Phần 2
Gió thu thổi lá vàng bay khắp nơi cùng những chiếc lá rơi tạo thành một phần rối loạn nằm trên mặt đất.
Nếu những phiền não của con người cũng như những chiếc lá này thì tốt biết mấy, chỉ cần một đứa trẻ nhỏ vu vơ đá một cái sẽ lập tức phá tan ngay.
Châu Kha Vũ trải qua kì nghỉ, bắt đầu quay về công ty, công ty đã sắp xếp sẵn cho cậu vài kịch bản phim. Người mới nên luyện tập nhiều một chút, thực tế bây giờ cậu cảm thấy vô cùng tức giận lại còn thêm một chút tuyệt vọng.
Vào buổi tối, nhìn đống kịch bản trước mắt, nghe nhân viên nói về những thứ mà người mới nên phải làm. Cậu không hề thích chút nào cả, thậm chí có chút kinh tởm.
"Hôm nay dự đoán rằng lại không ngủ nổi nữa rồi." Sau khi các nhân viên đi khỏi, chỉ còn lại một mình Châu Kha Vũ ngồi lẩm bẩm.
Ánh trăng chiếu lên từng tờ kịch bản nằm trên bàn, cậu cảm thấy vô cùng chói mắt.
Lướt màn hình điện thoại, không nhịn được mở Wechat lên.
"Anh ơi, em không muốn uống thuốc đâu."
"Không uống thuốc làm sao được, Kha Vũ phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ chứ."
"Anh ơi, anh viết cho em một bài hát đi, nhiều người có như thế, chỉ có em là không có."
"Chờ anh bận xong sẽ viết cho em, tới lúc đó nghe theo sự chỉ định của em, chỉ theo sở thích của em thôi."
"Anh, anh nói cứ luôn nghĩ về mọi chuyện thì sẽ như thế nào."
"Em tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, anh dạo gần đây khá bận không kịp tới tìm em, em nhớ phải ngoan ngoãn uống thuốc, bây giờ cho dù em có không thích đi chăng nữa cũng nhớ cố gắng làm việc, đừng đối xử không tốt với nhân viên, anh xong sẽ tới tìm em ngay."
"Vâng."
"Bây giờ ngoan ngoãn uống thuốc, uống xong rồi ngủ một giấc thật ngon nha."
"Vâng."
Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, trẻ nhỏ luôn ỷ lại vào anh trai, cậu ấy luôn cảm thấy chỉ cần có anh trai ở đây thì mọi thứ đều sẽ tốt hơn.
Đột nhiên cậu cảm thấy, ánh trăng cũng có lúc thật dịu dàng.
-
Ở một nơi khác, ánh trăng cũng đang chiếu xuống khuôn mặt của một chàng trai.
Lưu Chương đang lo lắng về bài hát mới của mình, còn một loạt công việc đang chờ anh, chuẩn bị tham gia các hoạt động khác.
Anh cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, những văn kiện này anh không kịp xử lý, anh dần không còn thời gian dành cho đứa nhỏ của mình nữa rồi. Không thể nghĩ được mình sẽ dùng câu trả lời như thế nào để trả lời câu hỏi của mẹ em ấy.
Khó chịu quá.
Thật muốn từ bỏ hết đi.
Công việc, người yêu, gia đình, những điều này từng bước từng bước bức anh tới phát điên. Thậm chí anh không còn tìm được sự vui vẻ khi uống coca đá, luôn cảm thấy mọi thứ đều vô cùng phiền phức.
Tuy nhiên anh lại cảm thấy, nếu mọi nỗ lực ở hiện tại có thể đổi được một tương lai hạnh phúc cùng Châu Kha Vũ thì mọi thứ đều xứng đáng.
Bận rộn với máy tính cùng các văn kiện một hồi, anh lại cầm bút lên rồi mở quyển số mới mua ra.
"Một bài tình ca dành tặng cho Châu Kha Vũ."
Liệu gió thu có thể giúp anh đem những nỗi nhớ thổi qua cho em ấy biết được không? Hoặc là có thể thay anh dành cho em ấy một cái ôm?
-
Hôm nay là ngày phát sóng bộ phim mới của Châu Kha Vũ, Lưu Chương vui vẻ biểu diễn bài hát trên sân khấu của mình.
Vừa xuống sân khấu, Lưu Chương nghĩ sau hôm nay đứa trẻ này có thể nghỉ ngơi được rồi, bọn họ vẫn còn đó lời hứa đi ngắm tuyết lớn ở phương Bắc cùng nhau.
Nhìn những tin nhắn chưa đọc hiện lên trong máy, trong tim đứa trẻ đột nhiên nhói một cái như thể nhắc nhở cho anh về điều gì đó.
"Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra." Anh chậm rãi mở hộp trò chuyện.
"Anh à, sau hôm nay là nghỉ ngơi được rồi."
"Nhưng em không vui vẻ nổi."
"Em cảm thấy mệt mỏi quá anh à."
"Loại thuốc đó thực sự khó uống lắm đó anh."
"Anh vẫn đang biểu diễn à?"
"Em khó chịu lắm, bây giờ nếu có anh bên cạnh em thì tốt quá."
"Anh ơi, trái đất tròn như vậy, nhưng em lại không thể gặp được anh rồi."
"Anh ơi, em muốn ôm lấy anh."
"Anh ơi, em cảm thấy buồn quá, cảm thấy ánh sáng của mặt trăng thật sự quá chói mắt."
"Anh biểu diễn thật tốt nha!"
Lúc đấy Châu Kha Vũ còn gọi thêm mấy cuộc, nhưng khi đó Lưu Chương vẫn đang trên sân khấu nên không thể nhận được.
Vừa nhìn thấy tin nhắn, Lưu Chương không ngừng gọi lại cho em ấy nhưng không cuộc gọi nào thông cả.
"Có chuyện rồi."
-
Mùa đông ở miền Nam thật sự lạnh quá.
Bản thân Lưu Chương chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế này.
-
Mùa đông ở miền Bắc luôn có rất nhiều tuyết, từng lớp tuyết phủ lên những nhánh cây đã chết. Trong lúc không chú ý đến, vô tình đụng phải, từng lớp tuyết cứ thế rơi xuống đất.
Lưu Chương ngồi đó xem cuộn băng ghi lại của Châu Kha Vũ.
Trong đó có một người mẹ ép em ấy nói lời chia tay, có nhân viên sắp xếp kịch bản cho em ấy, có vị bác sĩ thường xuyên nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi.
Đứa nhỏ của anh đã phải chịu tổn thương quá nhiều.
Châu Kha Vũ không nói những chuyện này cho Lưu Chương, cậu ấy sợ làm lỡ công việc của Lưu Chương cũng như của mình.
"Em ấy cứ thế một mình chịu đựng thật lâu, mình cũng không hỏi gì em ấy." Lưu Chương chìm đắm trong sự tự trách, đi lại cạnh chiếc giường mà đêm uống say đó Châu Kha Vũ đã nằm.
Lưu Chương lại khóc.
Tuyết rơi thật sự rất to.
-
Lưu Chương tỉnh dậy, lướt xem những bình luận sôi nổi, anh nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của mọi người.
"Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương. Bài hát hôm nay của tôi nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi rất cảm ơn vì điều đó. Tôi sẽ chọn ra vài câu hỏi trong phần bình luận để trả lời."
"Bài hát này thật giống tình ca à, hmm mọi người cảm thấy là vậy thì chính là như vậy."
"Bài hát này viết cho ai? Hahaha. Tiêu đề chẳng phải đã viết rồi sao? Cho một người nào đó!"
"Cảm hứng sao? Chính là cuộc sống hằng ngày thôi, cuộc sống của chúng ta chính là linh cảm."
"Trên thực tế, bài này đã hứa là sẽ viết, nhưng tôi không có thời gian để viết, vốn định mùa đông sẽ phát, nhưng tới tận bây giờ mới viết xong và phát ra, hi vọng em ấy không ghét tôi... Hahahaha."
Tắt đi file ghi âm, Lưu Chương nhìn lên ánh mặt trời bên cửa sổ, dù có hơi chói mắt nhưng thật ấm áp.
Anh bò lên giường cầm lấy cái gối đã ướt và đặt lên ghế rồi kéo nó đến dưới ánh nắng mặt trời.
"Em nói xem, tại sao em không chờ đến khi anh trai viết xong bài hát đó chứ."
-
Trong hộp đã mất đi một nửa số thuốc, trong ly thủy tinh bên cạnh vẫn còn sót lại vài viên.
Đứa trẻ nhỏ của anh không chờ anh, cũng không thấy được sự dịu dàng của ánh sáng, không trải qua mùa đông lạnh lẽo.
-
Lưu Chương cảm thấy mình vẫn phải sống nốt phần đời còn lại cho đứa nhỏ của mình.
Dù rất mệt, rất mệt đi chăng nữa, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.
Đáng tiếc là không thể cùng nhau đón gió mùa xuân, cùng nhau thả diều như đã mong đợi.
-
Thật muốn gặp em thêm một lần nữa, dù chỉ là một lần.
Nếu như không thể ở trên trái đất này, vậy thì hẹn gặp lại em trong giấc mơ đẹp của chúng ta.
Tới lúc đó anh sẽ viết một bài hát mới cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip