90

YG: Nghe cũng lãng mạn

JW: Chúng mày có người yêu thì nó lãng mạn chứ ế như hai đứa tao thì lãng cái vào đầu

YJ: Ờ

JM: Thế đi đâu, thuê thuyền chở lên đảo làm đề cho chill nhá

YJ: Mày điên, thủy triều dâng lên trôi mẹ nó cả xác chứ chill cái nỗi gì

JW: Sao vợ chồng nhà mày toàn có cái ý tưởng gì đâu không

TH: Nên hai đứa nó mới vớ phải nhau đấy, xã hội đỡ khổ

*ném gối*

JM: Mồm mày mọc da non nên ngứa à

JW: Thôi tốt nhất là ở phòng làm đề, học đi còn thi

YG: Biết thế ở nhà cho khỏe, kéo nhau ra đây làm gì, khác nào đổi view học tập

JW: Thì mày cứ ở nhà đi, có ai bắt mày đi đâu

YG: Không đi thì ép, mà đi thì tốn tiền rồi chẳng thấy có gì

JW: Mày có quyền từ chối mà, đâu ai có thể ép mày mãi

YG: Có chắc từ chối được

JW: Mày không từ chối được là do mày không có chính kiến của bản thân

YG: M-...

JM: Thôi, về phòng nghỉ ngơi, có gì tao sẽ báo lại sau

Cậu ra hiệu kêu cô kéo ếch về phòng chứ không lúc nữa cả hắn và ếch lao vào choảng nhau mất, gã thì ngồi im re vì nếu can ngăn còn rối nữa

*lôi đi*

YJ: Đi về phòng

YG: Bỏ ra

JM: Im

*bỏ đi*

TH: Về phòng đây

*rầm*

JM: Min Yoongi

YG: ...

JM: Mày định cự lộn với nó à

YG: Ai thèm cự lộn với nó

*chụt*

JM: Bình tĩnh lại, hả hỏa

YG: ...

*chụt*

JM: Bình tĩnh lại chưa

YG: Rồi

JM: Đúng là ai yêu được mày số nhọ thật

*cọ trán"

YG: Đang nói mày đấy à

JM: Đúng đấy

YG: Có thấy nhọ đâu

JM: Sắp nhọ rồi đấy

*cạch*

JW: Này

*đứng hình*

JW: Tao vào không đúng lúc nhỉ

JM: ...

YG: ...

JW: Cái đấy không quan trọng, sang phòng nhà kia đi, bé Jeon đau bụng dữ dội luôn

YG: Chồng nó lo, việc gì đến tay mình

JW: Không, thấy là đau lắm

...

YJ: Tự nhiên đau hay thế nào

*hốt hoảng*

TH: Thì tao có biết đâu, vừa từ bên phòng chó điên về thì thấy em ấy đã ngồi ôm bụng kêu đau

*đi vào*

JM: Thế nào mà đau bụng hả nhóc

JK: Em không biết...

YG: Là tự dưng đau hay chạy nhảy va đập vào đâu

JK: Em n-ngủ dậy...thì...

Nói chưa hết câu ẻm lăn ra xỉu cái đùng, gã tái mét cả mặt, cả bọn thì hoảng không biết gì

JM: Còn đứng nhìn nữa, mau đưa đi cấp cứu nhanh lên

*bế em*

TH: Jungkook à...

JW: Để tao xuống dưới bắt xe

Ếch vội xỏ dép rồi chạy đi gọi xe, gã bế em xuống đến nơi thì cũng xe đã đến. Gã bế em vội vào trong, ngồi xe cùng là ếch, hội kia theo sau

TH: Bác sĩ ơi...

- Bế vào phòng cấp cứu số 3 để chúng tôi thăm khám

- Người nhà ra làm thủ tục

YJ: Ở đấy giúp nó, tao đi làm cho

Bế em vào phòng cấp cứu, bác sĩ vào đến nơi là tất cả bị đẩy ra ngoài. Gã đứng lặng người nhìn em phía bên trong, cầu mong em không sao

JM: Em ấy không sao đâu

Một lúc sau, bác sĩ đi ra mà mặt nhìn vừa vui vừa có chút bật lực pha chút tức giận nhìn vào kết quả khám

- Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook

"Là chúng cháu"

TH: B-bác sĩ...

- Có ba vấn đề cần đề cập đây

JW: Bác sĩ cứ nói

- Thứ nhất bệnh nhân đã mang thai 8 tuần rồi, thứ hai là chưa đủ tuổi và thứ ba là mang thai quá sớm, theo như thông tin cung cấp thì bệnh nhân còn chưa sinh nhật tuổi 17 tức hiện tại là đang mang thai tuổi 16

Cả bọn sốc trợn tròn mắt, gã khỏi nói, sốc máu tăng vọt lên não mà xụi luôn, số còn lại ngớ người sau khi nghe xong kết quả khám bệnh của em

JW: Oh woa...

YG: 16 tuổi

YJ: Thai 8 tuần

*bất lực*

JM: Nhớ là cho nó nhiều bao lắm mà

- Vì thiếu dinh dưỡng, suy nhược cơ thể nên dẫn đến đau bụng phải cấp cứu nhập viện. Nếu gia đình hai bên chấp thuận thì không sao chứ không là chủ nhân cái thai phải đi tù trong trường hợp nhà bệnh nhân kiện cáo, giới trẻ các cậu bây giờ đúng là... Giờ tôi sẽ kê khai thuốc, một lúc nữa có người mang đến giường của bệnh nhân, người nhà chú ý

Bác sĩ bỏ đi, gã cần oxi để thở sau khi cú sốc trời giáng vào đầu. Hắn nghe xong chán không muốn nói, cậu thì cũng miễn bàn chỉ còn ếch và cô là há hốc mồm không tin, lật qua lật lại, soi kĩ từng chữ trên giấy kết quả

YJ: Thôi rồi...

JW: Cơm nhà nước ngày ba bữa rồi

JM: Hai đứa mày im chưa

*ngao ngán*

YG: Có cần luật sư bào chữa không để tao còn biết đường gọi mẹ thu xếp từ bây giờ

Sốc cứng cả miệng không trả lời nổi, ba Kim nhắc nhở là đừng ở tuổi 17 vì vi phạm pháp luật, gã vâng lời cho hẳn tuổi 16, hụt hẳn một năm

Văng vẳng bên tai tiếng còi hú của xe cảnh sát, cái búa ở tòa án gõ kết tội cũng nghe ra, gã còn tưởng tượng được cảnh sau song sắt luôn rồi. Đời ra tù vào tội vì làm trẻ vị thành niên mang thai, nhà em mà kiện thì kiện không cho gã đường lui

Yêu nhau trong sáng rồi tự dưng tối cái rụp đúng như lời ba và chị Jeon nói, toang rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip