chap 4
Chap 4 : Long tranh hổ đấu kẹp mèo
Hoàng Tuấn Tiệp anh vừa mới đạp được thằng " tinh trùng " thượng não kia ra rồi chạy vào căn phòng gần nhất , dùng hết sức bình sinh đóng cửa , vơ đại cái tủ chặn cửa , nhà vệ sinh của tư bản đúng là khác một trời một vực với người ngồi công ăn lương như anh , trời ơi nó rộng chà bá , nó đẹp , .. khiến người ta ghen tỵ không thui .
-Mệt chết đi được ....- Chưa kịp thở dài đã có tiếng rầm một cái , cũng may cái cửa đắt tiền còn trụ được . Nhưng cũng khiến anh hoảng rồi , sớm muộn thằng điên này cũng phá được cửa nhìn loanh quanh .
Đã có cách
Xong , sau đó không biết cách nào thần kì anh đã ngã từ tầng trệt rơi xuống một không gian xa lạ , trông giống như một hành lang của khách sạn cao cấp , với màu chủ đạo là đen trắng , xung quanh là những căn phòng , với những cánh cửa với những con số tương ứng , nó như có sức hút với anh . Một cảm giác" Thân thuộc" không tên .
" Nhưng tại sao ,tại sao nữ chính lúc nào cũng xé mùng trèo ra được ,đến bản thân lại rớt xuống cái chỗ quỷ nào đây"
Bản thân anh của hiên tại không phân biệt được thật giả , hết mơ rồi thực đan xen , vừa là ảo nhưng lại có cảm giác chân thực giống như kí ức giữa hư và ảo giằng xéo đan xen tạo thành một mớ hỗn độn không tên nó giống như một cuộn len bị rối tung lên , mỗi lần cố gỡ nó lại giằng xéo lên nhau .
Còn ....còn bị người ta thượng lên bờ xuống ruộng , khiến anh hoài nghi bản thân rất sâu sắc. Ngồi suy ngẫm rất lâu với thân già đã chịu bao nhiêu sóng gió , xương khớp rã rời , cảm giác mới có mười mấy tiếng mà như cả một đời người .
Đi càng lâu , càng lạnh , xung quanh trắng xóa , tuyết rơi dày đặc , một vườn cây thông san sát nhau , với bộ quần áo caro mỏng không đủ để giữ ấm , mỗi bước đi , phì phò ra khói , anh cố chà sát ta tạo hơi ấm ....
Có một bóng đen từ xa xa nhìn anh đầy ý vị
- Hoan nghênh đến với thế giới của cửa - vừa nói vừa tạo dáng , cơn gió lạnh thổi làm tà áo trắng bay phấp phới .
- Lâu rồi không gặp anh già rồi sao .
《 mé chưa gặp đã chê già 🤡》
***********
Khi hắn phá được cửa không thấy Lăng Cửu Thời , liền đoán được ông ta đi đâu , tức giận không thôi vừa tủi thân , dù lần nào ông ta vẫn sẽ chọn tên đó .
Dù biết thử bao nhiêu lần vẫn sẽ là thua , hận ông ta tạo ra mình , càng hận bản thân không thể chết , cứ lặp đi lặp lại , không điên cũng sẽ trở lên dại.
Đành vậy hắn cầm con dao đâm dứt khoát vào bụng , kết liễu bản thân mình bình thản nhắm mắt , chịu cơn đau thấu tâm can , mong lần sau tỉnh dậy bắt được người nhất định , nhất sẽ dùng xích lại giường không cho chạy ,
- Nhất định ..nhốt lại ...ha ha - Cơn đau lấp chiếm toàn bộ cơ thể , máu loan ra khắp sàn nhà .
Nhưng khi tỉnh dậy , lại không phải buồng dinh dưỡng như mọi lần , mà là hành lang kì lạ ,xung quanh có nhiều cánh cửa .
- Cuối cùng cũng vào được thế giới Cửa .- Hắn dựa vào kí ức được cấy cũng biết rõ về cửa , biết những kẻ sắp chết sẽ có thể vào cửa , nhưng mọi lần dù thử bao nhiêu lần thử đủ cách chết không vô được , lần này cũng đánh cược , dù sao bản thân cũng không thiệt gì , không ngờ lại vô được .
Vừa bước vô cánh cửa, hắn sờ mặt đã thay đổi , lấy con dao dùng lưỡi dao, dựa vào ánh trăng chiếu ra soi giống như thiếu niên 16 tuổi , má búng ra sữa , trông vô hại , những cơn gió tuyết thổi vô mặt , lạnh thấu xương , rừng thông mọc san sát , từng cơn gió đung đưa , mọi thứ xung quanh quỷ dị .
Đang định cất con dao đi liền thấy ánh phản chiếu một đôi mắt nhìn hắn như đói khát , quay một vòng cứa cái thứ dài dơ dơ bẩn bẩn quấn tay , chạy .
Nó gầm nên , như điên đuổi lấy , hắn chạy một hồi thấy một căn nhà , hình như nó không đuổi vào , nhìn nó từ xa , hắn mới cảm nhận tay đang cầm một thứ đen , ánh đèn chiếu vào , hóa ra là tóc , liền tiện tay làm rơi xuống nền tuyết , mỉm cười gợi đòn bước vào nhà .
Tiếng grừ vang vọng khiến cho mọi người trong nhà giật mình . Hiển nhiên là ai cũng sợ , một người đàn ông trông rất khổng lồ như một con gấu , khuôn mặt cũng chẳng phải dễ xơi nhìn chằm vào hắn .
- Người mới sao , tự giới thiệu tôi tên Hùng Tất , vào của lần 3 , còn nhóc .- mỉm cười , bắt tay .
Thân thiện vậy sao , trong thế giới của cửa không quỷ cũng là ma . Hắn bày ra vẻ mặt sợ sệt , mặt đúng nghĩa cắt không còn một giọt máu ,
- Tôi tên Tri Hạ ,... đây là đâu sao lại có những thứ quái quỷ .
Luật bất thành văn người cũ thường không muốn tiếp xúc với người mới , họ rất phiền mới vô cửa hỏi rất nhiều , nhưng có phải mới thì không chắc , Hùng Tất dùng ánh mắt thăm dò Tri Hạ .
- Người mới , cậu cũng đen mới vô đã bị thứ đó để ý , không biết có sống qua đêm nay không - A kha nói với giọng điệu mệt mỏi kéo Hùng Tất .
-Sống qua đêm nay rồi tính .
Bên góc phòng còn một người mặc áo shiper run rẩy - Tôi đang giao hàng đã đến đây , mấy người là lừa đảo , aaa
Hét như điên chạy ra ngoài .
Những người xung quanh không ngăn cản ,dửng dưng , những người như này không tự cứu sớm muộn cũng , cứu cũng vô ích . Hắn lia mắt thấy chiếc áo caro xanh kẻ xọc , trẻ trung, khuôn mặt xinh đẹp , ngồi trên sofa vừa nhìn là biết ông ta , " Nhìn thấy rồi "
- Cưa cưa tối nay anh có thể cho em ngủ cùng ...- chưa kịp dứt lời có giọng thanh , xéo sắc vang lên .
- Nhóc trẻ con đi ra chỗ khác .
- Chị không biết Nam nữ thụ thụ bất thân sao - Vừa nói ánh mắt sắc lẹm .
- Hai người bọn chị , trời sinh một cặp uyên ương không thể tách rời - Nguyễn Bạch Khiết vừa nói vừa ưỡn bộ ngực phẳng lì như bờ tường thành , tay nắm lấy tay của Tuấn Tiệp.
- Đúng khum Ling ling cưa cưa , từ nhỏ thân thể em đã không tốt , nơi này lại lạnh vậy , người ta rất cần chiếu cố a - Ánh mắt gợi đòn về Hạ Chi Quang .
Hoàng Tuấn Tiệp anh chính là bị gạ đến khờ đi , mặt đỏ ửng lên .
" Hừ đồ vô liêm sỉ " , " thích kiểu này sao " -Tri Hạ dùng khuôn mặt vắt ra sữa lườm không có miếng sát thương nào , cũng bắt chước lắm tay kêu Ling Ling cưa cưa , trông khung cảnh gia đình hòa thuận đến lạ .
Cuối cùng đành bất lực cả ba chen chúc trên một cái giường , Hạ Chi Quang chen chúc nằm lọt thỏm giữa hai người .
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip