tự do của mình cào lên lưng anh, vừa như ôm anh vào lòng. 

Đây là lần đầu của bà, không thể phí phạm nó.

Người Thành càng được kích thích dưới sự đụng chạm của cô. Anh khẽ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, hôn cô. Lần này Hằng đáp trả, đến lượt cô dùng kĩ thuật của mình quấn lấy lưỡi anh, cắn mạnh môi anh, mạnh hơn anh đã cắn cô; bàn tay Hằng luồn qua tóc Thành, khẽ nắm lấy. Bên dưới, anh càng tăng tốc, đạt đến đỉnh cao dục vọng.

Bất chợt, anh ngưng lại, hai tay khẽ kéo đôi tay cô đang quàng cổ mình xuống giữ trên mặt giường, hơi ngửng đầu:

-Anh không mang bao.

Thật lạ khi người như anh có lúc lại bẽn lẽn và chu toàn hơn cả một cô thiếu nữ lần đầu. Hằng động tay khỏi nắm tay anh, hai tay sờ nắn cơ bụng săn chắc của anh, ánh mắt không rõ cảm xúc:

-Làm, hoặc cút.

Thành thoáng bất ngờ, cười trong hơi thở. Giây sau, anh thoải mái giải phóng, tiếp tục hôn cô, xoa nắn cô, lần nữa khiến cô lên đỉnh.

Đêm đó, anh đổi rất nhiều tư thế. Có lúc để cô quỳ trên giường, mạnh mẽ vào từ đằng sau khiến cô thống khổ; khi vắt chân cô lên vai, mở rộng cô. Lần đầu của Hằng, cô mệt mỏi, anh sung sức. Đến gần 4 giờ sáng hôm sau cô mới chập chờn đi vào giấc ngủ.

Sáng, ánh mặt trời yếu ớt chiếu quá cửa sổ sát đất, dải khắp căn phòng sộc mùi rượu và ân ái. Thành tỉnh dậy trước, nghiêng người nhìn người con gái bên cạnh. Làn mi dài cong cong, đôi môi hồng hơi hé mở lộ cái lưỡi đo đỏ khiêu khích, gò má tròn đáng yêu. Anh không khỏi nổi lên ham muốn, ghé đầu hôn cô, bàn tay thêm lần nữa vuốt ve lưng cô, vỗ chiếc mông nhỏ. Khuôn ngực anh đụng thân người cô, nhẹ nhàng ma sát. Hằng ngủ không yên giấc, muốn xoay đi.

Thành giật mình, cảm giác phải chăng mình đã quá nghiêm túc với cô gái này rồi? Kìm nén nhấc vật đã ngẩng cao đầu khỏi đùi cô, anh đứng dậy, đi vào nhà tắm.

10 giờ.

Lúc Hằng tỉnh dậy thì căn nhà sớm đã chẳng còn ai. Trên gối còn tờ giấy với những nét chữ rắn rỏi, rõ ràng : "Hôm nay em có thể nghỉ."

Hằng mệt mỏi ngồi dậy, lật tấm ga giường trắng tinh giờ đã thêm một màu đỏ chói mắt, cười buồn. Nén đau xót và mỏi nhừ, cô ôm đống chăn đệm cho vào nhà vệ sinh. Trong thùng rác ngoài một đống giấy vệ sinh vo tròn còn có vỏ bvs.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip