Chap 5. Hôm nay sao cậu ta không đi học?

Sau khi bôi thuốc xong cho Nhiệm Thần, Uyển Nhi đi chơi với Lương Viên đến tận khuya mới về. Sáng mai La Uyển Nhi lên lớp với vẻ mặt mệt mỏi, thiếu ngủ của cô. Lương Viên tròn mắt nhìn Uyển Nhi

  "Này, Uyển Nhi. Tớ thấy cậu bây giờ khuôn mặt thì như gấu trúc còn thân xác thì ngư xác chết ấy" Uyển Nhi không để ý mấy lời Lương Viên nói cho lắm chỉ liếc Lương Viên cảnh cáo một cái. Sau đó chuông vào học cũng reo lên, do tiết này không phải là tiết Văn Học nên cả lớp quậy tưng bừng, giáo viên cũng chả thèm quản chỉ đi lo tám chuyện với giáo viên khác. Không thấy Nhiệm Thần nên Lương Viên quay xuống hỏi Uyển Nhi

  "Uyển Nhi à! Cậu thấy Nhiệm Thần đâu không"

  "Không, chắc hôm nay cậu ta cúp học" Uyển Nhi nhún vai nhìn Lương Viên

  "Này cậu không thấy nhớ cậu ta à!?" Lúc nãy Lương Viên nhắc tới Nhiệm Thần là có ý chọc Uyển Nhi

  Uyển Nhi nhìn Lương Viên bằng con mắt khó hiểu, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Lương Viên "ây da!! Không phải Viên Viên nhà ta thích Tô Nhiệm Thần đó chứ!??" Lời nói của Uyển Nhi tựa hồ có ý châm chọc

  "Nè, Viên Viên tớ đây không thèm Nhiệm Thần kia đâu" nói xong cô kéo Uyển Nhi lại thì thào "thật ra tớ thích Tiên Sinh bơi lội trường mình cơ" nói xong liền cười hí hí như một kẻ ngốc. Uyển Nhi thấy thế cũng lắc đầu. Hôm nay ở trường có tổ chức cuộc thi bơi lội thấy thế Lương Viên liền kéo Uyển Nhi xuống dưới

  "Đi với tớ đi mà Uyển Nhi" thấy lâu lâu Lương Viên mới có hứng rủ cô đi chơi nên Uyển Nhi cũng đồng ý cho Lương Viên vui, Uyển Nhi từ trên lầu đã than thở rất nắng, đông người, khó thở,.. khiến cho Lương Viên đau đầu

Lúc hai người xuống đã nghe tiếng bóp còi của huấn luyện viên, có rất nhiều body đẹp, có người có sáu múi có người có tám muối. Lương Viên nhìn mà phát thèm chỉ oán giận một điều đông người thế này cô không thể chảy cả nước dãi ra thôi. Tuy nhiên, Uyển Nhi không mê những body đẹp đẽ như Lương Viên, Lương Viên cũng biết tính bạn mình nên chả thèm dòm hay kêu ca với cô. Nãy giờ dường như Lương Viên đã tia trúng mục tiêu, nắm tay áo người bên cạnh mà nhảy lên trong sung sướng

  "Uyển Nhi cậu nhìn kìa, là Hồ Dương a, người mà tớ thích a" Lương Viên chỉ chỉ theo hướng Hồ Dương đang bơi Uyển Nhi thắc mắc nên cũng nhìn. Đối với Uyển Nhi cỡ Hồ Dương là tạm được chứ không đẹp như Lương Viên nói. Trong suốt trận đấu đến khi ra về Lương Viên luôn mở miệng khen ngợi Hồ Dương khiến a Uyển Nhi nhức cả đầu

Lúc về, Uyển Nhi thấy hơi hiếu kì vì sao hôm nay tên chết bầm kia không đi học, liền quay qua nói hôm nay cô bận không đi chơi được với Lương Viên, Lương Viên cũng thấy hơi nghi ngờ, không nhịn được liền mở miệng

  "Ây da, cái này người ta gọi là cọc đi tìm trâu phải không!?"

  "Làm gì có, cậu nghĩ nhiều rồi"

  "Mình biết nhà cậu ta a!! Có cần mình chỉ cho cậu không?" Lương Viên hiểu ý bạn mình hơn ai hết, không chọc Uyển Nhi nữa mà đi vào thẳng vấn đề

  "Cậu đừng đùa, không vui đâu" Uyển Nhi tưởng cô bạn mình còn tâm trạng để đùa giỡn nên tỏ ra không vui cho lắm

  "Tớ không đùa, tớ còn có số điện thoại của cậu ta đây" thấy Uyển Nhi không được vui khi nghe mình nói xong, cô liền giải thích

  "Ây da, từ từ để lão nương đây kể cho nghe. Lúc trước tớ có mến mộ Nhiệm Thần nên tra số điện thoại của cậu ta, thấy như vậy chưa đủ tớ liền tra luôn địa chỉ nhà cậu ta. Theo đuổi cậu ta nửa năm trời mà thấy không hề lung lay tí nào nên tớ quyết định bỏ cuộc. Nhà cậu ta như một cái mê cung vậy, phòng cậu ta cậu đi nửa ngày mới đến được, cậu ta sống một mình cùng với vài tên vệ sĩ, nhưng chắc giờ này vệ sĩ về rồi. Nếu bây giờ cậu muốn vào chỉ còn cách chui lỗ chó thôi. Phòng cậu ta ở lầu bên trái, cậu càng đi càng tối là đúng đường rồi a" Lương Viên nói xong nhìn Uyển Nhi bằng vẻ mặt kiêu hãnh ánh mắt như nói nên lời mau khen tớ đi, mau khen tớ đi"

  "Cậu giỏi thế, Viên Viên à!! Cậu cho tớ số điện thoại và địa chỉ nhà cậu ta đi. Thấy bạn mình gấp gáp Lương Viên đành làm bạn tốt một lần trọng đại vậy, cô đưa Uyển Nhi số điện thoại và địa chỉ nhà Nhiệm Thần cho cô. Cuối cùng Uyển Nhi cũng đã tới được nhà Nhiệm Thần, đúng như lời Viên Viên nói không sai chút nào. Đường qua phòng Nhiệm Thần rất tối, Uyển Nhi lại sợ bóng tối nhưng cô cố bình tĩnh để đi đến phòng Nhiệm Thần. Cuối dãy có một căn phòng nhìn rất sang trọng

Uyển Nhi gõ cửa một lúc lâu không thấy ai trả lời không đợi được nữa mở cửa đẩy vào. Trong phòng rất nóng, nóng đến nỗi Uyển Nhi mới bước vào đã thấy muốn điên, Nhiệm Thần nằm trên giường chảy rất nhiều mồ hôi. Uyển Nhi liền tắt điều hòa đi, chịu không được mắng Nhiệm Thần một câu không to, không nhỏ

  "Tên chết bầm nhà cậu, bị điên à! Không thấy nóng sao!?"

  "Cậu nói gì?" Đối phương cau mài trả lời khiến Uyển Nhi không ngờ được, ấp úng nói

  "Ơ... tớ nói cậu bệnh nhưng vẫn rất đẹp trai ahaha"

  "Tôi biết" Uyển Nhi cũng không thèm so đo với người bệnh làm gì

  "Được rồi, cậu ăn cháo gì tôi nấu cho" Nhiệm Thần nhăn mặt đáp

  "Tôi không ăn cháo"

  "Thế cậu ăn gì?" Uyển Nhi cũng không muốn ép buộc cậu ta

  "Tôi không biết"

  "Tôi nấu cháo cho cậu"

  "Tôi đã nói không ăn cháo mà không nghe sao" Nhiệm Thần tức giận quát lớn với Uyển Nhi, cô chạy thật nhanh vào bếp nấu cháo cho tên này đợi cậu ta ngủ xong liền về nhà, đó là kế hoạch của Uyển Nhi vì nếu ở lại không biết cô có xé xác tên này ra không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ