Chap 7. Cậu sợ tôi?
Uyển Nhi tưởng Nhiệm Thần chỉ nói mớ, không để ý cho lắm, đi đến cạnh tủ lục lọi tìm dây sạc.
Thấy người kia không đoái hoài gì đến mình, cũng không nhận được câu trả lời nào. Nhiệm Thần ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, mày khẽ chau lại xem hành động của đối phương.
Uyển Nhi sau khi tìm thấy dây sạc cũng không khỏi thán phục bản thân khẽ cười thầm trong lòng, lúc Uyển Nhi định xoay đi thì nghe có giọng nói cất lên.
"Tôi hỏi cậu làm gì!?" Âm thanh phát ra đều đều.
Uyển Nhi chỉ biết đứng ngơ người ở đó, nửa ngày sau mới lấp bấp trả lời "tôi... tưởng cậu ngủ rồi, nhưng không ngờ cậu vẫn còn thức."
"Trả lời câu hỏi của tôi", Nhiệm Thần không kiên nhẫn nói.
"Tôi lấy dây sạc, điện thoại tôi hết pin rồi."
Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng đối phương khẽ ừm lại một tiếng, Uyển Nhi không nói gì nữa lập tức trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau, Nhiệm Thần vẫn là dậy sớm. Thấy Uyển Nhi trên lầu đi xuống bằng vẻ biếng nhác. Nhiệm Thần cũng không quên nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, không nhanh không chậm nói.
"Đánh răng đi! Tôi có mua bàn chải cho cậu. Xong rồi thì về nhà đi."
Uyển Nhi không tin vào tai mình, đi lại chỗ Nhiệm Thần nói.
"Cậu có biết hôm qua cậu xém chết không? Do tôi giúp cậu đó, bây giờ khỏe rồi. Muốn đuổi tôi đi chứ gì?" Uyển Nhi trừng mắt nhìn Nhiệm Thần.
Nhiệm Thần cũng không quan tâm mấy, mở miệng nói "tùy cậu."
Xem ra Nhiệm Thần cũng quá lạnh lùng rồi, con người ôn nhu hôm qua đâu rồi? Thật không thể hiểu nổi cậu ta.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Uyển Nhi bước ra thấy đối phương vừa đọc báo vừa thưởng thức cà phê sớm mai, thoạt nhìn sẽ bị vẻ đẹp đó cuốn hút, vẻ đẹp có vẻ khá chững chạc. Uyển Nhi vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy, nói thầm một câu.
"Như ông già vậy."
"Nói gì?"
Uyển Nhi im lặng, tìm trong bếp không thấy phần ăn của mình liền quay ra hỏi Nhiệm Thần.
"Nhiệm Thần!! Bữa sáng của tôi đâu!?"
"Tôi đã nói cậu vệ sinh cá nhân xong thì về, tôi có nói chuẩn bị bữa sáng cho cậu à!?"
"Tên hỗn đãn nhà cậu, tên điên nhà cậu, tên chết bầm nhà cậu", Uyển Nhi nói bằng giọng căm tức, nhưng vẫn không lớn tiếng chỉ lầm bầm trong miệng.
Đang định nấu mì ăn thì tên đáng ghét kia đã lên tiếng.
"Bữa sáng ở trên phòng", Uyển Nhi từ bếp bước ra nhìn Nhiệm Thần bằng đôi mắt cảm kích.
"Mình biết cậu không nỡ bỏ đói mình mà. Đúng là Tô Nhiệm Thần soái ca." Nhiệm Thần chỉ liếc Uyển Nhi một cái rồi nói bằng giọng khinh thường "tôi mới ăn xong bữa sáng."
Uyển Nhi không để bụng chuyện này, vốn đã quen với tính cách của cậu ta nên đã chạy lên lầu xơi nốt bữa sáng của mình.
Không ngờ tên hỗn đãn kia cũng biết nấu ăn, mà nấu lại ngon như vậy. Thật bất ngờ a.
Đến giữa trưa, Nhiệm Thần mở cửa phòng Uyển Nhi nhưng không vào, chỉ đứng ở cửa nhìn đăm đăm đối phương vài giây.
Thấy ánh mắt ghét bỏ của cậu ta Uyển Nhi cũng đủ hiểu chuyện gì "đồ tôi chưa khô, chiều mới khô hẳn. Cậu muốn đuổi bây giờ tôi cũng không đi đâu."
Nói xong câu đó Uyển Nhi liếc mắt quan sát thái độ của đối phương, thấy cậu ta không khó chịu hay cau mày Uyển Nhi cũng đủ mở tiệc mừng trong lòng.
"Chiều nay cậu muốn đi đâu!?" Nhiệm Thân mở lời.
"Khu mua sắm thì tôi đi nhiều rồi. Hay đi khu vui chơi đi."
"Trẻ con"
"Dù cậu nói thế nào tôi cũng sẽ đi khu vui chơi"
"Ngu ngốc", Nhiệm Thần đóng sầm cửa lại.
Uyển Nhi suy nghĩ hai chữ cuối cùng của hắn chợt nghĩ làm sao hắn có thể chở mình đi khu vui chơi được cơ chứ. Chắc hắn chỉ nói đùa thôi.
Chiều đến, Nhiệm Thần đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Không đi?" Uyển Nhi nghe vừa shock (sốc) vừa mừng, vội vàng đáp.
"Tôi đang chuẩn bị."
Khu vui chơi rất nhộn nhịp, rất nhiều trò chơi thú vị. Uyển Nhi khá thích mấy trò cảm giác mạnh. Vừa đến liền kéo đối phương chơi mấy trò này cùng mình.
Sau khi chơi xong trời cũng đã muộn, Uyển Nhi và Nhiệm Thần đứng đó ngắm bầu trời một lát.
Một lúc sau, có một bé gái bán bông lại lay lay ống quần Nhiệm Thần, tươi cười nói.
"Chú đẹp trai, mua cho bạn gái chú một bông hồng đi chú đẹp trai." Đứa bé nói xong, Uyển Nhi bật cười thành tiếng. Sau đó liền nhận được ánh mắt sắt lẹm của Nhiệm Thần đang chiếu cố mình, Uyển Nhi mới im lặng.
"Chú?" Vừa nói chân mày của Nhiệm Thần càng chau chặt lại với nhau, vẻ mặt rất khó coi.
Uyển Nhi thấy đứa bé không nói gì nữa, cũng biết là đã bị vẻ ngoài này của Nhiệm Thần làm cho sợ rồi. Liền nựng nựng hai gò má tròn tròn của đứa bé rồi nói.
"Tô Nhiệm Thần, cậu làm con bé sợ rồi kìa. Nói chuyện với trẻ con sao lại làm ra vẻ mặt đó chứ!?" Uyển Nhi vu vơ mắng vài câu.
"Nhưng nó gọi tôi là chú."
"Là do bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cậu làm vẻ mặt đó là dọa con bé chết khiếp rồi đó."
Nhiệm Thần thấy khó chịu trong lòng khi Uyển Nhi nói câu vừa rồi, liền hỏi "cậu sợ tôi?"
"Cậu nghĩ gì vậy...", chưa để Uyển Nhi nói hết câu Nhiệm Thần đã bỏ đi. Uyển Nhi chỉ vội cầm một cành bông rồi đưa tiền cho đứa bé, vội vã chạy theo tên kia.
Cậu ta giận sao? Giận chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip