45


Nhà có ít người, nhưng không khí một chút cũng không hiện vẻ quạnh quẽ, hai bà cháu vừa trò chuyện vừa ăn uống, ăn xong đi tản bộ, xem TV.

10 giờ tối, sau khi đẩy Ngô lão phu nhân đi ngủ, Hứa Giai Kỳ cầm lấy điện thoại nhắn tin WeChat cho Ngô Triết Hàm, hỏi khi nào cô trở về.

Đợi thật lâu mà không có trả lời, Hứa Giai Kỳ cũng mệt nhọc, tắm rửa rồi đi ngủ.

Đoạn thời gian đi đóng phim kia, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy tắc, Hứa Giai Kỳ cơ hồ không có một ngày ngủ đủ giấc, một giấc ngủ lần này của nàng ngủ qua hừng đông, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã phơi tới mông, cầm lấy điện thoại xem thời gian, phát hiện có hai tin nhắn, của Triết Hàm và Tô Kỳ.

11 giờ 15 phút tối hôm qua, Ngô Triết Hàm: "Đã khuya."

Hứa Giai Kỳ bĩu môi.

10 giờ 27 phút hôm nay, Tô Kỳ: "Có thời gian tranh thủ tới công ty."

Lúc nàng xuống dưới định ăn cái gì đó, thì nghe thấy bảo mẫu nói: "Đại tiểu thư bận đi làm đến khuya mới trở về, tôi hỏi cô ấy có muốn ăn khuya không thì cô ấy nói không cần, sáng sớm hôm nay lại đi đến công ty."

Hứa Giai Kỳ giật mình. Xem ra là nàng ngủ như chết, thế mà không biết cô đã trở về.

Ăn xong, sau khi chào Ngô lão phu nhân, Hứa Giai Kỳ lái xe đến Siba.

Tô Kỳ gọi nàng tới là muốn cùng nàng nói chuyện công việc kế tiếp: "Hai bộ phim này đều là hạng mục đầu tư năm nay của công ty chúng ta, nhưng mà đạo diễn phim này muốn nhìn xem cô trước, hôm nào tôi cùng hắn ước định thời gian, chúng ta đi theo hắn ăn một bữa cơm. Bộ phim truyền hình này có một vai phụ quan trọng, phần diễn không phải là rất nhiều, bất quá nhân vật này cá nhân tôi cảm thấy rất đặc sắc, cô xem có hứng thú hay không."

Phim truyền hình và phim điện ảnh hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, sức dụ hoặc của điện ảnh đối với Hứa Giai Kỳ mà nói thì lớn hơn rất nhiều, nhưng mà nàng lại lập tức bị bộ phim truyền hình kia hấp dẫn.

Trên bìa mặt viết mấy chữ 《 Sủng Phi bộ hai 》, đúng là phần tiếp theo của bộ phim 《 Sủng Phi 》 hot nhất vào khoảng thời gian trước.
Nàng cầm kịch bản lật lật, nói: "Nữ một vẫn là Vương Thừa Uyển."

"Thừa Uyển ở phần trước biểu hiện rất không tồi, người xem rất thích cô ấy. Bộ hai trừ bỏ tăng thêm mấy nhân vật mới, còn lại thì đều giữ người ở bộ thứ nhất." Tô Kỳ đột nhiên nghĩ đến chuyện giữa nàng và Vương Thừa Uyển, hỏi nàng: "Cô có phải không muốn vào đoàn phim chung với cô ấy hay không?"

Bộ phim truyền hình này Vương Thừa Uyển vẫn là nữ một, nhân vật của Hứa Giai Kỳ chỉ là một vai phụ, Tô Kỳ cho rằng nàng chính là để ý cái này.

"Không có." Hứa Giai Kỳ sẽ không vì ân oán cá nhân mà bỏ lỡ một kịch bản tốt, nàng hơi trầm ngâm, nói: "Chờ tôi xem kịch bản xong thì có câu trả lời cho chị."

Trong tiểu thuyết tác giả đối với nội dung đóng phim đều viết sơ lược, Hứa Giai Kỳ còn không biết mấy nhân vật mới trong 《 Sủng Phi bộ hai 》 là những ai, không dám giống như lần trước tùy tiện nhận kịch bản.

"Được, cô lấy về xem trước đi."

Tạm biệt Tô Kỳ, Hứa Giai Kỳ mang theo hai quyển kịch bản thật dày rời đi, lúc ra thang máy, thoáng nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào đó, dừng lại nhìn thêm vài lần.

Người nọ vào thang máy, khi xoay người lộ ra khuôn mặt, đúng là Vương Thừa Uyển.

Cô tới SiBa làm gì? Hứa Giai Kỳ hồ nghi, chẳng lẽ là chuẩn bị đi ăn máng khác?

Hứa Giai Kỳ thoáng nhớ lại cốt truyện của nguyên tiểu thuyết một chút, vào khoảng thời gian này, Vương Thừa Uyển bị SiBa đào tới đây.

Dọc đường, Hứa Giai Kỳ chỉ suy nghĩ về chuyện Thừa Uyển có phải đi đến SiBa ký hợp đồng hay không, nếu là nguyên nữ chính, SiBa xài bao nhiêu tiền đào người tới đây thì không sao, nhưng mà hiện tại Thừa Uyển này đã thay đổi bên trong, vừa có khí chất của kỹ nữ vừa yêu thích làm trà xanh, loại nhân phẩm này, thật sự đáng giá để đầu tư sao?

Nàng chân trước vừa mới đến Ngô gia, Ngô Mạc chân sau đã chạy siêu xe vào, hai người gặp phải ở trong gara, nhìn nhau không vừa mắt.

Hứa Giai Kỳ khóa xe xoay người rời đi.

Ngô Mạc bước nhanh theo kịp, ngăn nàng lại, nổi giận đùng đùng mà nói: "Uyển Uyển một người đơn thuần thiện lương như vậy, chị vì sao cứ luôn bắt nạt cậu ấy?"

"Đơn thuần thiện lương?" Hứa Giai Kỳ châm biếm một tiếng, không muốn tranh luận vấn đề này với cô, nói: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi luôn bắt nạt cô ta?"

"Lần trước chị đẩy cậu ấy xuống nước, lần này lại ở trong phim trường mắng cậu ấy đến phát khóc lên hot search, chị còn dám giảo biện?!"

Giai Kỳ nhướng mày, nói: "Cô ta diễn thành cái dạng kia, tôi mắng cô ta thì đã làm sao? Đừng nói là cô ta, đổi lại là cô tôi cũng sẽ mắng giống vậy. Có thời gian ở đây vì cô ta bênh vực kẻ yếu, tôi khuyên cô vẫn là nên dùng nhiều thời gian để học tập diễn phim, miễn cho đến lúc đó bị mắng lên hot search, Ngô gia lại chịu không nổi."

Ngô Mạc vào giới giải trí hoàn toàn là mang tính chất chơi bời, cô cũng biết kỹ thuật diễn của mình không quá được, những người khác nói kỹ thuật diễn của cô, cô đều vào tai này ra tai kia. Nhưng mà Hứa Giai Kỳ có tư cách gì nói cô?

Nhớ Hứa Giai Kỳ trước đây so với cô còn phế vật hơn, chuyện hot search lần trước, lúc nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ở trong video dùng kỹ thuật diễn tinh vi đối diễn với Vương Thừa Uyển, Ngô Mạc sợ ngây người. Hai tay cô chống nạnh, ậm ừ nói: "Kỹ thuật diễn tốt hơn so với tôi thì chị rất ghê gớm sao? Có bản lĩnh cùng tôi so. . . ."

"So tài sản, so diện mạo dáng người, hay là so miệng ai lớn hơn?" Hứa Giai Kỳ cười như không cười mà nói: "Nếu là so cái cuối cùng thì tôi đây xác thật cam bái hạ phong."

". . . Chị!" Ngô Mạc bị anti-fans đặt một cái biệt danh là Ngô miệng rộng, cô ghét nhất là người khác nói miệng cô lớn, tức giận đến mức suýt chút nữa xì khói.

Trước kia Hứa Giai Kỳ cả ngày chơi bời lêu lổng ăn no chờ chết, Ngô Mạc còn có thể trào phúng nàng là đồ phế vật, khi biết được Hứa Giai Kỳ muốn đóng phim, cô một bên tức giận Ngô Mạc đưa nhân vật này cho Hứa Giai Kỳ, một bên chờ xem Hứa Giai Kỳ chịu chê cười, kết quả không nghĩ tới Hứa Giai Kỳ có kỹ thuật diễn tốt như vậy!

Ngô Mạc vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tìm được thứ có thể thắng được Hứa Giai Kỳ, ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà nói: "Có bản lĩnh thì cùng tôi so bơi lội!"

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Ngô Mạc thấy nàng im lặng, trong lòng tức khắc thoải mái, ném chìa khóa xe hừ hừ rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cô vui sướng đi vào trong phòng khách, Hứa Giai Kỳ quả thật bị đồ ngốc này chọc cười.

So bơi lội? So sánh ấu trĩ như vậy, chỉ có Ngô Mạc mới có thể nghĩ ra.

Lúc Ngô Triết Hàm tan tầm trở về, phát hiện trong phòng khách không có người, theo thanh âm đi vào hậu viện.

Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu vào bể bơi, giữa những sóng nước lóng lánh, một thân thể linh hoạt đang di chuyển.

Vừa nhìn, cô tưởng là Mạc Mạc, lại nghe thấy Ngô lão phu nhân ở trên bờ nói: "Kỳ Kỳ giỏi, bơi thật tốt!"

Ngô Triết Hàm đi đến bên cạnh xe lăn của Ngô lão phu nhân, mới thấy rõ người trong nước.

Giai Kỳ từ trong nước nhảy lên, phất phất mái tóc đang ngăn trở đôi mắt, nhìn thấy cô, cười khanh khách, thở hồng hộc mà nói: "Hôm nay trở về sớm như vậy a."

Ngô Triết Hàm nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng bị nước dính lên, thanh đạm nói: "Không phải nói là không biết bơi sao?"

"Trước kia thì không, hôm nay mới bắt đầu tập."

Ngô lão phu nhân tự hào mà nói: "Con bé rất thông minh, không có ai dạy con bé, con bé tự mình học một buổi chiều là biết. Bơi lâu như vậy, lên bờ chuẩn bị đi ăn cơm đi."

Câu sau là nói với Hứa Giai Kỳ ở trong nước.

"Vâng." Bơi lội xác thật rất tiêu hao thể lực, Hứa Giai Kỳ dừng lại mới phát hiện tứ chi bủn rủn, không có sức lực bò lên trên, nàng giơ hai tay với Ngô Triết Hàm ở trên bờ, "Kéo tôi lên đi."

Mặc kệ là biểu tình hay là ngữ khí đều như là đang làm nũng.

Ngô Triết Hàm chần chờ một lát, ngồi xổm xuống, lúc bắt lấy cánh tay bóng loáng của nàng thì chú ý tới bộ áo tắm nàng mặc chính là bộ áo tắm lần trước kia, không biết là do mua áo tắm size nhỏ, hay là bộ vị nào đó quá no đủ, một phần ba đường cong lộ ra bên ngoài không khí, ở giữa còn có khe rãnh thật sâu, nhìn theo góc độ từ trên xuống dưới đặc biệt rõ ràng.

Sóng nước lóng lánh, Ngô Triết Hàm đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, mất tự nhiên mà quay đầu đi.

Bỗng một cỗ lực mạnh mẽ túm cô xuống dưới, còn chưa kịp phản ứng lại, đã "Ào" một tiếng, Ngô Triết Hàm rơi vào trong nước.

Ngô lão phu nhân ở trên bờ kinh hô một tiếng.

Nơi này là khu nước cạn, nước chỉ tới eo Ngô Triết Hàm, sau khi rơi xuống cô đầu tiên là phát ngốc một chút, sau đó mới có phản ứng lại, tức giận nói: "Hứa Giai Kỳ!"

Giai Kỳ cắn ngón tay, hai tròng mắt ngập tràn nước, biểu tình vô tội mà nói: "Xin lỗi, không cố ý."

"Không, cố, ý?" Ngô Triết Hàm nghiến răng.

". . . ."

Được rồi, Hứa Giai Kỳ xác thật là cố ý, chỉ là cảm thấy cô ngày thường quá nghiêm trang, muốn nhìn cô chật vật, xem cô thất thố, muốn kéo cô xuống nước.

Ngô Triết Hàm trừng mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người lên bờ, cũng không kéo nàng lên, mang thân thể ướt dầm dề về phòng thay quần áo.

Hứa Giai Kỳ đành phải tự mình bò lên.

Ngô Triết Hàm thật sự rất khó chịu khi bị người khác trêu đùa.

Phòng thay đồ thông với phòng ngủ, lúc Ngô Triết Hàm thay đổi quần áo sạch sẽ đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ mặc Bikini ngồi xổm trên mặt đất lật vali.

Trong nháy mắt kia, trong lòng cô bị một loại cảm xúc kỳ quái bao trùm.

Trong phòng bày thảm thật dày, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không chú ý tới Ngô Triết Hàm đang đứng ở phía sau nàng.

Rốt cuộc tìm xong quần áo mới rồi, lại nghe thấy "Phanh" một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, nàng bị dọa nhảy dựng, vội nhìn qua, cái gì cũng không thấy được.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy lửa giận của Ngô Triết Hàm có chút lớn, nói chuyện cùng cô, cô không phản ứng, còn không ngẩng mặt nhìn người khác, cơm nước xong trực tiếp chui vào thư phòng, thật lâu cũng không đi ra.
Đã khuya không thấy cô trở về phòng, Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng quấy rầy công việc của cô, nhắn tin cho cô, lại nghe thấy một tiếng "Leng keng" vang lên

Điện thoại của người nọ đặt ở trên tủ đầu giường đang sạc pin.

Ngô Triết Hàm bất tri bất giác ngủ thϊếp đi trong thư phòng.

Cô từ trong mộng bừng tỉnh.

Thời gian hiển thị trên máy tính còn chưa đến 6 giờ.

Ngồi yên bình phục tâm tình một chút, trở lại phòng mình, lúc nhìn thấy người nằm trên sô pha, bước chân Ngô Triết Hàm dừng lại.

Đêm qua không biết tại sao, cô lại có thể mơ thấy Hứa Giai Kỳ. . . .

_________
Hannah 21/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip