Chap 18

Khi Uyển Nhi tỉnh dậy Nhiệm Thần đã rời đi rất lâu, bàn cơm lúc đêm qua vẫn còm ở đó, trong bếp hết sạch đồ ăn. Cô đi dạo quanh bờ biển một lúc lại quay lại căn nhà gỗ đơn sơ. Đợi đến tối, không thấy người trở về, liền biết đã cố tình bỏ cô ở đây.

Uyển Nhi nhấc máy gọi cho quản gia, ít phút sau có một chiếc xe dừng trước cửa nhà cô, Uyển Nhi bước lên xe, chiếc xe lăn bánh rời xa bờ biển. Bác tài xế trên ghế lái hỏi cô "Thưa tiểu thư xin tiểu thư cho tôi biết nhà cô ở đâu ạ?"

"Không phải chú là tài xế nhà họ La sao?"

"Không phải, tôi là tài xế của nhà họ Tô, là cậu chủ đã kêu tôi đến rước tiểu thư."

"Cậu chủ... của chú vẫn ổn chứ?"

"À ha! Tuy tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng khi cậu chủ trở về vẻ mặt rất khó coi."

Uyển Nhi tựa lưng vào ghế, chợp mắt. Một lúc sau, bác tài xế gọi cô dậy "Đã đến nhà cô rồi ạ!"

"Vâng, cảm ơn bác."

Hôm sau, Uyển Nhi lên lớp, thấy cô Lương Viên liền kéo cô xuống thư viện để tìm vài tài liệu, sau đó lại xuống căn tin trường, rồi lại đi dạo quanh khuôn viên trường. Khi Uyển Nhi trở về đã thấy Lâm Sơn đứng trước cửa, thấy Uyển Nhi cả hai liền xuống căn tin trường nói chút chuyện.

"Có chuyện này anh không biết có nên nói với em không nữa... tuần sau, hôn lễ của chúng ta sẽ được diễn ra. Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói với anh, bên anh sẽ hủy hôn."

Uyển Nhi im lặng, cô cũng không quá bỡ ngỡ vì chuyện này, cũng không cảm thấy khó chịu.

Việc cô nghĩ trong đầu lúc này chỉ là nếu cô kết hôn với Lâm Sơn Nhiệm Thần sẽ ngăn cản chứ?

Lâm Sơn không thấy Uyển Nhi đáp lại cũng im lặng. Cô về lớp lúc nào chính cô cũng không hay, chỉ là có một điều kì lạ. Chiếc ghế bên cạnh cô không có người ngồi, thật trống trải.

Lòng Uyển Nhi nghẹn lại một lúc, lại nở một nụ cười tươi xem như chuyện hôm đó chưa xảy ra, nếu bây giờ Nhiệm Thần xuất hiện trước mặt cô cô cũng sẽ bắt chuyện như bình thường.

Lương Viên thấy cô đờ đẫn liền biết nguyên nhân, nói: "Cậu đang nhớ cậu ta sao?"

Không ai trả lời.

Kì lạ, bình thường lớp học rất ồn nhưng hôm nay lại im lặng đến đáng sợ.

"Tớ không biết có nên nói chuyện này cho cậu không, nhưng nếu không nói tớ sẽ cảm thấy hối hận lắm."

Không ai trả lời.

Lương Viên nắm bàn tay Uyển Nhi, "Khi tớ nói ra, cậu phải bình tĩnh đấy nhé! Không được khóc đâu.... chuyện là, hôm qua Nhiệm Thần có nhắn tin cho tớ nói là cậu ta sẽ qua Mỹ, chuyến bay đã khởi hành lúc 6 giờ sáng hôm nay rồi."

"Tớ phải ra sân bay."

"Uyển Nhi à! Nhưng chuyến bay đã cất cánh vào 6 giờ sáng rồi." Lương Viên bồn chồn nhìn cô bạn của mình đang tràn ngập trong sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu có biết ở thủ đô nào của Mỹ không?"

Lương Viên xót xa mà xoa đầu Uyển Nhi "Cậu bình tĩnh đã Uyển Nhi, cậu và cậu ta đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Tất cả là tại tớ, đều do tớ hết. Đáng lẽ tớ không nên nói ra những lời đó, rõ ràng tớ không nên từ chối cậu ấy. Tớ cũng thích cậu ấy, thích rấy nhiều nhưng tớ... tớ.... tớ sai rồi, sai hoàn toàn rồi." Nói xong Uyển Nhi chạy thật nhanh ra cửa lớp.

Lương Viên cũng đuổi theo sau, ra đến cổng trường trời đổ một trận mưa to, gió thổi mạnh, sấm chớp lạnh lùng rạch ngang từng tia sáng trên bầu trời.

Uyển Nhi vẫn dốc hết sức chạy, mưa có lớn đến đâu, gió có to như thế nào cô vẫn không màng đến, Lương Viên chạy theo sau một lúc đã mất dấu cô.

Lúc đến nhà, người Uyển Nhi đã ướt hết, cô chạy thật nhanh lên phòng. Ông La, bà La cùng ông Lâm, bà Lâm đang trò chuyện dưói này cũng lo lắng mà chạy lên.

Bà La gõ cửa, nói: "Uyển Nhi à! Sao con lại về giờ này? Không phải vẫn còn học sao?"

Trong đây, cô hối hả tìm hộ chiếu của mình. Lục tung cả căn phòng mới tìm ra, cô chuẩn bị tất cả đồ để vào vali sau đó thay đồ rồi bước ra ngoài cửa. Ai cũng sốc khi nhìn thấy cảnh này, ông La hỏi: "Trời đang mưa lớn, con đi đâu?"

"Con qua nhà Lương Viên cùng đi dã ngoại."

"Dã ngoại gì chứ!? Bên ngoài đang mưa rất lớn", bà Lâm nói tiếp "Nếu chẳng may con bị cảm mạo thì sao?"

"Thưa bác, con biết bác rất lo cho con nhưng con phải đi ngay bây giờ."

"Ở nhà, tạnh mưa rồi đi. Ba có chuyện muốn nói với..."

"Xin lỗi, con không đồng ý với hôn lễ này."

"Vô lễ", ông Lâm tát mạnh vào mặt Uyển Nhi sau đó nhốt cô vào phòng, nói: "Ở trong đó đến khi hôn lễ bắt đầu mới được ra."

"Thưa anh, Uyển Nhi không cố ý đâu. Thả con bé ra đi, nếu ở trong đó sẽ tiều tụy lắm, ngày long trọng nhất của con bé mà tiều tụy trông không hay chút nào." Ông bà Lâm nói.

"Phải đó, thả con bé ra đi." Bà La nói.

"Bà đừng nói đỡ cho nó, đâu phải đây là lần đầu." Nói xong ông La liền quay qua chỗ ông bà Lâm rồi nói: "Xin thứ lỗi vì sự vô lễ lúc nãy, xin mời anh chị qua đây bàn tiếp chuyện của hai đứa nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ