CHƯƠNG 1 MẶT TRĂNG CỦA TỚ


Chào mọi người mình là Đoàn Ngọc Hạnh vào cái năm lên lớp 6 năm đó chính là khởi nguyên của sự rung động thiếu nữ của tớ với cậu bạn cùng lớp.

Vào buổi sáng khai giảng của cái năm ấy cũng chính là ngày đầu mình vào trường mới THCS Linh Trung.

Môi trường mới chính là thứ làm mình sợ nhất, hình như nhỏ hơn trường tiểu học của mình nhưng cũng không được chê.

Dù nhỏ đến đầu thì cũng không thể ngăn cản được tớ bị lạc ... tớ bá đạo thật ấy chứ.

Lớp ở đâu nhỉ dù sao cũng chẳng phải nữ 9 lúc này chẳng có nam 9 nào lại giải cứu mình cả

Mình tự nhận bây giờ nhìn mình khá tự kỉ vì khi tìm được lớp rồi mình cũng chả phát hiên ai thân quen cả, mình lại thuộc dạng khá khó để làm quen với môi trường mới.

Chán thật mình thích ngồi cuối hơn nhưng mà hơi tiếc vì mình cận mà.

Cô chủ nhiệm của mình tên Liên tớ quý cô lắm chắc vì cô biết anh hai mình nên cô cũng khá thích mình cô dạy môn ngữ văn vậy thì bây giờ mình sẽ thích môn văn nhất.

Nhưng không may mình lại còn khá sôi động trong tiết anh văn nên chắc cô cũng quý mình . Hihi^^

Cô còn đề cử mình đi thi học sinh giỏi nữa .

Và tớ cũng không ngờ đó lại là cơ hội mà trời ban cho tớ để tớ có thể nói chuyện với cậu ấy .

Mặt trăng của tớ, Nguyễn Tùng Duy.

Cậu ấy là kiểu người sao ta hơi thích bám người khác ấy, ý tớ là các bạn nam ấy không phải tớ. Mặc dù nếu là cậu ấy thì bám tớ cũng không sao.

Nói thật cậu ấy khá sôi động ấy, nhưng tớ vẫn thấy được cái gì đó trầm lặng từ cậu ấy.

Cậu ấy không phải là người trong mộng của đa số các bạn nữ không sỡ hứu dáng chuẩn mặt tổng tài hay gì hết cậu ấy chỉ đơn giản là Nguyễn Tùng Duy.

Kiểu người khá tròn chịa mặt baby bị cận khá nặng và cùng với thành tích top đầu lớp tớ không nói quá đâu .

Khi mọi người còn lạ với môi trường mới thì cậu ấy đã trễm chệ ở vị trí top 1 lớp rồi

Tớ không nghĩ là do may mắn .

Tớ biết cậu ấy chăm chỉ hơn bất kì ai dù không thể mở mắt nổi nữa cậu ấy sẽ véo tay hoăc ngồi thật thẳng dậy để không phải ngủ quên.

Dù học giỏi nhưng cậu ấy không phải kiểu khoe khoang mà sẽ lẳng lặng cười rồi gác lại sau đầu tập trung vào học tiếp hoặc sẽ trêu đùa với bạn bè thật lòng khen ai đó khi người khác đạt điểm số tốt .

Vào những năm tháng ấy là lúc tớ chưa có tình cảm với cậu ấy còn có thể bu vai bá cổ nói chuyện bình thường với cậu ấy.

Trước kì thi học sinh giỏi chúng tớ còn call video chúc tớ ngủ ngon nữa chỉ có điều cậu ấy biết tớ sợ ma nên hay dọa tớ lắm .

Tớ thích nghe cậu ấy kể chuyện cậu ấy có thể biến những câu chuyện bình thường thành môt cậu chuyện hài làm tớ cười không ngớt được.

Năm lớp 6 ấy tớ có 1 cô bạn thân .

Cậu ấy tên Nguyễn Quỳnh Hoa cậu ấy là bạn cùng bàn vào năm lớp 6 của cậu ấy đầu năm thồi còn cuối năm tớ đã xin qua ngồi kế cô bạn ấy rồi không phải tớ ghen đâu năm đó tớ còn chả có tình cảm với cậu ấy nữa.

Không giỡn đó có 1 chút thôi vì lúc ấy tớ thích người khác rồi.

Là bạn thân cậu ấy.

Không hiểu sao năm ấy tớ, bạn thân tớ, cậu ấy, và bạn thân câu ấy. Chúng tớ siêu thân .

4 chúng tớ vẫn cứ chơi thân thế thôi hẹ hẹ hẹ.

Đến ngày thi học sinh giỏi thì bốn đứa thi xong ra ngoài rồi rủ nhau đi chơi tiếc rằng bạn thân câu ấy bân mất tiêu khiến chúng tớ phải mời một cậu bạn khác vào.

Rồi 4 chúng tớ cứ đội nắng mà đi mua trà sữa rồi lại đi dòng dòng đó khùng thật chứ nhỉ nắng chết.

Cuộc vui nào mà chả phải kết thúc cậu bạn kia là người ra về đầu tiên rồi đến bạn thân tớ .

Sau đó chỉ còn tớ và cậu ấy chúng tớ tìm đủ trò để chơi thật lòng ấy tớ rất rất vui tớ chỉ muốn vào khoảng khắc đó thời gian mãi dừng lại thôi.

Chắc tớ lại thích cậu ấy nhiều hơn 1 chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip