Chap 1
Chap 1: Hình như có gì lạ lắm !!!!!!!
Hoàng Tuấn Tiệp năm nay 26 tuổi hiện tại là một nhân viên thực tập của một công ty nhỏ nhưng nổi tiếng trong giới game thủ , về mảng thiết kế đồ họa của công ty vô cùng xuất sắc ,các nhân vật được tạo ra từ công ty này đều đưa mọi người từ chiêm ngưỡng đến cảm thán vì quá đẹp là nơi sản xuất ra những "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng các game thủ chỉ có thế nhìn mà không thể có được .
Hiện tại công ty này đang trong công cuộc chuyển mình , Chủ tịch của công ty vừa mới kí kết hợp đồng với tác giả không mấy có tiếng tăm tên Mộ Chi Nam ,chuẩn bị chuyển tác phẩm " Sinh ra để yêu mình em " từ tiểu thuyết thành hoạt hình .
-Nghe cái tên của tác phẩm hơi sến chút nhưng cốt truyện cực kì mới mẻ , Chủ Tịch của chúng ta lại chọn loại này ,hazz mong là có thể nổi a .....- Cao Đại Uy vỗ vai Tuấn Tiệp .
- Tiểu Tiệp cậu làm sao vậy lúc nào cũng ngơ ngác ,mình sợ mình không ở bên cậu - Đang nói rồi dừng đột ngột Cao Đại Uy giả vờ ủy khuất hức hức lên vài tiếng .
- Cậu sẽ bị người ta lừa mất ,hu hu hu ôi đứa con trai khờ khạo của tôi .
- Không có ...không ,mình ..Cậu đừng khóc a mình không có ý lơ cậu đâu - Hoàng Tuấn Tiệp hai tay vỗ về người bạn lối khố của mình mà an ủi .
Cao Đại Uy rũ mắt xuống nhìn anh với ánh mắt của một người " Mẹ" ,bỗng có một tiếng ting .- Thôi không đùa nữa ,có khi đêm nay chúng ta lại phải thâu đêm edit lại video đây ,mình xuống dưới nhận đồ ăn khuya cậu đợi mình một chút .
Cao Đại Uy vừa đi là Hoàng Tuấn Tiệp thấy an tĩnh hẳn , người bạn này của anh cái gì cũng tốt ,chỉ có cái tật là nói nhiều ,nói rất nhiều .....
------------‐----------
Tôi Hoàng Tuấn Tiệp là sinh viên tốt nghiệp của trường đại học Giang Nam ,là học sinh kiểu mẫu .Hiện tại là nhân viên thực tập của Công Ty GG . Vì là nhân viên thực tập nên phải cố gắng hơn để sớm ngày trở nhân viên chính thức " thật ra là tôi bị trưởng phòng dí cho những công việc không phải của mình chứ bà chị đó về nhà đắp chăn đi ngủ từ lâu rồi , chứ tôi nào có chăm chỉ đến vậy " 《 Ấy các bạn đừng nóng giận ,hạ hỏa ,hạ hỏa .Tôi đã chửi chị ta thầm trong lòng rùi 》
Có phải bạn rất tò mò về tác phẩm chuẩn bị được chuyển thể không , tôi đồng ý +1 là cái tên đó có hơi sến , nhưng mà nghe nói cốt chuyện thật sự khá mới mẻ .Mấy ngày nay chính nó hành tôi lên xuống ,phải chỉnh cái đồ họa sắp đờ hết cả mắt rồi , giờ còn phải đọc nguyên tác để hiểu rõ về nhân vật - Hoàng Tuấn Tiệp ho lấy đà để kể lể những ấm ức của mình trên mạng với chế độ ẩn danh ,chỉ sợ Công Ty sờ gáy .
《 Ai đi làm mà chưa từng nói xấu sếp đâu chớ 》
Chuyện kể về nam chính Nguyễn Lan Chúc như các nam chính khác anh ta rất đẹp , được ví da trắng trắng như tuyết ,môi đỏ như máu ,tóc đen như gỗ mun .
- mé nghe cứ như tả " Công Chúa Bạch Tuyết " vậy . - Cuộc đời của đời của nam chính này độc lạ lắm , khi được sinh ra là một người nhân bản do tiến sĩ Lăng Cửu Thời tạo ra ,không hiểu tình yêu ,sau này vì yêu nữ chính Đàm Tảo Tảo rùi giết người "Cha" tạo ra mình để theo nữ chính oái ăm ở chỗ , vị tiến sĩ đó là cha của nữ chính ,rùi xong yêu hận tình thù .
Nam chính mất trí nhớ rùi bị lừa lấy nữ phụ Từ Cẩn , nữ thì thui đi đây còn có cả nam phụ Lê Đông Nguyên anh ta là xã hội đen trong lễ cưới vì đem lòng yêu nhan sắc của Nguyễn Lan Chúc , cướp rể đi mất nguyện làm 0 của nam chính vậy là tình tay tư à , có nam ,có nữ ,náo nhiệt vô cùng ,cũng may tác giả vẫn còn đạo đức .《Anh nguyện Làm 0 nhưng người ta đâu có chịu anh đâu anh Lê 》
Chính cung nương nương vẫn là nữ chính , tuy có nhiều em "Anh" vây quanh nhưng vẫn yêu mình nữ chính , khi mà mọi người tưởng con đường truy thê nam chính sắp đến hồi kết rùi thoái ẩn giang hồ làm người chồng tốt . Nhưng không một cú quay bay vào lòng độc giả , Nam chính không hề yêu nữ chính mà chỉ là ngộ nhận thui , cậu ta là người nhân bản làm sao hiểu được tình yêu chứ ,cậu ta chỉ đang cố gắng học bộ dạng của con người thôi .....
???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CÁI GÌ VẬY TRỜI , cái chuyện thiểu năng này thật sự được chuyển thể , rút cuộc tác giả đã cho Công Ty nhiêu tiền để chuyển thể cái loại này vậy . Không sao chắc chủ tịch muốn thử trải nghiệm cảm giác bị chửi lên bờ xuống ruộng . Gì mà yêu đương không ra yêu đương . Cái tên không liên quan đến cốt truyện luôn á ......
Hoàng Tuấn Tiệp thật sự cạn lời rồi . Bỗng nhiên có một tiếng phập một phát ,xung quanh tối , không nhìn thấy người nào . Mọi âm thanh của máy in ,tiếng cạch cạch của bàn phím vừa rồi như ảo giác mọi thứ im ắng đến lạ thường , Anh run rẩy : - MỌI NGƯỜI ƠI .......
- Sao im ắng vậy - Anh chạy xung quanh , dựa vào trí nhớ , lần mò trong vô thức , chạy ra chỗ cầu thang bộ , chạy một mạch xuống ,nhưng Anh càng chạy cầu thang càng dài
- Đậu mé ,như gặp quỷ đả tường vậy ,không phải chứ mọi người đang làm việc tự nhiên biến mất .- Hoàng Tuấn Tiệp sợ run rẩy chắp tay luôn miệng lẩm bẩm ,lặp đi lặp lại .
- Con là người tin theo chủ nghĩa duy vật .- Bỗng có một tiếng cười hanh hách ,có một chùm tóc dài từ cầu thang trên thòng lòng xuống , từ trên chảy xuống một dịch thể là lạ , ngửi thoang thoảng hình như là mùi máu ,Anh run rẩy chạy mất ,trước khi chạy bỏ lại câu.
- hình như cũng không tin theo chủ nghĩa duy vật lắm ......
Anh càng chạy cái thứ đằng sau càng đuổi theo , khi đuổi sắp sát nút , Anh vớ lấy cảnh cửa mở ra chạy vào một ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt .
--------------------------
Chú thích : Dưới góc nhìn của Nguyễn Lan Chúc anh là Lăng Cửu Thời
Dưới góc nhìn của Hoàng Tuấn Tiệp anh là chính bản thân không phải Lăng Cửu Thời
Khi Anh tỉnh lại thì cảm nhận cơ thể mình lạ lắm , Anh nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn như hoàng gia vậy ,còn kèm theo âm thanh cót két của giường .Anh thấy một chàng trai trẻ tuổi , trông khuôn mặt vô cùng ngây thơ , còn có 2 nốt ở khóe mắt đang đẩy dị vật vào trong Anh .
Người đó thấy Anh đang đơ ra liền đẩy mạnh cái thứ đó tiến sâu hơn , anh giật mình liền nghĩ " Hình như cậu bé này không ngây thơ lắm ,cũng không phải là cậu " bé" mà là cậu "LỚN"
《 mama ơi trọng điểm đâu phải ở lớn bé đâu mama》
Hiện tại anh đang bị người đó kéo dậy , bị đụ như chó , chiếc giường rung lắc kịch liệt sắp không chịu được . Kết quả Rầm một phát , giường thật sự sập rồi ......
Trong khoảnh khắc giường sập Nguyễn Lan Chúc căn chuẩn góc đâm , với tốc độ mạnh ,nhanh và chuẩn dị vật đè lên lỗ không thể sâu hơn khiến Hoàng Tuấn Tiệp không thể đau hơn , anh chợt lo sợ " không phải chứ sau đợt này mình không bị trĩ chứ hu hu hu ...."
Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy " Lăng Cửu Thời " khóc thấy kì quái " trước giờ chưa thấy ông ta khóc bao giờ , phải làm sao đây" liền dừng lại lấy tay lau nước mắt :
- Đừng khóc - nhưng càng lau nước mắt chảy càng nhiều , ướt đẫm gối , khóc đến mức nước mũi với nước mắt hòa lẫn vào nhau trông vô cùng thảm .
Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng giận ,làm nhân viên văn phòng nỗi sợ khủng khiếp nhất chính là bị trĩ đó , trong lúc giận liền đá chàng trai trẻ này một cước .
Nhưng Nguyễn Lan Chúc đâu vì thế mà dừng ,vẫn rút ra đẩy vào liên hồi , một lúc sau Hoàng Tuấn Tiệp hình như bị nghiện cái cảm giác là lạ này mà rên rỉ sung sướng 《 Hình như mama vẫn chưa nghĩ ra mình xuyên không bị ăn mất không còn mảnh giáp, còn tình nguyện dâng mình cho người ta ăn 》
《 Mama bị cướp còn giúp người ta đếm tiền phải làm sao đây online chờ gấp 》
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip