Chap 12

"Uyển Nhi tối nay cậu ngủ với tên sói lang đó thật chứ?" Lương Viên vừa nhìn Uyển Nhu chọn đồ ngủ vừa lo lắng hỏi.

"Ây da!! Cậu sao vậy, đến đây, giúp mình chọn đồ ngủ đi!"

"Chọn gì mà chọn chứ, đồ cậu đâu có thiếu."

"Không phải, tớ... nghĩ là ngủ với cậu nên chỉ mang những bộ đồ ngủ ngắn thôi." Uyển Nhi gãi gãi đầu, cầu cứu Lương Viên.

"Chuyện này... tớ không giúp được cậu rồi, tớ có thói quen ngủ chỉ mặc mỗi áo thun thôi."

Uyển Nhi chỉ à ừ sau đó rời đi.

Cuối cùng cũng đến phòng 510, có nên vào không?

Lúc này, Uyển Nhi liền nảy ra một suy nghĩ, cô chạy xuống chỗ nhân viên phục vụ khách sạn tìm địa điểm bán quần áo quanh đây.

"Xin lỗi, thưa quý khách! Khách sạn K chúng tôi được xây theo phong cách thiên nhiên nên không có cửa hàng quần áo quanh đây đâu ạ!" Cô nhân viên nhìn Uyển Nhi thành tâm đáp.

Uyển Nhi thất vọng, mang bộ mặt ủ rũ lên lầu.

Đã đến trước phòng 510 rồi, không lẽ không vào, không được nếu vào sẽ không được, còn nếu không vào cũng không được. Làm sao đây? Làm sao đây?

"A, Uyển Nhi! Em chưa ngủ sao?" Lâm Sơn từ xa đi đến, vẫy tay với Uyển Nhi.

"Anh Lâm, bây giờ em vào phòng đây." Chưa kịp để Lâm Sơn mở miệng Uyển Nhi bấm mật khẩu cửa rồi chạy vọt vào trong.

Kì lạ, đây là phòng Nhiệm Thần mà???

"Đến rồi."

"Aa, xin lỗi để cậu đợi."

Nhiệm Thần lúc này đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn tạp chí, mày chau lại, nói

"Đi với Lâm Sơn?"

"Không có, không có tớ đi đến trước cửa thì gặp anh ta."

"Lúc nãy đến sao không vào?" Mày Nhiệm Thần càng lúc càng dán chặt vào nhau.

Cái tên này, sở thích của cậu ta là chau mày hay sao chứ? Đồ khó ưa!!!!!!

"Cậu đứng chờ tớ à? Chỉ có đứng ngay cửa nhìn mới biết được tớ có đến hay chưa."

"Ừ." Nhiệm Thần thẳng thắn đáp, nói tiếp "Đi tắm đi."

Lúc Uyển Nhi tắm xong cũng đã trễ, cô theo thói quen nằm thoải mái trên giường khách sạn mà cứ tưởng đây là giường mình.

Nhiệm Thần đen mặt hỏi: "Sao đi ngủ lại mặc đầm?"

"Tớ cứ tưởng sẽ cùng ngủ với Lương Viên nên chỉ mặc những thứ thoải mái khi ngủ, không ngờ..."

"Được rồi, ra sô pha nằm đi." Chưa để Uyển Nhi nói hết, Nhiệm Thần liền đánh gãy lời cô.

"Thần à! Bây giờ là mùa xuân, thời tiết lạnh lắm, ở đây cũng là vùng núi nên cũng rất lạnh, ngủ chẳng thoải mái gì..."

"Cho nên."

Uyển Nhi cười hì hì đáp: "Cho nên... cậu sẽ không nỡ để một cô gái như tớ nằm ở sô pha đâu nhỉ!?"

"Như cậu nói, thời tiết vốn lạnh. Tôi không thích lạnh."

Uyển Nhi chỉ còn lại sự bất lực di chuyển ra sô pha.

Nửa đêm, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Uyển Nhi nằm trên sô pha đã lạnh từ lâu nhưng không lên tiếng làm phiền Nhiệm Thần, cô đang say giấc luôn bị cơn hắt xì đánh thức.

Nhiệm Thần vốn ngủ nông nên đã nghe được mà tỉnh giấc, đi đến bên sô pha Uyển Nhi, lay cô dậy, để Uyển Nhi ngồi trên giường sau đó Nhiệm Thần lấy áo khoác ra sô pha nằm.

Uyển Nhi bị đánh thức cũng không thấy buồn ngủ nữa, cô quay qua nhìn đối phương cậu cũng đang mở mắt, trầm tư suy nghĩ thứ gì đó. Uyển Nhi thở dài một tiếng lại nghe có giọng nói phát ra từ phía sô pha.

"Thở dài?"

"Tớ ngủ không được."

"Xin lỗi."

"Vì sao?"

"Tôi làm cậu tỉnh giấc."

Uyển Nhi thật sự bó tay với Nhiệm Thần, không lẽ cậu ta sẽ ngủ được ngon giấc nếu cứ bị hắt xì hoái à?

"Thần à!"

"Chuyện gì?"

"Thần."

"Chỉ có mẹ tôi mới gọi tôi như vậy, ngoài mẹ ra cũng chẳng ai gọi tôi như vậy cả."

"Xin lỗi."

"Không sao, tôi không thấy khó chịu."

"Mẹ cậu chắc hẳn rất đẹp nhỉ nên mới sinh ra một người đẹp như cậu."

Trong đêm tối, Nhiệm Thần khẽ hừ một tiếng, lúc lâu sau mới cất giọng "Tiếc là tôi giống bố."

"Tôi đã nói chuyện không nên nói sao?"

1 2 rồi 3 phút, Uyển Nhi chỉ nhận được sự im lặng.

"Mẹ tôi... bà ấy mất rồi."

"Cậu vẫn còn ba mà."

"Đừng nhắc tới ông ta, ngủ đi."

"Tôi xin lỗi."

"Dậy mau, dậy mau, công chúa lười, dậy mau, dậy mau, công chúa lười", nhạc chuông điện thoại Uyển Nhi vang lên.

"Ai vậy?"

"Là mẹ đây."

"Mẹ à, bây giờ là 2 giờ sáng đó."

"Xin lỗi, mẹ quên mất. À mà ngày mai mẹ về nhà đó để lo cho con chuyện hôn ước."

"Hôn ước?" Uyển Nhi ngồi bật dậy, cô sửng sốt, tay bóp chặt điện thoạt trên tay mắt trợn tròn.

"Đúng đúng! Hôm ước từ nhỏ với nhà họ Lâm."

"Nhà họ Lâm."

"Mẹ nói con biết, lấy con trai cả của nhà họ Lâm thật sướng biết bao, mẹ thấy cậu Lâm Sơn có tình ý với con đó Nhi Nhi à!!"

"Lâm Sơn sao? Mẹ đang đùa con à?"

"Cái con bé này, đúng là có phúc mà không biết hưởng mà, không phải con nói con ngủ sao vậy mẹ cúp máy đây, ngủ ngon a."

Uyển Nhi im lặng, thẫn thờ người, cô tựa vào thành giường, nhắm chặt mắt lại. Giọt nước mắt lấp lánh của cô chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Khóc sao?" Nhiệm Thần ngồi xuống bên đầu giường, nhìn Uyển Nhi.

"Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc thật ngại quá."

"Cậu sẽ kết hôn với tên kia?"

"Cậu nói xem... Lương Viên sẽ ghét tớ đến mức nào chứ? Tớ tớ... tớ xin... lỗi." Uyển Nhi vùi mặt vào lòng bàn tay mình mà khóc.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại những lời nói đứt quãng cùng tiếc khóc nấc lên của cô.

Nếu ngày mai cô không còn làm bạn với Lương Viên nữa thì sao? Ngày cô bước vào lễ đường có phải ngày cô hạnh phúc nhất không? Ngày cô bước vào lễ đường Lương Viên sẽ làm phù dâu cho cô như lời hứa chứ?

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Uyển Nhi, Nhiệm Thần để cô dựa vào vai mình mà khóc, tay thì khẽ vỗ nhẹ vai cô thay lời động viên.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ