114
Vật vã một hồi thì ba con nhà gã cũng bồng bế nhau đi về được, vì nay cuối tuần nên cả Taeyun và Wangji được nghỉ, thằng nhóc ngủ đến khi gần cơm trưa mới xuống
Vào nhà bếp thì gặp hắn đang nằm gục mặt xuống vì mệt, bếp đang đun nấu nhưng người nấu thì không có mặt, mặc dù nó ngủ nhưng sự việc sáng nay nó biết tỏng
Wangji: Nấu cái gì thì trông chừng không nó tràn ra, khổ người dọn
YG: Biết rồi, mày không phải nhắc
Wangji: Này ông cậu
*ngẩng dậy"
YG: Kính ngữ của mày đâu
Wangji: Cậu Min
YG: Nói đi
Wangji: Cậu rảnh quá hay sao mà thích đi đốt nhà người khác thế
*ngỡ ngàng*
YG: Cái gì cơ
Wangji: Nếu rảnh như thế thì kiếm cái chổi quét cái nhà, cái sân đi, không thì đi học hay đi làm, có thể kiếm chú nào về mà vun đắp gia đình, cớ gì ném bom vào nhà người khác
YG: Thằng nhóc láo toét kia, mày có biết đang nói chuyện với ai không
Wangji: Có tôi với cậu, không lẽ còn có người thứ ba
YG: Xưng tôi với cả tao, mày ăn nói mà tao tưởng mày U30 rồi đấy
Wangji: Đằng nào chẳng trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi
Hắn sốc ngã ngửa với thằng cháu giống một chín một mười với mình ngày bé, từ điệu bộ dáng đi cho đến cách ăn nói, nhìn còn tưởng là Yoongi phiên bản mini
YG: Này, mày có biết là cậu mày giúp mày có đủ cả mẹ lớn lẫn mẹ nhỏ không, đã không cảm ơn một tiếng thì thôi, mày bày đặt lên mặt với ai
Wangji: Bớt lo chuyện bao đồng, ai cần
YG: Ôi nổ não thật sự
Wangji: Mình đàn ông con trai, hai mươi mấy tuổi đầu rồi thì chững chạc lên, bớt lo chuyện nhà người khác lại thì mới có vợ, không là ế đấy
YG: Cái địt con mẹ...
Wangji: Chắc là hiểu và tiếp thu được những gì tôi nói chứ, nếu không thì mấy cái bằng đi học chỉ là phế liệu hoặc đồ mua lại thôi
YG: Đứng lại, mày nói gì
Nó quay một đi không ngoảnh lại, thằng cháu ruột tính nết đã y xì đúc như mình rồi thì không biết con ruột đẻ ra nó cỡ nào nữa
Taeyun: Không...con sang với chú Jimin cơ, ba đưa con sang đi
TH: Ba nói con nghe không, ăn cơm xong chiều ba đưa sang
Taeyun: Con không nghe
TH: KIM TAEYUN
Gã gằn giọng quát lớn, bé con vì thế mà giật mình nhìn gã mếu máo, em ngồi bên cạnh không can thiệp
*khóc*
Taeyun: Ông nhỏ ơi...
SJ: Ông chịu, không quản được
NJ: Ông cũng vậy
Taeyun: Appa...
JK: Ba cũng chịu
Bé con gọi ba người còn lại giúp đỡ nhưng không ai chịu giúp, qua lại nhìn gã với gương mặt còn giận, bé con cầm tay gã
Taeyun: Con xin lỗi papa...
TH: Nín
Taeyun: Hức...
TH: Một là ăn cơm rồi chiều sang chơi, hai là ở nhà
Taeyun: Một ạ
TH: Tự xúc cơm ăn, ba không có bón cho con nữa
Hắn đặt bát cơm vào tay bé con, chiều con thì rất chiều nhưng hư là phải nghiêm túc dạy dỗ, dù còn vụng trong việc làm cha nhưng cả gã và em đều cố gắng nuôi dạy con, không để con được chiều đến sinh hư
Ăn uống xong, bé con nghỉ ngơi đến đầu chiều như đã hứa, gã chở bé con sang nhà cậu. Vừa đến nhà thấy mẹ lớn đang ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm
*gọi lớn*
Taeyun: Bà lớn ơi
Mẹ lớn bơ phờ vì rượu chưa phai nên không nghe thấy, bé con cố gọi thêm lần nữa
Taeyun: Bà lớn ơi...
*chạy ra*
RJ: Taeyun hả cháu, vào nhà chơi
TH: Cho con gửi cháu sang chơi, không hiểu thằng kia nó có sức hút gì mà từ hôm nó về, con nhà con bám riết nó mãi
RJ: Không sao, cứ cho con bé sang chơi thoải mái, chẳng mấy mà thằng đấy nó lại đi làm, lại không có ai chơi
TH: Dạ vâng, cho con gửi
RJ: Rồi, chào papa đi
Taeyun: Con chào papa
TH: Chơi ngoan
Gã ra về, mẹ nhỏ bồng bé con vào nhà chơi, đi ngang qua mẹ lớn vẫn chẳng thấy có nhúc nhích gì
Taeyun: Bà lớn sao vậy ạ
RJ: Quan Tửu vẫn còn chưa đi ấy mà
Taeyun: CHÚ JIMIN ƠI...
Cậu đang trên phòng nằm nghỉ thì nghe thấy giọng bé con
*đi xuống*
JM: Lại đến chơi hả
Taeyun: Chú ơi, chú với con đi chơi đi
JM: Oke luôn, đợi chú một tí, chú thay đồ xong thì ta đi
Vội quay trở lại phòng, cậu nhanh chóng thay đồ rồi cùng bé con đi chơi. Một lần nữa lướt qua mẹ lớn, vẫn không thấy nhúc nhích tí nào
JM: Đi đâu được nhỉ
*lắc đầu*
Taeyun: Con không biết
JM: Chú dẫn con đi xem phim
Taeyun: Dạ được ạ
JM: Thắt dây vào để let's go thôi
"Let's Go"
YG: Cuối tuần đông thế
Wangji: Than ít thôi được không ạ
YG: Từ nãy đến giờ mới được một câu
Vì hắn mà nhà kia lục đục dẫn đến việc var nhau trên giường, hắn được giao nhiệm vụ là trông bản sao của mình. Nó đòi đi xem phim nên là bắt hắn đưa đi
YG: "dáng ai trông quen như chó yêu của mình thế nhỉ"
Hắn ngó ra xa thì thấy cậu đang bế bé con tiến lại đây, thì ra là cũng đi xem phim
JM: Ồ, trùng hợp quá nhỉ
YG: Ừ
Wangji: Lại là mày nữa à
Taeyun: Thì làm sao, lần trước chỉ là cảnh cáo thôi còn lần sau thì hơn thế nữa, mày nghe rõ chưa
Wangji: Không chấp
Taeyun: Chứ không phải không đánh lại được
Wangji: Im mồm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip