Chap 13

Đến nhà Uyển Nhi cũng là lúc xế chiều, Lương Viên và Lâm Sơn đều đã về nhà chỉ còn lại cô và Nhiệm Thần. Lúc Nhiệm Thần nói giúp cô vẫn là chưa nghe được câu trả lời từ miệng người kia, Uyển Nhi vốn tính tò mò liền hỏi :

"Cậu sẽ giúp tớ như thế nào?"

"Đi ngủ đi." Câu nói phát ra từ Nhiệm Thần với vẻ cực bình tĩnh như không thể nào bình tỉnh hơn.

"Hả? Cái gì, cậu nói sẽ giúp tớ mà bây giờ bảo tớ đi ngủ á?"

"Tôi mệt rồi, không lẽ cậu muốn ngủ cùng tôi sao?", Nhiệm Thần nở một nụ cười tà mị nhìn Uyển Nhi, bước lên xe.

Ngủ cùng cái đầu nhà cậu, tên điên!!!!!!!

Bà Hà nghe tin con gái mình về liền ra đón, thấy cô còn đang nói chuyện với một người thì dừng bước. Đợi người đó đi rồi mới đến cạnh con gái hỏi han.

"Nhi Nhi à! Có mệt lắm không con?"

Uyển Nhi tươi cười đáp lại: "Cũng không mệt lắm."

Bà Hà tiếp lời "Người lúc nãy là..."

"Bạn con thôi."

Bà Hà cùng Uyển Nhi bước vào nhà, ông La nhìn con gái mình ra hiệu cho cô ngồi xuống, Uyển Nhi đi đến bóp vai cho ba mình, ông nói: "Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, Nhi Nhi?"

Uyển Nhi thoáng dừng động tác trên tay lại, nói: "Ý ba là con phải thực hiện theo khế ước đó sao?"

Ông La thừa hiểu đứa con này của mình, từ nhỏ Uyển Nhi đã biết khế ước này rồi, nhưng cô vẫn không đồng ý sẽ gã cho nhà họ Lâm. Ông La nghĩ con gái mình chưa đủ trưởng thành liền gửi cô qua Mỹ ở cùng bà nội ba năm, khi Uyển Nhi về nước vẫn không đồng ý, lấy lý do học chưa đủ nên muốn hoàn thành khóa học. Hai bên gia đình liền thương lượng lại, Uyển Nhi muốn kéo dài thời gian nên đã chọn vào học lớp mười một ở đại học H, Lâm Sơn nghe tin cô vào học đại học H rất vui liền chuyển vào chung trường với cô, nhưng không nghĩ sẽ có 1 chút sai sót mà khác lớp với Uyển Nhi. Tính đến thời điểm hiện tại, Uyển Nhi lớn hơn những người đồng lứa ba tuổi.

Ông La nghe xong câu này của Uyển Nhi, thừa biết cô sẽ không đồng tình liền đặt ly trà trên tay xuống, gắt giọng nói lớn: "Con bé bướng bỉnh này, ta đã cho con ba năm vui chơi tự do, bây giờ trong khế ước đã quá tuổi kết hôn của hai đứa rồi, con còn nói không muốn cưới."

"Làm gì có chuyện gả con gái vào nhà người khác khi chỉ mới mười bốn tuổi chứ, thưa ông La."

"Mày... mày định cãi với tao đến khi nào đây?"

"Thưa ông La, con đã có bạn trai rồi." Uyển Nhi bình tĩnh trả lời.

"Có bạn trai? Vậy khế ước thì sao đây? Mày nói xem... ta sẽ mất mặt thế nào chứ?"

"Con mệt rồi, con lên lầu nghỉ đây." Uyển Nhi từng bước nặng nề lên lầu, cô cố kềm nén cảm xúc của mình và những giọt nước mặt sắp rơi xuống khuôn mặt mỹ nhân của cô.

Đến tối, quản gia đem đồ ăn lên phòng Uyển Nhi, cô hỏi tình hình như thế nào. Quản gia chỉ im lặng và lắc đầu sau đó lui bước ra ngoài, Uyển Nhi biết nếu quản gia đem cơm lên tận phòng cô đã có lệnh nhốt cô lại ba ngày trong phòng của ông La để cô suy nghĩ về việc làm của mình.

Uyển Nhi vô lực ngã lưng lên chiếc giường êm ái kia, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống càng ngày mọi thứ trước mắt càng mông lung, mờ nhạt. Đầu óc cô nặng trĩu, khóe mũi cay cay đến khó chịu, nước mắt cứ rơi xuống ướt đẫm cả gối. Uyển Nhi khóc đến khi mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ