Ngoại truyện 3: Nhất định sẽ quay về...

Hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ, mà lại trúng dịp kỉ niệm 3 tháng họ ở bên nhau nên Dew và Jane đã thống nhất với nhau ngày đấy sẽ là buổi hẹn hò giữa hai người họ.

Hai người hẹn nhau ở một công viên nọ, Jane đến điểm hẹn khá sớm vì cô rất mong chờ ngày hôm nay.

Jane:" Có vẻ mình tới hơi sớm rồi"

Bây giờ là mùa đông nhưng Jane lại chọn mặc một chiếc váy mùa ngắn mùa hè, để lộ đôi chân thon trắng của cô. Con gái mà, ai chẳng muốn xinh đẹp trước người mình yêu chứ, đúng là thời trang đánh bay thời tiết.

Đợi một lúc mà Dew vẫn chưa đến, Jane đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi, cô không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau để tăng nhiệt độ cho bản thân. Mắt luôn nhìn đồng hồ, đợi tin nhắn hay cuộc gọi của cậu nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Dew đã trễ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

Cảm giác lúc ấy thật khó chịu biết bao, cô định về nhà thì chợt nhớ rằng hôm nay ba mẹ cô đi vắng, quán cà phê thì lại đóng cửa. Hết cách cô đành đến nhà cô bạn thân của mình vậy.

_ Trước nhà Film _

"Kinh....cong"

Film chạy ra mở cửa thì thấy Jane đang đứng đợi mình.

Film:" Sao cậu lại đến đây? Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"

Jane:" Cảm ơn cậu"

_ Trong phòng của Film _

Jane:" Tớ xin lỗi vì đến hơi đường đột nhé"

Film:" Không sao, đều là bạn bè cả mà. Thế tại sao cậu đến tìm tớ vậy?"

Không hiểu sao Jane lại rưng rưng nước mắt nhưng cô đã kịp nén lại.

Jane:" Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng tụi tớ ở bên nhau, nhưng Dew lại cho tớ 'leo cây' rồi"

Film:" Cậu ấy không nói lý do sao?"

Jane:" Tớ chưa nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, tớ đã phải chờ 2 tiếng dưới cái thời tiết này đấy"

Film:" Tớ tin Dew không phải người như thế đâu, để tớ gọi hỏi Nani thử"

Jane:" Phiền cậu vậy"

---- @fr.racha gọi đến @hirunkit_ ----

Nani:" Alo, có chuyện gì mà gọi tớ thế? Không lẽ cậu nhớ tớ rồi à?"

Film:" Cậu bớt ảo tưởng lại đi. Có việc liên quan đến bạn thân cậu đấy"

Nani:" Dew sao? Cậu nói rõ hơn đi"

Film:" Hôm nay Dew có hẹn với Jane nhưng cậu ấy không đến, bỏ Jane bơ vơ ở điểm hẹn đấy mà chẳng có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào cả nên bọn tớ thắc mắc. Cậu có biết tại sao không?"

Nani:" Sao lại có chuyện như vậy được. Mới hôm qua nó còn khoe tớ chuyện đi hẹn hò với Jane cơ mà. Không lí nào lại bỏ Jane được"

Film:" Thế cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Nani:" Để tớ chạy sang nhà Dew xem thử coi sao. Xíu gọi lại cho cậu sau"

Film:" Ừm, cậu đi cẩn thận"

---- @fr.racha đã kết thúc cuộc gọi ----

Film quay sang nói lại với Jane về cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mình và Nani.

Film:" Chuyện là vậy đấy, cậu đợi một chút để Nani đi xem tình hình"

Jane:" Ừm, cảm ơn cậu với cả Nani nữa"

Film:" Đừng khách sáo vậy chứ, chúng ta là bạn bè mà"

Khoảng 20 phút sau thì Nani gọi lại cho Film.

---- @hirunkut_ gọi đến @fr.racha ----

Film:" Alo, sao rồi?"

Nani:" Tớ qua nhà Dew nhưng chẳng có ai ở nhà cả, dò hỏi xung quanh thì họ nói rằng gia đình Dew đã đi ra ngoài từ 3-4 giờ rồi và chưa quay về"

Film:" Thế cậu có biết rằng Dew đi đâu không?"

Nani:" Không biết nữa, tớ có gọi Dew nhưng chẳng ai bắt máy cả"

Film:" Tớ biết rồi, để tớ nói lại với Jane. Cảm ơn cậu nhé"

Nani:" Không có gì, lần sau đi chơi với tớ thay cho lời cảm ơn đi"

Film:" Rồi rồi, tớ hứa"

---- @fr.racha đã kết thúc cuộc gọi ----

Do Film mở loa ngoài để Jane có thể thuận tiện nghe được thêm thông tin, ai ngờ cậu ấy lại nghe được những lời sến súa của Nani.

Jane:" Hai cậu cũng yêu thương nhau quá ha"

Film:" Cậu với Dew cũng như thế còn gì"

Jane chỉ im lặng, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ về Dew.

Film:" Cậu đừng lo lắng nữa, ngày mai lên trường chắc sẽ gặp được cậu ấy thôi"

Jane:" Ừm"

Film:" Tối nay cậu ngủ ở nhà tớ đi. Chúng ta sẽ ngồi trò chuyện với nhau để cậu có thể quên đi chuyện cần quên"

Jane:" Được, lâu rồi chúng ta không ở riêng với nhau"

Thế là Jane ở lại nhà Film đêm hôm đó, hai cô nàng say sưa nói chuyện với nhau đến hơn nửa đêm mới chịu đi ngủ. Mà câu chuyện của họ đều chỉ xoay quanh vỏn vẹn xoay quanh bốn người họ.

----------

Sáng hôm sau, Jane là người dậy trước, cô mong được gặp Dew đến nổi tối qua chẳng chợp mắt được bao nhiêu, chỉ mới một ngày không gặp cậu thôi cũng đủ để khiến cô rối tung cả lên.

Trước khi vào tiết, Jane không ngừng nhìn ra cửa, mong ngóng xem có hình bóng của Dew không, các bạn trong lớp cứ lần lượt đi vào cho đến khi giáo viên bắt đầu buổi học thì Jane mới ngừng hành động đó.

Nguyên ngày hôm ấy Dew không đi học, Jane cứ như người mất hồn, mắt lúc nào cũng nhìn về xa xăm, cô không còn là Jane năng động, vui tươi như mọi ngày nữa. Film vì không muốn tiếp tục bầu không khí ngột ngạt này nên nhiều lần bắt chuyện với cô nhưng tất cả đều vô ích, mỗi lần như thế Jane đều trả lời qua loa rồi tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.

Film không muôn nhìn cô bạn thân của mình như vậy liền hỏi Nani.

Film:" Từ hôm qua đến giờ Dew không nhắn gì đến cậu sao?"

Nani:" Đúng vậy, một chữ cũng không có"

Film:" Thế thì Jane phải biết làm sao đây?"

Nani:" Để xem ngày mai như thế nào đã thì mới tính tiếp được"

Film:" Ừ, cậu nói phải"

----------

Nguyên một tháng ấy Dew không đến trường ngày nào, đến cả hội bạn thân của cậu cũng không ai có thể liên lạc được. Trong thời gian ấy, ba người họ có tìm đến cô Dilak hỏi lý do nhưng chỉ nhận được một câu trả lời.

Dilak:" Đây là chuyện riêng của gia đình bạn Dew nên cô không thể trả lời được"

Và trong khoảng thời gian ấy, không có ngày nào là Jane thật sự vui vẻ cả, cô chỉ thể hiện ở ngoài mặt để không khiến bạn bè lo lắng thôi chứ bên trong cô bây giờ rất đối lập với bên ngoài, cái cảm giác muốn biết lý do nhưng không thể biết được nó khó chịu lắm.

_Trong cuộc trò chuyện riêng giữa Nani và Film_

Film:" Tớ lo lắng cho hai cậu ấy quá"

Nani:" Tớ cũng vậy"

Film:" Cậu thân với cậu ấy trước mà, cậu có đoán được lý do vì sao không?"

Nani:" Hừm, có lẽ liên quan đến gia đình cậu ấy, nói đúng hơn là ba mẹ Dew"

Film:" Hai người họ thì làm sao?"

Nani:" Cậu cũng biết đó, nhà Dew có một tập đoàn khá lớn mạnh mà, và chắc chắn sau này cậu ấy phải gánh vác nó thôi"

Film:" Ý cậu là sao?"

Nani:" Từ nhỏ, cậu ấy đã phải vùi đầu trong đống sách về kinh tế rồi vì lúc sinh ra Dew đã phải mang trọng trách là kế thừa lại tập đoàn của gia đình. Hơn nữa, ba mẹ Dew không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy cả, với lại cậu ấy cũng sắp đến tuổi trường thành rồi còn gì nên ngày ấy không còn xa nữa"

Film:" Ngày nào cơ?"

Nani:" Có lần Dew kể rằng khi cậu tròn 18 tuổi cậu sẽ phải thực hiện trọng trách ấy nên bây giờ chắc cậu ấy đang ở nơi nào đó để học tập, rèn luyện kinh nghiệm rồi"

Film:" Buồn nhỉ?"

Nani:" Cậu đừng lo, với tính cách của nó thì Dew sẽ tìm cách để quay về gặp chúng ta thôi"

---------

Vào một đêm mùa đông nọ, kể từ lần cuối Jane gặp Dew thì cũng hơn 2 tháng rồi, không có bất kì tin nhắn, cuộc gọi nào, chưa có một câu trò chuyện, tất cả điều đấy như miêu tả lại mối quan hệ của hai người.

Jane thật sự bất lực, cô đã được nghe Nani dự đoán hoàn cảnh của Dew nên cũng thể hiểu cho cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn còn một tia hy vọng lóe lên dù nó nho nhoi.

Trong lúc đang vu vơ suy nghĩ thì có tin nhắn điện thoại đến, cô tưởng là tin nhắn quảng cáo nên rất chậm rãi mà cầm điện thoại lên, nhưng khi nhìn thấy người gửi thì cô bất ngờ, không tin là sự thật.

Cái tên @dew_jsu này thật sự rất lâu rồi cô mới thấy nó, Jane nhanh chóng mở khung chat ra thì nhận được vỏn vẹn vài chữ.

dew_jsu: Tớ đợi cậu ở nơi chúng ta đã hẹn

Jane nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị đến điểm hẹn. Dù Dew không nói địa chỉ cụ thể nhưng Jane biết đó chính là công viên hôm trước - nơi mà họ đã bỏ lỡ nhau.

--------

Từ xa, Jane đã thấy bóng dáng cao kều quen thuộc, nhưng hôm nay cậu ấy khác những lần trước, nó có chút gì đó cô đơn.

Jane bước đến sau lưng Dew, mở lời.

Jane:" Chào cậu, lâu rồi không gặp"

Cứ tưởng cô sẽ lao vào mà ôm chầm lấy cậu nhưng hôm nay Jane có sự bình tĩnh đến lạ thường.

Dew nghe được giọng nói mà cậu ngày đêm nhung nhớ liền quay lại, không ngần ngại mà ôm cô, cậu còn rưng rưng nước mắt nữa.

Jane vỗ lên lưng cậu một cách nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.

Jane:" Đừng khóc như thế chứ, không còn đẹp trai nữa đâu đấy"

Dew:" Tớ biết nhưng tớ không kềm được. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"

Jane:" Tớ cũng vậy"

Nhận được câu nói đúng với ý muốn, Dew mới từ từ bỏ Jane ra. Cậu cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jane mà không chớp mắt lấy cái nào.

Jane:" Cậu cứ như vậy thì tớ ngại đó"

Dew:" Lâu rồi tớ mới có dịp như thế này, tớ phải biết tận dụng nó chứ"

Jane:" Thế thời gian qua cậu đã ở đâu và làm gì?"

Dew:" Chẳng có gì quan trọng cả, cậu đừng bận tâm"

Jane:" Nó có liên quan đến ba mẹ cậu đúng không?"

Dew:" Ừm"

Jane:" Và cả chuyện tương lai của cậu?"

Dew:" Ừm"

Jane:" Cậu còn không mau kể cho tớ nghe"

Dew:" Tớ nhớ cậu"

Dew đánh trống lảng lời nói của Jane. Biết rằng cậu không muốn nói nên cô cũng không ép cậu nữa, vậy là Nani đoán đúng gần hết rồi rằng Dew đang bị ba mẹ ép đến nơi khác để học tập để gánh vác tập đoàn, ngoài ra chắc cậu cũng bị tịch thu điện thoại để không liên lạc với người ngoài.

Jane:" Sao cậu đến được đây?"

Dew:" Ba cái tiểu tiết nhỏ nhặt, cậu để ý làm gì?"

Thật ra Dew đã lấy lại được điện thoại và trốn thoát qua ban công phòng mình nhân lúc ba mẹ cậu đang vắng nhà.

Jane:" Thế khi nào cậu mới quay về? Các bạn đang mong chờ lắm đấy"

Dew:" Tớ không chắc nữa, tớ chỉ có đủ thời gian để gặp người quan trọng nhất thôi"

Bỗng nhiên có một giọng nói xen vào.

Nani:" Coi kìa, đúng là có bồ quên bạn"

Nani và Film không biết đã tới từ bao giờ.

Film:" Lâu rồi không gặp cậu, Dew"

Dew:" Sao các cậu biết chỗ này?"

Jane:" Là tớ nói đấy"

Khi Jane vừa nhận được tin nhắn từ Dew, cô cũng đã gọi cho Nani và Film để mọi người cùng gặp nhau.

Dew:" Lỡ rồi thì thôi vậy, lại đây nào"

Cậu dang rộng vòng tay của mình, ba người còn lại liền hiểu ý rồi tiến tới. Cả bốn người cùng ôm lấy nhau, giây phút ấy thật hạnh phúc biết bao.

Bốn người họ ngồi trò chuyện một hồi thì cũng đã trễ.

Dew:" Ba mẹ tớ sắp về rồi, tớ phải đi đây"

Nani:" Lần sau gặp lại"

Film:" Giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại"

Dew:" Cảm ơn các cậu"

Đến lượt Jane, cô cứ im lặng không nói điều gì cả nhưng đã rưng rưng nước mắt, cô đã dặn lòng rằng không được khóc, phải tạm biệt cậu ấy trong vui vẻ chứ nhưng để ngăn được những cảm xúc ấy thì khó hơn cô tưởng.

Dew:" Cậu đừng nói gì hết, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi"

Jane:" Tớ hứa"

Dew:" Vậy tớ đi đây"

Dew định rời đi thì bị Jane giữ lại.

Jane:" Nhưng mà...cậu nhất định phải quay về đấy"

Dew:" Chắc chắc rồi, tớ phải quay về để gặp cô người yêu dễ thương này chứ"

Cậu vừa nói vừa nhéo má của Jane.

Thế là Dew phải tiếp tục xa ba người bạn của mình một khoảng thời gian nữa thì mới có cơ hội gặp lại. Chỉ với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng đủ làm một động lực to lớn để cậu nỗ lực từng ngày, chứng minh bản thân với gia đình của mình rồi.


*****Chẳng biết cậu tựa áng mây nào, mà gió vu vơ thổi cậu đến tớ. Người ta thì gọi vô tình, nhưng tớ thấy đấy là duyên... *****


( Chap này sẽ nghiêng về couple phụ hơn vì OTP nào tui cũng thích hết á)

( Tuy chỉ là ngoại truyện nhưng tui cũng chăm chút từng chap một luôn đó nha)

( Chap tới sẽ là ngoại truyện cuối cùng nè! Mới đây mà nhanh thật)

( Chúc một ngày tốt lành!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip