Sự tích chú ốc sên

Ngày xửa ngày xưa,có một chú ốc sên sinh sống trên một cành cây. Chú có khả năng chạy rất nhanh. Thậm chí,đôi lúc ,chú còn nhanh hơn cả một con diều hâu hay một con thỏ. Trong rừng,xét về phần tốc độ thì có thể nói chú là vua.

Hằng năm ,trong rừng đều tổ chức những cuộc thi tốc độ. Nhiệm vụ của muông thú là chỉ việc chạy thật nhanh về đích. Những năm trước, quán quân luôn là chú ốc sên của chúng ta. Nhưng năm nay ,chú được mời làm trọng tài .

Chú trở thành một thành viên của ban tổ chức . Những ngày trước cuộc thi,có bao nhiêu thí sinh đến đăng kí. Đến một hôm,một chú rùa chậm chạp bước đến chỗ đăng kí . Vừa bước vào,ốc sên hỏi ngay:

- Ủa ,cậu đi đâu đấy?

- Tớ muốn...muốn đăng kí thi...

Chưa nói dứt câu ,ốc sên đã lăn ra cười ngoặt nghẽo:

- Ha ha... thiệt hả trời...ha ha...

Rùa nóng ran cả mặt:

- Chỉ cần cố gắng thì tôi vẫn có thể thành quán quân...

- Với cái "của nợ" to đùng trên lưng ấy hả?

Nói rồi ,chú ốc sên tiếp tục lăn ra cười to tiếng. Giọng rùa bi quan:

- Cậu thì sướng rồi ,cơ thể nhẹ nhàng lại còn chẳng phải mang thứ gì trên lưng...

Nói đến đây,ốc sên to tiếng :

- Dù tớ có mang thêm cả một tảng đá to hơn cả ngươi thì tớ vẫn có thể trở thành người nhanh nhất. Vì đó vốn là bản tính nguyên thủy của ốc sên,còn loài rùa như mấy cậu thì đừng mong gì cả...

Rùa tức giận :

- Vậy thì  cứ thử đi.

- Được.

Ốc sên ngó quanh,nhác thấy một cái vỏ ốc hình xoắn gần đó. Chú hất mặt lên trời,ra vẻ kêu căng và bước đến cạnh vỏ ốc. Chú cố nhấc bổng chiếc vỏ lên và đặt lên lưng mình.

Tưởng không có gì thay đổi,nào ngờ,khi bắt đầu bước những bước đi đầu tiên ,ốc sên không thể nào ngỡ ngàng hơn được. Chú chậm chạp,bước còn khó khăn nữa ấy là . Tựa như đang có cái gì đó buột chặt chân chú lại kéo xuống đất.

Rùa từ từ bước lại,tò mò quan sát chú. Thấy nét mặt thật- sự - cố - gắng của quán quân năm nào,rùa tủm tỉm cười.

- Cậu chạy thử cho tớ xem nào!- Rùa nói,giọng giễu cợt.

Ốc sên định dồn hết lực mà chạy nhưng lại bị khựng ngay bước đi đầu tiên. Chú không thể di chuyển bình thường như trước nữa! Biết mình đã lầm to, chú khóc van với rùa:

- Thôi,cho tớ xin lỗi. Tớ sai rồi...

Rùa gật gù vui vẻ.

Ốc sên nhướn người để vỏ ốc rơi khỏi người nhưng sao thế này? Nó không hề nhúc nhích.

Rùa la lên:

- Thôi chết! Ốc sên, hình như cậu có một lớp keo dày trên lưng đúng không?

Như nhận ra điều gì ,ốc sên chợt mếu máo:

- Vậy là tớ phải ...phải xách cái vỏ ốc này suốt đời sao?

Rùa thở dài,không biết nói gì,để lại chú một mình dưới gốc cây khóc lóc. Và chỉ vì sai lầm này của chú, mà những thế hệ ốc sên sau đó đều bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan