thất ngũ chiết | 七五折| chuyện cũ
warning lowercase vì sốp thích thế.
bản dịch có thể có sai sót, hãy góp ý nhẹ nhàng.
-------------------------------------------------------
thất ngũ chiết | 七五折| chuyện cũ
tác giả gốc: 五的ki
hứa giai kỳ's pov
con bướm bị mảnh giấy trên dây dẫn dụ, vừa dừng lại thì đã là năm mùa xuân trôi qua.
tôi gần như đã quên mình gặp người phụ nữ đó như thế nào, à không, tôi không thể gọi cô ấy là "phụ nữ", dù sao lúc gặp nhau, cô ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi, là một đại tiểu thư dịu dàng đoan trang giữa thời thế loạn lạc.
vì không trả nổi tiền lãi lương thực trên trời, ông chủ kim sai người đánh chết cha mẹ tôi. ngay cả túp lều tranh cuối cùng cũng bị cướp mất, tôi phải trốn đến nơi này. nếu không bỏ đi, có lẽ tôi cũng sẽ bị bọn họ bóc lột đến tận xương. tôi hận bọn tư bản quyền quý, hận những kẻ trên cao đáng bị chém nghìn nhát. năm đó tôi mười lăm tuổi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn nhà nữa.
"ăn mày thối", "kẻ xui xẻo", "con nhỏ dựa tường" – đó là những cái tên người ta ở đây đặt cho tôi. cha mẹ tôi trước kia chỉ gọi tôi là kỳ kỳ. tôi không biết chữ, thậm chí còn chưa biết tên mình viết thế nào.
ăn xin và trộm cắp trở thành cách tôi sống sót. tôi không còn làm ruộng nữa, tóc dài và rối, thân quấn mảnh vải rách, báu vật duy nhất là bộ kim chỉ tôi mang theo khi trốn đi.
cha tôi quanh năm làm ruộng, thân thể mệt nhọc. mẹ thì may vá thuê để phụ giúp gia đình. tôi là con gái, đương nhiên cũng học được chút tay nghề từ mẹ. chỉ là, với bộ dạng của tôi bây giờ, ai còn muốn lại gần?
"tiểu thư? tiểu thư??"
mở mắt ra là một gương mặt xinh đẹp, sạch sẽ, chỉ cần nhìn một lần, có lẽ cả đời sẽ chẳng quên. tôi lùi ra, né tránh bàn tay cô ấy đưa tới.
"x-xin lỗi, xin lỗi... làm dơ đường đi của cô rồi, tôi đi ngay đây."
dập đầu xong, cô ấy lại kéo vạt áo tôi. tôi kinh hoảng. sao cô ta không tránh tôi? cô ta định làm gì?
"xin đừng sợ ta. tiểu thư, dường như em đang sốt."
cô ấy đặt xuống một chiếc túi, rồi cùng người phía sau rời đi.
tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ. những người từng gọi tôi đều có ý đồ xấu xa hoặc đòi hỏi gì đó. nếu cha mẹ còn sống, chắc chắn sẽ không để tôi chịu nỗi tủi nhục này.
trong túi là bánh bao còn nóng hổi cùng một gói gì đó có mùi đắng, chắc là thuốc. chẳng lẽ cô ta lấy cớ tôi bệnh mà định đầu độc tôi? không được, tôi phải sống thay cha mẹ. cuối cùng tôi vứt gói thuốc đi. còn bánh bao – tôi đói quá rồi, ai lại bỏ gì vào bánh vừa mới hấp xong chứ?
lần thứ hai gặp cô ấy là khi tôi bị bắt vì ăn trộm tiền, nửa sống nửa chết nằm vật trên đất, thảm hại vô cùng.
"dư đại ca, số tiền cô ấy lấy ta sẽ trả gấp đôi, người... có thể để ta mang đi không?"
"cô... ngô tiểu thư, loại người này thì giữ làm gì. ăn trộm thì đánh chết là được rồi."
"dư đại ca, dù gì cũng là một cô gái. nếu không vì mưu sinh, ta nghĩ cô ấy cũng không muốn sống nhục nhã thế này. hãy để tôi đưa cô ấy đi."
tôi chưa từng ngủ giấc nào ngon như vậy. cảm giác như đang nằm trên mây, mềm mại, còn có hương thơm. tôi chẳng nỡ mở mắt ra.
"em tỉnh rồi à."
giọng nói quen thuộc vang lên từ hướng khác.
"cái... cái này là sao? tôi... tôi sẽ đi ngay, đi ngay."
tôi hoảng loạn đến mức ngã khỏi giường. đây là đâu?
"đây, cẩn thận một chút."
cô ấy bước nhanh đến đỡ tôi. vết thương rách khiến tôi phải nhăn mặt đau đớn mà đối diện với cô. tôi chẳng dám tưởng tượng mình lúc đó trông thảm hại đến mức nào, nhất là trong mắt cô ấy.
"đừng sợ, ta ở đây rồi."
vừa nói, cô ấy vừa ôm tôi, nhẹ nhàng không khiến tôi đau. sự ấm áp đó... đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
"cô... tôi..."
"không sao đâu. sau này hãy ở lại đây với ta. ta sẽ cho em một công việc. đừng đi nữa."
tôi biết là cô ấy đã cứu tôi, từ cái nền đất bẩn thỉu, từ những lời khinh miệt của người đời.
tôi nhận ra mình không còn mặc mảnh vải rách rưới nữa, thay vào đó là loại vải mềm mại, trên đó thậm chí còn có hoa văn li ti.
"bộ kim chỉ của tôi!"
người trước mặt chỉ đỡ lấy tôi, rồi chỉ về chiếc tủ phía sau — nơi đặt bộ kim chỉ của tôi, được bọc bằng chiếc khăn tay xinh đẹp, lặng lẽ nằm ở đó.
đó là vật duy nhất mẹ để lại, ngoài tôi ra.
"em biết may vá à?"
"là mẹ dạy tôi, họ không chịu thuê tôi, tiểu thư! tôi... tôi không cố ý ăn trộm... tôi... tôi!..."
đột nhiên đôi mắt tôi bị một đôi tay che lại — làn da mềm mại mịn màng, mang theo hương phấn nhè nhẹ len vào mũi tôi.
"đừng sợ. tự ý đưa em về đây là ta thất lễ. ta phải xin lỗi em mới đúng."
"không! không phải vậy đâu."
tôi định quỳ xuống, cô ấy ngăn lại.
"đừng làm thế, em và ta đều là con người bình đẳng cả thôi."
thật ra tôi căm ghét cô ấy, vị đại tiểu thư này nói ai cũng bình đẳng — chẳng phải vì chính cô ấy là tư bản sao?
cô ta nào đã từng chứng kiến cảnh nghèo khổ như tù nhân của tầng lớp đáy xã hội, nếu thật sự cho rằng thế giới không có giai cấp, vậy cha mẹ tôi, nhà tôi là cái gì?
tôi không muốn cô ấy cứu tôi nữa, nhưng tôi không thể bộc phát. tôi sẽ bị đánh chết bằng gậy gộc, xác phơi ngoài đồng, thậm chí có thể còn thứ đáng sợ hơn đang rình rập tôi.
"cảm... cảm ơn tiểu thư đã ra tay cứu giúp."
lời cảm ơn này không phải là nói dối — dù sao cô ấy thật sự đã cứu tôi, tôi không phải kẻ vong ân bội nghĩa.
"em có thể phụ trách việc may vá, bao ăn ở, lại còn có chút tiền công — được chứ?"
"nếu chỉ là việc may vá thì không sao, nhưng tôi không thể nhận ân huệ của cô. tôi... có thể về nhà."
"...nhưng, em định về đâu?"
"tôi... tôi sẽ về... nhà."
ngô tiểu thư không vạch trần tôi, chỉ nói rằng tôi có thể đổi công việc lấy thức ăn và quyền sử dụng phòng ở, còn tiền công thì giảm một chút. tôi đã đồng ý — ai mà không muốn có một chiếc giường của riêng mình, huống hồ là cả một căn phòng?
"à đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên em. em có thể cho ta biết không?"
"tôi... họ hứa, cha đặt tên là giai kỳ. xin lỗi tiểu thư, tôi không biết chữ, thật sự không biết viết thế nào."
"ta tên là ngô triết hàm, không nhớ cũng không sao. chúng ta cứ từ từ, được không?"
cô ấy nói sẽ dạy tôi đọc viết, bảo tôi đừng lo. nhưng điều duy nhất khiến tôi lo, chính là cô ấy là người của giới tư bản — họ có thể vì bất kỳ lý do nào mà khử tôi. tôi không thể buông lỏng cảnh giác, phải tự nhủ với bản thân: đừng tin cô ta.
căn phòng tràn ngập mùi hương của cô ấy — nhẹ nhàng không gắt, nhưng với tôi, đó là mùi của nguy hiểm.
chỉ đến khi tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy, tôi mới nhận ra cô ấy đã rời khỏi từ lâu.
"xin lỗi, ta đã khiến vết thương của em lại rách ra rồi, để ta bôi thuốc lại nhé."
lúc đó tôi mới cảm nhận lại cơn đau — băng dưới lớp áo đã loang lổ vết máu đỏ. cô ấy vừa nói vừa đưa tay cởi đồ tôi ra.
"à à, không phiền cô đâu... tôi... tôi tự làm được."
"vết thương phía sau lưng, em cũng tự làm được sao?"
"..."
"..."
mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
"á..."
"làm em đau sao? để ta nhẹ tay hơn."
tôi muốn nói là không phải, chỉ là bị đầu ngón tay lành lạnh kia làm giật mình, chắc là do thuốc mỡ, từng chút từng chút lướt qua vai và sống lưng tôi.
sau đó tôi chăm chỉ làm việc, những công việc may vá lớn nhỏ trong nhà họ ngô đều do tôi đảm nhiệm, thỉnh thoảng còn nhận thêm việc ngoài, tất cả đều do tiểu thư phân phó. kỳ lạ là điều duy nhất cô ấy yêu cầu, chính là tôi phải ở lại.
khoảnh khắc tôi vung dây dẫn bướm, có lẽ đã định sẵn sẽ có bướm bay đến.
giai kỳ — là tên tôi, phát âm do cha đặt, còn chữ viết — là do ngô triết hàm đặt cho.
"hứa! giai! kỳ!!! khụ khụ! khụ! hứa giai kỳ!!!!!"
khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói không ngừng gọi tôi. khói dày đặc xộc vào mũi, không còn là mùi phấn hương nữa. tôi không biết cô ấy đã cứu tôi ra khỏi đám cháy thế nào, chỉ nhớ khi mở mắt lần nữa, tiểu thư đã mệt mỏi gục ngủ bên cạnh giường. bên tôi là một bó hoa cúc dại bó bằng giấy báo, quay đầu lại là thấy ngay.
"giai kỳ..."
lông mi của cô ấy run run, bên môi thì thầm gọi tên tôi.
"khụ khụ khụ!! khụ!!"
tôi cố gắng lấy tay che miệng nhưng vẫn đánh thức ngô tiểu thư.
"giai kỳ! em tỉnh rồi!"
rồi tiểu thư chạy vụt ra ngoài gọi bác sĩ riêng lớn tiếng, thật mất cả phong thái quý tộc.
sau đó, tôi phát hiện ra một tầng hầm bí mật, tò mò nên xuống xem thử. không ngờ lại thấy một mặt khác của tiểu thư.
"nói hay không nói! ai phóng hỏa?"
sợ hãi co mình sau bức tường, tiếng hét thê thảm của người đàn ông xuyên thẳng vào tai. tôi muốn chạy đi nhưng lại bất cẩn phát ra tiếng động.
"ai đó?!"
tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi sợ đến mức gần như dán sát vào mặt đất. mặt đường xi măng gồ ghề cọ vào da làm tôi đau rát, tôi nghĩ mình sắp chết rồi.
"giai kỳ?"
ngô triết hàm đỡ tôi dậy, đôi chân tôi mềm nhũn khiến cô phải mất kha khá sức. cuối cùng, tôi ngồi bệt dựa vào tường, nhắm mắt không dám nhìn cô ấy, càng chắc chắn rằng cô có thể giết tôi chỉ bằng bất kỳ lý do nào. nhưng chờ mãi không có động tĩnh gì. tầng hầm im lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo đến buốt người.
cô ấy cuối cùng bế tôi lên, mặt không cảm xúc, bước từng bước một leo lên bậc đá, đóng cửa, lên tầng, lại đóng cửa, liền mạch như nước chảy mây trôi. nước mắt tôi đã bắt đầu rơi từ khi còn trong tầng hầm.
"thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa."
cô ấy lau tay rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, làn da lạnh lẽo vuốt qua vùng da đỏ rát vì cọ xát, lau luôn nước mắt tôi. tôi vẫn thấy một giọt máu thấm vào ống tay áo cô ấy.
cô ấy ôm tôi nhẹ nhàng vỗ về, từng cái, từng cái. mùi phấn hương quyến rũ lại tràn ngập, tôi nghĩ mình thật sự đã "say" rồi, cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong nhịp vỗ êm dịu và xúc cảm khẽ khàng ấy.
ngô triết hàm sau đó cho người xử lý bộ quần áo kia, ít nhất là tôi không còn thấy nó nữa. cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. cô ấy có tính toán của mình, tôi cũng có nỗi lo của riêng tôi.
đến năm thứ ba ở đây, ngô triết hàm càng ngày càng nhiệt tình, thường xuyên lui tới phòng tôi khiến các người hầu bàn tán. cô ấy chẳng để tâm, mỗi lần đến đều mang theo một đóa cúc dại, chỉ một đóa duy nhất.
tôi từng hỏi tại sao chỉ là một bông, cô ấy luôn nói là tiện tay hái, bảo tôi đừng để ý.
"cảm ơn."
tôi vẫn như thường, nhận lấy bông hoa và cắm vào chiếc lọ vốn đã gần đầy.
hôm nay, cô ấy còn mang thêm một dải lụa trắng, buộc lên bình hoa. những cánh cúc trong bình mềm mại, nhụy hoa cũng vậy.
biến cố xảy ra vào năm thứ tư ở nơi này. người ngoài xông vào, chủ nhân của vùng đất này — cũng là cha của ngô triết hàm — bị phục kích chết trên đường. sau đó, nhà tan cửa nát, lưu lạc tha hương lại tái hiện lần nữa.
trăng lặn, quạ kêu, sương lạnh lùa vào trời khuya, chuông vang vỡ giấc mộng sớm mai.
ngô gia không thoát khỏi nạn cướp bóc. ngô triết hàm dẫn tôi trốn vào tầng hầm đó mới thoát được kiếp nạn. may thay, dụng cụ may vá vẫn còn. giọt máu trên ống tay áo lại hiện về, tôi thấy rất rõ — là máu của cô ấy. mùi phấn hương sót lại chính là tài sản cuối cùng của cô. chúng tôi ôm nhau sưởi ấm, cùng nhau vượt qua đêm khó quên ấy.
trời sáng, nắng rực rỡ như vốn nên tráng lệ, thế mà lại thê lương. vì sao người không khóc thương?
gia đình của ngô triết hàm chẳng còn gì, người hầu ngã gục la liệt dưới đất, ngủ giấc ngàn thu, khiến tôi thoáng sinh lòng ghen tị — chết như thế cũng tốt.
không biết cô ấy kiếm đâu được một chiếc quần, thay đi bộ váy sang trọng. quả thật là một ngô triết hàm khác. tôi lục lọi các phòng khác, tìm được chút thuốc dính bẩn ở ngoài sân sau.
"đưa tay cho em, tiểu thư."
"ưm..."
tôi đổ thuốc lên vết thương của cô ấy, chính xác hơn là đổ thẳng cồn lên vết xước — không hề nhẹ tay.
"không còn băng gạc sạch, dùng cái này đi."
đó là miếng vải tôi xé từ áo mình, là thứ sạch sẽ duy nhất trong ngôi nhà này còn dùng được.
"ta biết giai kỳ là người sạch sẽ nhất."
ngô triết hàm bình tĩnh nhìn cổ tay, thỉnh thoảng xoay xoay.
tôi dắt cô ấy vào "phòng của tôi": một chiếc giường, một bộ chăn gối, hai người phụ nữ.
"tiểu thư, em tìm được ít đồ ăn, bọn chúng chưa lục đến thùng gỗ sau vườn."
khoai tây chưa chín là lương thực của chúng tôi. tôi còn lo tiểu thư không quen ăn, ai ngờ cô ấy nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến từng miếng.
"được rồi, được rồi mà..."
tôi bắt chước dáng vẻ của cô ấy, ôm lấy cô ấy, khe khẽ hát bên tai, là bài hát mẹ đã dạy tôi:
"mặt trời ông sao lại tròn và đỏ"
"là vì ca ca dậy sớm cuốc đất trồng cây"
"mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống đất"
"quả kết lại to tròn và ngọt lịm"
"trời vì sao xanh và rộng?"
"là vì bé con nhoẻn miệng cười xinh"
"dòng suối róc rách dài xa tít"
"dẫn đứa con xa quê trở về làng"
"kia là lúa mạch chín vàng lấp lánh"
"ca ca thu, tỷ tỷ phụ"
"ngày mùa bội thu đầy hoan hỷ"
"yên lòng mà qua mùa đông năm mới"
cô ấy cứ thế nhắm mắt nghe tôi khe khẽ ngân nga, mùa đông năm nay đến nhanh hơn tưởng tượng.
cô ấy thực sự, chỉ còn lại một mình tôi.
tôi để lại một ít khoai tây trong thùng gỗ làm giống, dắt cô chủ ra sau vườn khai hoang một mảnh đất, cái giá phải trả là đám cúc trắng bị nhổ sạch.
chúng tôi chôn dải lụa trắng ấy xuống đất, cùng với những bông hoa kia, tất cả nằm dưới chân.
trăng tàn lặn về tây, trời cũng "sáng rực".
"tiểu thư, vì sao người luôn mang một đóa hoa đến gặp em?"
dưới ánh trăng, làn da cô ấy trắng muốt, chiếc áo vá chằng vá đụp không hợp với vẻ đẹp ấy. cô ấy mỉm cười nói:
"một đóa là một tấm lòng, trăm đóa cũng là một tấm lòng."
tôi không nói gì thêm, tiếp tục vá áo cho cô ấy, chỉ là đêm nay, tôi khâu thêm một đóa cúc trắng.
trước khi thi thể người hầu bốc mùi, tôi và ngô triết hàm cùng nhau đưa họ ra vệ đường, dưới tán cây mà chôn cất.
chúng tôi không ở trong phòng nữa mà chuyển giường xuống hầm ngầm, đề phòng đám người kia bất ngờ quay lại, mỗi đêm cứ co ro bên nhau, trời sáng lại ra sau vườn trồng trọt.
cũng có người đến xin ăn, nhưng đi một vòng, nhà nào cũng là ăn mày.
không còn kịp nữa rồi, mùa đông đã tới.
xung quanh lúc nào cũng vang tiếng khóc, rồi chuyển thành tiếng cười, lại hóa thành tiếng khóc. cô ấy luôn lấy tay che tai tôi lại mà nói: "ngủ đi."
đêm giao thừa, tuyết rơi trắng xóa, chúng tôi ăn một bữa đại tiệc khoai tây, có lẽ là do khoảnh khắc quấn quýt lúc giao thừa khiến tôi và cô ấy đều cảm thấy mình đã đón một cái tết đủ đầy.
vậy là năm thứ năm đến dưới ánh dương rực rỡ, tuyết đóng dày, tôi kéo cô ấy ra sau vườn nghịch tuyết, nhưng cô ấy mãi chẳng chịu ra tay, dẫu có bị ném trúng lưng cũng chỉ yên lặng cười, cuối cùng vẫn không thắng nổi tôi, cùng tôi đắp nên một thiên thần tuyết to đùng.
"sao cứ nhét tay trong túi vậy?"
ngô triết hàm ngoan ngoãn rút tay ra, nắm lấy tay tôi.
"ấm không?"
tôi sụt sịt mũi, rúc lại gần cô ấy hơn: "ừ, ấm lắm."
người phe ngoài cuối cùng vẫn phát hiện ra sự tồn tại của ngô triết hàm — con gái của bang chủ ngô gia.
chúng mang theo đủ thứ xông vào ngô gia đổ nát, đạp đổ người tuyết, phá nát ruộng vườn, lục tung mọi ngóc ngách không thương tiếc.
"giai kỳ, em có sợ không?"
"không sợ."
cô ấy dường như bỗng trở nên bình thản, như thể chợt nhớ ra điều gì, tôi thấy cô nhét thứ gì đó vào trong áo.
"giai kỳ, lại đây."
tôi làm theo.
sau đó đặt một bức ảnh xuống đất, tựa vào vách tường — là cha của cô ấy.
"quỳ xuống cùng ta."
tôi biết cô ấy muốn làm gì rồi.
"nhất bái thiên địa"
"nhị bái cao đường"
"tam bái..."
"bái phu thê"
sau đó chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. cô ấy lưu luyến vuốt ve mái tóc tôi, cúi xuống hôn đi nước mắt trên má tôi, thật khẽ, ru tôi vào giấc ngủ.
"mặt trời ông sao lại tròn và đỏ"
"là vì ca ca dậy sớm cuốc đất trồng cây"
"mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống đất"
"quả kết lại to tròn và ngọt lịm"
"trời vì sao xanh và rộng?"
"là vì bé con nhoẻn miệng cười xinh"
"dòng suối róc rách dài xa tít"
"dẫn đứa con xa quê trở về làng"
......
......
"chúc ngủ ngon, phu nhân."
khi tỉnh dậy thì ngô triết hàm đã không còn ở đó, tôi bước đến cửa hầm nghe ngóng, không thấy động tĩnh mới dám ra ngoài. căn nhà từng được dọn dẹp sạch sẽ, nay lại hoang tàn. tuyết rơi rất dày.
sân sau tĩnh lặng, tuyết vẫn cứ thế rơi.
ngô triết hàm đang ngồi bên đó ngủ thiếp đi, tôi quay vào lấy chiếc áo khoác choàng lên người cô ấy, ngủ say quá chừng.
chợt nhớ đến thứ cô ấy nhét vào áo tối qua, tôi lén lấy ra, được bọc trong một chiếc khăn tay, là một bức thư:
gửi ái thê:
ta nghĩ em giống như đóa cúc trắng thuần khiết, nên đã trồng hoa khắp vườn, chỉ để mỗi ngày tặng em một đóa.
ta nghĩ em giống như chim trời tự do, thế là lại ra tay trói buộc, trở thành một gông xiềng khác của em.
giai kỳ, nếu có thể cùng nàng đầu bạc răng long, ta chết cũng không hối tiếc.
— ngô triết hàm
tôi gấp lại bức thư, lén lút đặt trở về chỗ cũ, nếu để cô ấy phát hiện thì tôi không biết giải thích thế nào. nhớ là phải đích thân đưa thư cho em đấy, tôi sẽ chờ chị.
tuyết trắng phủ lên mái tóc của cả hai, em đã cùng chị đầu bạc rồi, ngô triết hàm.
tôi đứng dậy bước đến góc sân nhỏ, bắt đầu dọn tuyết, nhưng quá chậm nên tôi quỳ xuống dùng tay cào, mãi cho đến khi nhìn rõ dấu vết bị tuyết che lấp mới hiểu ra cô đã xoá đi từ sớm rồi.
tôi nhớ hôm đó mình đã ở bên cô ấy đến tận hoàng hôn, tôi để lại một dấu hôn trên cổ, để kiếp sau có thể tìm lại cô ấy dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip