chap 6


Hai người dùng bữa sáng dưới không khí ngại ngùng. Taehyung nín cười, đập đập bát của Jungkook:

- Kookie, sao em còn ngại mấy chuyện này chứ? Chúng ta đều là con trai, chuyện này anh hiểu được, rất bình thường luôn mà.

Tai Jungkook đỏ ửng lên, cười cho có lệ rồi ăn tiếp.

Taehyung biết cậu ngại ngùng nên cũng không nói thêm nữa liền đánh trống lảng:

- Buổi chiều em có định đi đâu không?

-Em không có, sao vậy hyung?

Taehyung chỉ vào màn hình ti vi rồi nói tiếp:

- Vậy em có muốn đi trượt tuyết không? Cùng với Hyungsik huyng nữa.

-Sao cơ? Em không quen lắm, hay huyngie đi cùng anh ấy đi.

- Có thể em chưa đi chơi cùng anh ấy nhưng mà đi dần sẽ quen thôi, anh muốn em có nhiều bạn bè hơn, các anh trong hội Wooga của anh đều là người tốt.- đoạn xoa đầu rồi vuốt má Jungkook

Jungkook hơi do dự rồi đồng ý, nhưng từ bao giờ trong lòng cậu đã cảm thấy ấm áp lạ thường như có ngọn lửa nhen nhóm trong tim.

Buổi chiều, sau khi tới khu trượt tuyết bằng xe riêng theo cùng với anh quản lí, cả hai đề nghị sẽ chơi ở đây tầm 3 tiếng và nhờ anh quản lí tới đón vào 5 giờ chiều. Tuy rằng đây là khu trượt tuyết cao cấp nên khá vắng vẻ tuy nhiên anh quản lí vẫn lo họ bị nhận ra và chụp ảnh. Sau một lúc khuyên nhủ thì cuối cùng anh quản lí cũng miễn cưỡng lái xe đi. Hai người thuê đồ trượt tuyết xong thì cũng thấy Hyungsik đang trượt lại gần.

- Yah Taehyungie bé bỏng!

Huyngsik tháo kính xuống thì nhận ra bên cạnh anh còn có thêm một người nữa.

- Chào em Jungkook, hôm nay Taehyung đưa người yêu đi chơi chung sao? - nói rồi hướng Taehyung nháy nháy mắt còn Jungkook đã đỏ bừng cả mặt rồi.

-Anh đừng có trêu tụi em nữa, anh ra đằng kia điii

Huyngsik thoải mái cười rồi trượt ra đằng xa một đoạn ra hiệu đứng chờ hai người. Taehyung nhìn Jungkook đỏ chót như quả cà chua thì áp hai tay vào má cậu rồi thầm thì:

- Em đừng nghĩ nhiều, anh ấy chỉ đùa thôi.

Jungkook bị Taehyung bưng mặt lên làm cho môi chu ra rất đáng yêu, cậu lầm bầm:

- Em biết rồi,huyng mau bỏ ra để em còn đeo giày.

Em muốn nghĩ nhiều như vậy đấy- Jungkook có chút phụng phịu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip