chương 2

Mạc Hàn đi công tác trở về đã là một tuần sau khi sự việc phát sinh. Hình ảnh mà cô nhìn thấy đầu tiên khi bước vào nhà là cảnh mà cô chưa từng thấy qua, nữ hài đang ngồi ở phòng khách, Đới Manh và Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh nàng, một người bưng bát cùng nước trái cây, người còn lại cằm thìa uy đến miệng nàng.

Hứa Giai Kỳ kể lại mọi chuyện cho Mạc Hàn nghe. Đới Manh nói lúc ấy Mạc Hàn trông rất ngớ ngẩn, mang hành lý đứng ở cửa nữa ngày khống nói một lời. Sau cô lại còn lui ra bên ngoài nhìn biển số nhà, xác định chính mình không đi nhầm mới lại tiến vào trong nhìn chằm chằm các nàng. Nếu phải miêu tả hoàn cảnh lúc đấy thì chính là: Momo nhíu mày, như thể phát hiện sư tình không đơn giản.

Đới Manh nói nàng ta gọi là Ngũ Chiết, Hứa Giai Kỳ nói Ngũ Chiết là do cô từ ở cửa nhặt về, Đới manh nói Ngũ Chiết đầu ốc có chút ngốc có thể là bị lừa đem bán đến nơi này, Hứa Giai Kỳ nói các nàng đã đưa nàng ấy đến đồn cảnh sát, Đơi Manh nói Ngũ Chiết khi đó cảm xúc bất ổn không chịu ở lại đó, cuối cùng Hứa Giai Kỳ đứng lên tổng kết ra một câu: 'Cho nên bọn em đã mang nàng về lại đây.'

"Chị mặc kệ, người nào mang về người đó nuôi!"

Mạc Hàn xoay người mang theo hành lý trở về phòng ngủ, để lại hai người ngồi trên sô pha hết đường xoay xở.

Mạc Hàn trở về sau chuyến công tác Đới manh cùng Hứa Giai Kỳ ban đầu dự định buổi tối ba người cùng nhau đến nhà hàng để tẩy trần cho cô, nhưng các nàng quả thật lo láng khi để Ngũ Chiết ở nhà một mình cho nên Hứa Giai Kỳ nói:

"Quên đi, chị cùng Momo đi thế giới hai người đi, em ở nhà bồi Ngũ Chiết."

"Tốt, Hứa Giai Kỳ em rất có nhãn lực."

Đới Manh từ trong túi áo khoác lấy ra ví tiền, cô biết Hứa Giai Kỳ vì phải đóng tiền thuê nhà nên ngày thường đặc biệt tiết kiệm, cô muốn cho hai người họ ăn chút gì đó liền lấy ra hai trăm tệ đưa cho Ngũ Chiết:

"Ngũ Chiết, cằm lấy bên ngoài có bán đò ăn muốn ăn cái gì có thể mua lấy, nếu Giai Kỳ không cho đợi chị về em liền nói cho chị biết, được không?"

Ngũ Chiết đưa hai tay ra nhận lấy, cẩn thận nhìn trái phải hai mặt của tờ tiền. Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy, mở WeChat để chuyển tiền lại cho Đới Manh. Hai người cứ đứng đó nhún nhường một hồi, Ngũ Chiết đội nhiên đêm tiền dùng sức đập lên bàn, cả ba người giật mình quay sang. Chỉ thấy Ngũ Chiết đứng trước mặt Đới Manh một hồi lâu, cuối cùng lại nói lớn:

"Lấy đi, ai muốn lấy tiền dơ bẩn của ngươi."

Nói xong cô vui vẽ đứng nhìn ba người trước mặt như thể đang chờ đợi lời khen

"hahaha" Là tếng cười của Momo.

"Giai Kỳ, em mỗi ngày đều để cho nàng làm loạn như vậy sao?"

Này.....kịch truyền hình không phải đều như vậy sao?

Sau khi Đới Manh cùng Mạc Hàn rời đi, Hứa Giai Kỳ ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Ngũ Chiết, Ngũ Chiết liền cảm thấy có chút chột dạ. Sau khi cơm nước xong liền ôm gối ngồi ở một gốc cảu sô pha. Hứa Giai Kỳ cố ý ngồi ở bên cạnh, cô cũng không nhìn Hứa Giai Kỳ, giả vời nhưng chưa có phát sinh bất kì chuyện gì, liều mạng ôm gối ngồi trên sô pha.

"Ngũ Chiết, cậu vì sao khi ở đồn cảnh sát lại đột nhiên cáu gắt a?"

Mấy ngày nay sống chung với nhau cảm thấy cô gái này không phải loại người thích ầm ỉ, thường ngày rất im lặng. Thế nhưng vài ngày trước các nàng đến đồn công an muốn đem mọi việc giao cho cảnh sát xử lí, nhưng Ngũ Chiết lại đội nhiên sinh khí náo loạn, bất luận như thế nào cũng không chịu ở lại đồn công an. Nàng mềm lòng liền cùng cảnh sát nói chuyện có thể hay không trước tiên đem Ngũ Chiết trở về ở vài ngày để ổn định lại.

Ngũ Chiết bĩu môi không nói, cúi đầu tiếp tục ôm gối ôm đùa nghịch. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh muốn rở tay cô ra.

"Nhưng mà trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề a"

Hứa Giai Kỳ trong lòng nghi ngờ, hôm nay thời điểm nàng ra ngoài mua đồ, lão bản cửa hàng tiện lợi nói Ngủ Chiết là người thường xuyên nhìn nàng ở bên ngoài cửa hàng, còn bảo nàng phải cẩn thận, Hứa Giai Kỳ không phải sợ Ngũ Chiết là người xấu, chỉ là muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.

"Cậu có phải hay không sớm đã biết đến tớ? Chuyện này tớ không nói cho Đới Manh các nàng biết, cậu cùng tớ nói thật, tớ sẽ không trách cậu a."

Âm thanh khóc thúc thích từ gối dần dần truyền đến, Hứa Giai Kỳ phát hiện Ngũ Chiêu đã khóc a, đột nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng không biết có phải mình quá nghiêm túc hay không, đem Ngũ Chiết dọa sợ.

"Ai, cậu, cậu đừng khóc a, tớ không phải trách cậu, tớ chỉ là muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngũ Chiết, đừng khóc, Ngũ Chiết... "

Hứa Giai Kỳ thử kẻo ra gối ôm, nhưng Ngũ Chiết ôm thật chặc phí sức nữa ngày là tốn công vô ích. Tiếng khóc thút thít ngày càng lớn, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình dường như đã gây hoa, nàng đến ngồi xuống trước mặt cô bắt đầu dỗ, đến cuối cùng nàng phải thề không nhắc đến chuyện này nữa Ngũ Chiết mới buôn lông gối ôm.

Hứa Giai Kỳ như trúc được gánh nặng, lật đật từ trên bàn uống trà nhỏ lấy khăn giấy lâu mặt cho cô, khuyến mãi mới đem nàng đến phòng ngủ nằm xuống còn bản thân lật đật chạy đi lấy khăn long ấm tới.

Ngũ Chiết vừa nằm xuống liền dùng chăn che mình lại, Hứa Giai Kỳ rút kinh nghiệm sau chuyện vừa rồi, thừa dịp cô không phòng bị kéo chăn qua một bên. Ngũ Chiết thấy vậy định bước xuống giường, kết quả bị nàng cứng rắn đè bả vai nằm lại xuống giường. Hứa Giai Kỳ vì phòng ngừa cô lộn xộn, liền không chút do dự ngồi lên người cô, cúi người xuống, một tay chống đở giường, một tay cầm khăn long lau mặt, lau cổ cho cô.

"Ừ ~ không muốn!"

"Không được! Nhất định phải!"

"Ừ ~ không lau!"

"Không được! Phải lau!"

Ngũ Triết uẩn khuất ba ba nhìn nàng, Hứa Giai Kỳ liền làm như không thấy, cẩn thận dùng khăn long lước qua mặt cùng cổ. Thấy kháng cự không dùng được, Ngũ Chiết dức khoát nhắm hai mắt lại để Hứa Giai Kỳ tùy ý.

Cổ của Ngũ Chiết đích thị rất đẹp mắt, phái dưới xương quai xanh rõ ràng, vừa trắng vùa nhỏ, trong nháy mắt lại để cho nàng cảm thấy có vài phần mê người. Hứa Giai Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng...những suy nghĩ vừa rồi ở trong đầu rốt cuộc là tình huống gì?

Nằm ở trên giường, nàng lẳng lặng nhìn trần nhà, thẳng đến rạng sáng đều không thể ngủ. Bên cạnh Ngũ Chiết sớm đã không có động tĩnh, đại khái đã tiến vào ngủ say. Cái nghi vấn trong lòng đến cuối cùng cũng không có câu trả lời, đưa đến đồn công an lại cho lãnh về tới, Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình như thể trúng tà, để cho một cô gái không quen biết cứ như vậy ở trong nhà mình, thậm chí mỗi ngày còn ngủ ở bên cạnh mình. Đây thật là quá si cuồng liễu!

Đến khi chuẩn bị ngủ, nàng đột nhiên phát hiện tay mình không biết lúc nào đã bị người bên cạnh kéo lại. Quả nhiên, bên cạnh người này nàng sẽ không phòng bị bất kì cái gì. Nếu đã như vậy, nàng cũng không muốn nữa so đo cái gì.

Hôm sau là thứ bảy, Hứa Giai Kỳ mơ hồ ngủ đến trưa gần mười hai, vốn đang muốn ngủ một hồi nữa, nàng tay hướng về phía Ngũ Chiết lại không chạm được bất kì thứ gì. Lần này Hứa Giai Kỳ đột nhiên tỉnh hồn lại, ngồi dậy thấy trong phòng ngủ hoàn toàn không có bóng người, nháy mắt trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều tình huống không tốt.

"Không lẽ bởi vì chuyện ngày hôm qua, liền bỏ đi chứ?"

Nghĩ tới đây, Hứa Giai Kỳ cuống cuồng vén chăn lên, ngay cả dép cũng không mang mở cửa chạy ra phòng khách. Bởi vì động tác quá lớn, khi cửa được mở ra thanh âm cũng rất lớn, đem Mạc Hàn đang ngồi xem ti vi trong phòng khách doạ sợ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng.

"Sao vậy?"

Mạc Hàn nhìn Hứa Giai Kỳ dáng vẻ vội vả, vội vàng đi tới.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ngũ Chiết không thấy đâu!" Hứa Giai Kỳ rất gấp nói.

"Nàng nhận thức không tốt, một mình chạy ra ngoài gặp nguy hiểm thì làm sao?"

"Làm chị giật mình! Chị còn cho là có chuyện lớn."

Mạc Hàn liếc mắt, dùng điều khiển từ xa trong tay đem ti vi đóng lại.

"Đới Manh mang nàng đi ra ngoài mua thức ăn, nhìn ngươi ngủ trời đất tối sầm liền không đánh thức ngươi. Ngươi nhìn ngươi cái bộ dáng này, chân trần liền chạy ra ngoài, còn không đi trở về đem dép mang vào, một hồi cảm lạnh muốn bị bệnh!"

"Nga, như vậy a, hù chết em rồi."

Nghe Mạc Hàn nói, Hứa Giai Kỳ lo sợ lòng rốt cuộc bình phục lại, có Đới Manh dẫn đường nhất định là không thành vấn đề. Xoa xoa tóc tán loạn, xoay người trở về phòng mang dép thay quần áo xong, một trận rửa mặt sau này cuối cùng là chính thức nghênh đón một ngày mới. Nhìn mình trong gương, Hứa Giai Kỳ có chút sợ, nàng không biết mình đây là thế nào, rõ ràng biết thời gian không bao lâu, trong lòng nhưng đối với người kia đặc biệt để ý.

Sửa sang lại đôi chút, Hứa Giai Kỳ tĩnh táo lại chuẩn bị rời đi phòng vệ sinh, vừa quay người nhưng phát hiện Mạc Hàn đang đứng ở phía sau mình, dựa vào cửa phòng vệ sinh quay đầu nhìn nàng, trên mặt còn mang ý không rõ mỉm cười.

"Hứa Giai Kỳ, em có phải hay không vừa ý nàng?"

"Em chẳng qua là nhìn nàng quá đáng thương, chị không biết đêm hôm đó mưa rất lớn. Nếu là chị ở đó, khẳng định chủ cũng sẽ đem nàng dẫn vào nhà." Mạc Hàn nghe Hứa Giai Kỳ nói trong lòng cả kinh, nàng lắc đầu.

"Dùng thời gian một tuần vừa ý một người xa lạ, đây không phải là chuyện không thể sao?"

"Có người nhìn mười năm cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng có người chỉ liếc mắt nhìn cũng biết muốn cùng nàng có câu chuyện." Mạc Hàn bộ dạng nhìn thấu hết thảy đắc ý, hai con mắt cười dần dần cong thành trăng lưỡi liềm.

"Không nhìn ra, mắt thẩm mỹ chọn quần áo chưa ra hình dáng gì của em, chọn người ngược lại thật lợi hại!"

"Tất nhiên, nếu không làm sao biết các người tốt như vậy?"

Hứa Giai Kỳ từ trước đến giờ miệng rất ngọt, Mạc Hàn nghe thấy trong lòng cao hứng nhưng trên mặt đầy vẽ khinh thường. Nàng thấy vậy đi tới trước mặt Mạc Hàn nắm lấy bả vai, Mạc Hàn người cứng đờ, chê từ biệt liễu mặt.

"Chị nói cho em a, đối với nàng thật sự là thương hại thì em tự mình khống chế đi."

Hứa Giai Kỳ nghe lời này trước mắt sáng lên, Mạc Hàn quả nhiên nhất chung vẫn đồng ý các nàng thu nhận Ngũ Chiết. Nàng một tay nắm lấy bả vai nàng ấy, một tay giơ lên đối với đèn thề, nói mình chẳng qua là thu nhận cô ấy một đoạn thời gian, chờ cảnh sát liên lạc với người nhà lập tức đem cô ấy đưa trở về. Còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh mình không phải là cái loại đó thừa dịp người gặp nguy, thấy sắc khởi ý tiểu tiên nữ, quyết không vì Ngũ Chiết xinh đẹp cùng khả ái mà giao động khuất phục.

Mạc Hàn nghe xong lại liếc mắt.

"Dù sao thì em cũng không nên có tình cảm với nàng, nếu không cuối cùng em lại là người khổ sở, thần trí không rõ ràng"

"Momo, hiếm thấy chị như vậy quan tâm em a, chị thật là đối với em quá tốt."

Một lần nữa lấy được sự quan tâm của Mạc Hàn, Hứa Giai Kỳ rất cảm động, nàng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng rất nhanh liền bị Mạc Hàn tránh thoát. Nhìn bóng lưng Mạc Hàn bước đi, rất nhiều giai kỳ đột nhiên cảm thấy câu nói kia có phần vô lý.

"A chị trở lại, cái gì gọi là ta cái này thần trí không rõ ràng?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip