chương 3

Các bạn trẻ trong tòa nhà vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ, vì thăng chức tăng lương mà cố gắng phấn đấu, thoáng một cái đã trôi qua nữa năm. Cuộc sống mỗi người vẫn cứ bình đạm trôi qua. Có thêm Ngũ Chiết mặc dù tăng thêm gánh nặng cho ba người, nhưng nó cũng mang lại cho họ rất nhiều niềm vui, đặc biệt là đối với người 'đàn ông' to lớn ngớ ngẫn Ngốc Manh Manh.

Qua vài ngày Mạc Hàn cũng đã toàn tâm toàn ý nuôi tiểu Ngũ Chiết, còn Ngũ Chiết dường như đối với Hứa Giai Kỳ tốt hơn Mạc Hàn các nàng, Đới Manh nghĩ. Ngoài ba người bọn họ, những người hàng sớm xung quanh cũng đối với cô rất tốt, bọn họ mua được cái gì ngon ích nhiều cô sẽ có một phần.

Các sĩ quan cảnh sát bởi vì chuyện của Ngũ Chiết đến gặp các nàng rất nhiều lần, nhưng bởi vì Ngũ Chiết không thể nhớ được tên của mình nên đến giờ họ vẫn không có tiến triển gì mới. Một lác sau, Hứa Giai Kỳ cảm thấy có người vừa mới chạm vào người nàng, quay đầu lại nhìn nguyên lai là Ngũ Chiết trên tay đang cầm túi trà sữa, cười đặc biệt vui vẽ.

"Cậu uống trà sữa không?"

Hứa Giai Kỳ tận lực khác chế phiền não, không thể ảnh hưởng đến Ngũ Chiết, từ tay nàng nhận lấy trà sữa. Xé ra túi đựng rót vào ly thủy tinh. Mới vừa ấm áp khi cầm lên tựa hồ bị dội nước lạnh, Ngũ Chiết ngồi sang một bên bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Hứa Giai Kỳ tâm tình không tốt, thất thần ngồi một chổ. Trà sữa đưa đến tay Ngũ Chiết, nàng mới ý thức được nàng cầm nhằm ly, nàng đưa cho Ngũ Chiết ly thủy tinh đó là đồ dễ bể.

Quả thật quá nguy hiểm!

Ngũ Chiết cằm trà sữa lên uống một hớp nhỏ, nóng a!

Tiểu Ngũ Chiết uẩn khuất nháy nháy mắt đem ly bỏ lên bàn, tiến tới ôm lấy Hứa Giai Kỳ, bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm. Hứa Giai Kỳ vốn không có tâm tư để nghe, nhưng Ngũ Chiết lại đem cằm đặt ở trên vai nàng, nhỏ giọng nói chuyện. toàn bộ những gì cô nói đều truyền vào tai nàng.

Ngũ Chiết nói với nàng ở nhà rất nhàm chán, hỏi nàng tại sao không đem cô đi ra ngoài chơi, sau đó lầm bầm rất nhiều thứ. Những câu nói quen thuộc, Hứa Giai Kỳ nghe thất kinh, những câu này hình như là....những từ nàng mới vừa nhập vào máy tính.

Nghe Ngũ Chiết đọc từng câu Hứa Giai Kỳ gõ trong máy tính, số liệu dầy đặc đã được mã hóa đầy một trang, sau đó cô thêm vài thứ, chia ra thành các đoạn. Nàng  phát hiện so với văn bản gốc hình như ít hơn vài đoạn, nhưng nó không có vấn đề gì. Hào hứng quay trở lại, Hứa Giai Kỳ đứng dậy ôm lấy Ngũ Chiết hôn lên mặt cô ấy: "Ngũ Chiết cậu thật tuyệt"

Tiểu Ngũ Chiết sau khi được hôn đã không nói gì, nhanh chống đi ra ngoài cùng với chiếc ly. Hứa Giai Kỳ rất hào hứng tiếp tục gõ, liên tục nói rằng nàng rất yêu công việc này, công việc làm cho nàng hạnh phúc.

Sau khi Hứa Giai Kỳ làm xong mọi thức đã hơn ba giờ, nàng ra khỏi phòng ngủ, thấy Ngũ Chiết đang dựa lưng vào sofa ngủ gật. Chiếc ly không bị vỡ như nàng lo lắng, nó đã được rữa sạch và được đặt trên bàn ăn tối. Hứa Giai Kỳ trở về phòng lấy ra một cái chăn mỏng, phủ nhẹ lên người Ngũ Chiết, cô hơi cử động thân mình nhưng không có tỉnh dậy, chỉ phát ra tiếng hừ nho nhỏ.

Nàng ngồi xuống nhìn gương mặt đang ngủ của cô, trên môi bất giác mĩm cười. Nữa năm cùng nhau, sớm tối ở chung, tình cảm cả hai ngày càng tăng. Khi đi ngủ Ngũ Chiết thích để tay lên eo nàng, còn với Đới Manh và Mạc Hàn sẽ không như vậy.

Nàng dần dần mới phát hiện ra Ngũ Chiết không thật sự ngốc, theo như lời Đới Manh nói cô là kiểu ngốc nhưng vẫn cứu được. Ngũ chiết tính cách ôn hòa, trầm tính, đối tốt với tất cả mội người, kể cả những chó con mèo con ngoài đường, còn cùng với các nàng và mọi người xung quanh học không ít thứ như ăn uống, xếp quần áo, còn nhiều thức khác đều học rất nhanh.

Mạc Hàn nói, cô ấy có thể đã từng bị thương hoặc bị đã kích nào đó cho nên mới giống như hiện tại. Hứa Giai Kỳ lúc đầu còn không tin, đến hôm nay nàng mới cảm thấy những lời Mạc Hàn nói đúng. Trong thời gian ngắn đã có thể biết chữ, đây có thể là biểu hiện của việc bệnh đang dần phục hồi. Nói không chừng tình trạng của nàng sẽ càng ngày càng tốt lên.

Hứa Giai Kỳ để ý thấy trên trán cô có vài sợi tóc rơi xuống, nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ đầu cô. Hiên tại có cô ở đây Hứa Giai Kỳ phi thường an tâm. Xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, không lâu sau liền phát ra tiếng đinh đinh đang đang.  Khi Hứa Giai Kỳ vừa xoay người rời đi, tiểu Ngũ Chiết liền mở mắt. Tay cô che lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình, ngồi dậy hít một hơi thật sâu, rồi chậm lại thở ra.

Trong phòng rất tối, không có bật đèn. Nàng từ trong phòng bếp nhìn thấy thân ảnh cao gầy đang hướng tới. Ngũ Chiết không biết bản thân mình gần đây làm sao, mỗi lần cùng Hứa Giai Kỳ đối diện đều có cảm giác khẩn trương, thẹn thùng. Nhưng nàng xác định mình thật sự rất thích nàng, bởi vì Hứa Giai Kỳ là người đẹp nhất, tốt nhất mà cô từng gập.

Như vậy thật sự rất hoang mang, cô đã từng trộm cùng với tiểu cảnh sát nói qua, Từ Tử Hiên nói đại khái đây chính là: Tình cảm biến chất.

Cô nghe không hiểu!

"Cái gì biến chất?"

"Chính là thích nàng a"

Từ Tử Hiên thấy cô vẫn mang bộ mặt nghe không hiểu, thừa dịp Hứa Giai Kỳ chưa về liền bồi thêm một câu.

"Chính là giống như Đới Manh đối với Momo a"

Sắc trời không còn sớm, Ngũ Chiết đứng dậy gấp lại mền mỏng, đặc gọn gàng trên sofa. Bóng tối trong phòng được ngọn đèn chiếu sáng, Ngũ Chiết đi đến phòng bếp, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ bận rộn. Nàng gần đây rất bận, cô không có nhiều thời gian cùng nàng ở chung một chổ. Cho nên tiểu Ngũ Chiết nghĩ ra biện pháp, chính là lấy ghế dựa ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ, chỉ cần cô không nói lời nào, nàng sẽ không có việc gì mà đuổi cô đi, cô với nàng sẽ ở cùng một chỗ.

Khi người tạo cảm giác an tâm ở bên cạnh mình, cho dù không nới chuyện, ngồi bên cạnh nhau cũng trở thành điều hạnh phúc trong ngày. Ngoài ra Ngũ Chiết còn đem móc khóa hình con mèo mà mình yêu thích nhất tặng cho Hứa Giai Kỳ treo trên túi xách, để nàng mang nó đi khấp nơi, thật giống như chính mình đi cùng với nàng. Ngũ Chiết nghĩ như vậy Hứa Giai Kỳ sẽ không cô đơn khi ở một mình.

Hứa Giai Kỳ đang cắt rau, vô tình ngẫng đầu nhìn thấy Ngũ Chiết, nàng có chút giật mình đứng thẳng người.

"Cậu tỉnh rồi? Hôm nay Manh Manh và Momo đi công tác, cậu xem tivi một lác, cơm rất nhanh sẽ có."

"Công việc của cậu xong rồi sao?" Ngũ Chiết thu hồi ý cười, cẩn thận hỏi.

"Xong rồi. Mấy ngày nay đã viết ra hành vạn từ, đoạn cuối vừa được viết xong."

Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa mĩm cười trong rất thoải mái, lần này giao bản thảo, nàng có thể nghỉ vài ngày.

"Cậu không phải luôn nói muốn theo tớ ra ngoài chơi sao?  Ngày mai tớ đi trả tiền nước, cậu đi với tớ xong việc tớ dẫn cậu đi mua vì món quần áo"

"Hảo a!"

Ngũ Chiết nghe xong liền đáp ứng một tiếng, nói xong liền xoay người chạy vào phòng ngủ. Hứa Giai Kỳ nhìn bóng chạy đi của cô, lắc đầu cười. Nàng có đôi khi nghỉ nếu Ngũ Chiết không ngốc thì với cái chiều cao, tướng mạo kia sẽ như thế nào.

Là kiểu khí tràng bá đạo tổng tài, nữ thần cao lãnh, hay vẫn là mụ cười ngây ngô ngọt ngào?

Bất quá nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải đối mặt sự thật!

Trên đường đi đến Ngân Hàng, Hứa Giai Kỳ đề cập đến vấn đề bài báo cáo hôm qua, Ngũ Chiết sau khi nghe đến biểu hiện hôm qua của mình liền kinh ngạc, trong ấn tượng của cô thì mình không biết chữ, nhưng ngày hôm qua giống như đột nhiên liền nhận thức được, nói xong cô lại không ngừng đọc những biển báo bên đường. Xác định chính mình biết chữ, cô kinh hỉ muốn ôm lấy Hứa Giai Kỳ, nhưng nghĩ đến mình không được ôm liền buông tay xuống.

Hứa Giai Kỳ bị hành động của cô chộc cho vừa muốn sinh khí vừa muốn cười, lấy trong ví tiền ra vài đồng đưa cho Ngũ Chiết, bảo cô đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh mua sữa uống. Bà chủ siêu thị là người quen với nàng, để Ngũ Chiết ở nơi đó chờ, nàng có thể yên tâm hơn. Trong ngân hàng rất nhiều người, nàng xếp hàng đợi tới lược, sau khi làm xong mọi thủ tục đã là vài tiếng sau đó.

Hứa Giai Kỳ lo lắng cho Ngũ Chiết, chỉ tách ra một thời gian ngắn nhưng nàng sợ cô ở một mình không an toàn. Đẩy cửa ngân hàng đi ra ngoài, Hứa Giai Kỳ không chú ý đến xung quanh có một thân ảnh, Hứa Giai Kỳ vừa đi một người đàng ông đội mũ đeo khẩu trang liền đi teo phía sau.

Cảm thấy di động trong túi xách đang run, Hứa Giai Kỳ đưa tay lấy điện thoại, dột nhiên có một cổ ngoại lực đem nàng kéo đi, túi xách lập tức rời khỏi tay, người đàn ông cướp túi xách chạy đi. Lặng người hai giây, trên đường mới truyền đến âm thanh:

"Ăn cướp!!"

"Ngăn hắn lại!!"

Ngũ Chiết chờ Hứa Giai Kỳ thật lâu cũng không thấy người, cô có chút ngồi không yên, đi tới đi lui ở bật thang cửa siêu thị. Ngân hàng với siêu thị ở trên một con đường, cách một đoạn không xa. Cô nhìn về hướng của ngân hàng, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang đi đến, lại nhìn thấy người đàng ông đi theo phía sau nàng. Ngay từ đầu Hứa Giai Kỳ không cho cô đi, cô một bứa cũng không giám rời khỏi siêu thị, cô sợ sẽ chọc nàng sinh khí.

Thế nhưng, thế nhưng thời điểm người đàn ông kia chạy qua trước mặt cô, cô nhận ra một thứ rất quen thuộc, chính là con mèo nhỏ cô đã đưa cho Hứa Giai Kỳ trước đó. Tâm hỏa lên đến đỉnh điểm, Ngũ Chiết nhăn mày, mắt trừng lớn, siết chặc hộp sữa trong tay ném sang một bên, nhặc lên viên gạch dùng để áp tấm bảng. Không để cho người khác kịp phản ứng, cô như mũi tên nhảy xuống khổi những bật thang, càng chạy càng nhanh.

Khi Hứa Giai Kỳ đuổi theo, nàng chỉ thấy thân ảnh của cô ở góc rẽ cuối phía trước. Hứa Giai Kỳ lập tức luống cuống, không giống như vừa rồi bối rối, lần này nàng thật sự lo sợ. nàng không biết khi vòng qua đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì, cũng không biết Ngũ Chiết có bảo vệ được bản thân mình hay không. Thời điểm nàng chạy đến, đã có rất nhiều người vây quanh gốc cây đại thụ, có người gọi xe cứu thương, có người gọi cảnh sát, còn có người đang nói có rất nhiều máu.

Hứa Giai Kỳ trước mắt biến thành một mãnh màu đen, trong nháy mắt nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều xong rồi...

Đới Manh nhận được điện thoại rất nhanh liền đến bệnh viện, khi tới bệnh viện cô hỏi y tá có người bị thương được cảnh sát đưa đến hay không, y tá nói có một người được đưa đến đang ở lầu một khoa ngoại phòng tiểu phẫu. Đới Manh nghe xong hai chữ tiểu phẩu không ngường khẩn trương, không đợi nghe y tá nói xong liền chạy đến khoa ngoại. Ở đó quả nhiên có vài người mặc cảnh phục, có cả Từ Tử Hiên.

"A! Đới Manh chị đến rồi" Từ Tử Hiên vừa thấy Đới Manh bước lên vài bước nói chuyện.

"Em đã nói rồi, cái nhà này không có chị là không được mà! "

"Không phải, hiện tại nói cái đó để làm gì! Em tránh ra cho chị vào xem a!" Đới Manh sốt ruột, nói xong liền muốn vào phòng nhưng bị Từ Tử Hiên và hai cảnh sát ngăn cản.

"Đừng có gấp, chị đi vào cũng vô dụng, bác sĩ đang hảo hảo xử lý" Từ Tử Hiên kéo Đới Manh ngồi xuống ghế.

"Đến đây ngồi xuống nghĩ một lát"

"Nghĩ cái gì a? Ngũ Chiết bị thương, Hứa Giai Kỳ đâu? Như thế nào không thấy nàng?"

"Hả? Ngũ Chiết bị thương?" Từ Tử Hiên nghiêng người nhìn sang, ánh mắt trở nên kỳ quái.

"Chị đang hiểu lầm cái gì a?" Nhìn biểu hiện của Từ Tử Hiên, Đới Manh lại không cảm thấy lo lắng như trước.

"Ngũ Chiết không phải đang ở đây sao?" Hai người cảnh sát nhìn nhau, lắt đầu.

"Ở đây là người đàn ông ăn cướp, Ngũ Chiết được Kiki mang lên lầu ba kiểm tra não"

"Từ cảnh quan sao em không nói sớm, lần sau mời mọi người ăn cơm!"

Đơi Manh thở một hơi dài nhẹ nhõm, biểu tình liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cô nói xong, lập tức hướng lầu ba chạy đến, tại hành lang lầu ba liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cùng Ngũ Chiết.

Ngũ Chiết bộ dáng có vẻ mệt mỏi, khi thấy Đới Manh đến liền lấy lại tinh thần cao hứng hướng Đơi Manh vẫy tay. Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh cô trong tay cầm cuộn phim CT não, biểu cảm trên mặt nàng bình thường đến mức không bình thường, không cao hứng cũng không mất hứng, như này thật khiến Đới Manh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Nàng hướng Đới Manh nói Ngũ Chiết đột nhiên nhận thức được chữ, lại đưa cho Đới Manh xem cuộn phim.

"Bác sĩ nói hiện tại cậu ấy đang ở trong trạng thái sau, phần đầu từng bị va chạm mạnh, bên trong có điểm bị thương còn có nơi tụ huyết. Cậu ấy đột nhiên biết chữ là do khối huyết chậm rãi thu nhỏ, dần dần sẽ biến mất."

"Chậm rãi bình phục...là chuyện tốt a!"

"Đúng vậy, nhưng mà bây giờ cậu ấy vẫn không biết mình tên gọi là gì, như này thì phải mất bao lâu mới tìm được nhà cho Ngũ Chiết?"

Hứa Giai Kỳ nói xong kéo Ngũ Chiết lại gần phía mình, Ngũ Chiết hiểu ngầm đem đầu đặt lên vai nàng nghỉ ngơi, có thể quá mức mệt mỏi, rất nhanh cô liền ngủ. Đới Manh nhìn thấy cảnh tượng này cúi đầu nhỏ giọng cười nói:

"Sớm chiều ở chung nữa năm, nàng nếu như đem tất cả thức tỉnh, sau đó liền như vậy về nhà, em bỏ được sao??"

Hứa Giai Kỳ nghe vậy vô thức nắm chạy tay Ngũ Chiết, trằm mặt lắc đầu. Hôm nay thời điểm bị tách ra tại đám người ngoài kia, Hứa Giai Kỳ đã dự liệu đến khả năng xấu nhất. Chính mình đối với Ngũ Chiết có bao nhiêu lo lắng, nhiều ít thế nào nàng hiện tại so với ai khác đều hiểu rõ.

"Người kia trong tay có thể sẽ có dao, người bình thường rũi ro thì khỏi nói, hoặc là đuổi một đoạn không kịp coi như xong. Nhưng Ngũ Chiết không phải người như vậy, cậu ấy ngốc, ngốc đến nỗi dùng toàn lực đuổi theo, dù đối phương có dao cũng muốn lấy về những thứ kia. Chúng ta tốt nghiệp đã vài năm còn phải đóng tiền nhà, thực chất là những kẻ nghèo, để hắn cướp thì có được bao nhiêu tiền? Nhưng Ngũ Chiết cậu ấy không nghĩ như vậy, nàng sẽ liều mạnh đem vật kia lấy về cho em!!"

"Nói bừa, Ngũ Chiết mới không ngốc đâu!!" Đới Manh mĩm cười, cả người tựa vào nghế thở phào một hơi.

"Nàng với em nữa năm, toàn bộ tinh thần đều đặt ở trên người em sẽ không thay đổi. Lúc đó liều mạng không phải là vì em sao?"

Hứa Giai Kỳ không nói, nàng lẳng lặng đem đầu mình tựa vào đầu Ngũ Chiết. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ cuối hành lang, cả hành lang được chiếu sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip