97
JW: Hồi hộp quá trời ơi
TH: Con khấn trời khấn đất khấn tổ tiên, Seoul University đi ạ
Tròn một tháng sau thì có kết quả, cả lũ ngồi lại với nhau để cùng xem kết quả thi của mình
1...
2...
3...
"YEAHHHHH"
YJ: Đậu tốt nghiệp rồi mày ơi
*ôm*
JW: Gia đình tự hào về mày ếch ơi, thoát Seoul về Canada
Ếch và lợn ôm nhau thắm thiết, tình cảm anh em
*khóc*
TH: Seoul Unniversity đợi em ạ, mai em đi nộp hồ sơ ngay
"Hai baba tự hào về thằng con trai này, bé tự hào về người chồng này, con tự hào về người bố này"
"Con làm được rồi"
YG: Cũng ổn áp phết
Bốn khứa kia mừng khỏi nói nhưng sao cậu lại im re vậy, không lẽ trượt, ôn thi đến thế mà còn trượt thì chắc điên mất, có phải thi lại thì đến tận năm sau. Cả lũ quay ra nhìn cậu rồi nhìn cái máy tính trên tay, giật ngay lại để soi
JW: Điểm cao mà nhỉ
YJ: Sao mày vẫn buồn hay cảm thấy điểm không như mong muốn
TH: Nhưng như này là cao rồi mà, mày rất cố gắng, điểm này đỗ cũng kha khá trường rồi
YG: Sau cũng về làm vợ tao, học không được thì về tao nuôi
JM: Ai nói tao buồn
"Gì"
JM: VUI VÃI ĐÁI, ĐIỂM CÒN CAO HƠN TAO MONG ĐỢI, HÚ HÚ
YJ: Mọe cái thằng thần kinh, làm suy bà mày tưởng trượt, sống mất nết quen xác
JW: Quen rồi nên không có gì bất ngờ cho lắm
TH: Nó hay vậy mà
YG: Thằng này thần kinh có vấn đề
*lườm*
JM: Mày nói gì đấy thằng kia
YG: Điếc à
*túm cổ*
JM: Ông cho mày nói lại
YG: Thần kinh mày có vấn đề rồi mà tai mà cũng bị nữa hả
*mếu*
JM: Mày nói vợ mày thế á, mày chê người mày yêu vậy á
YG: Ấy ấy đừng khóc
YJ: Cái gì vậy trời, coi hai đứa nó đóng kịch kìa trời
TH: Khó coi quá
*cắn áo*
JW: Tốt nghiệp rồi mà không thấy ai đến yêu
Đại gia nhà ở Canada của chúng ta vẫn không một mối tình vắt vai từ lúc đi học cho đến tận lúc tốt nghiệp, ngóng mãi vẫn không có ai. Bằng mình thì người ta có vợ có con, ếch vẫn quẹt app mà không có thấy
TH: E hèm...để ăn mừng, chúng ta nên tổ chức một bữa không
YJ: Ý kiến hay, phải như vậy mới được, tao sẽ ăn chơi xả láng đến tháng 3 năm sau thì quay về New York
TH: Thế còn vợ mày
YJ: Bế đi cùng luôn
TH: Sắp đẻ đến nơi rồi mày còn bế đi, lúc đẻ mình mày xoay vào mắt
YJ: À ừ nhỉ
YG: Tao sang trước làm thủ tục nhập học rồi bảo lưu kết quả cho, ở nhà chăm con đủ 1 tuổi thì đi
YJ: Tao phải học chậm mày một năm á
YG: Thế mày định bỏ con mới đẻ không nhìn thấy mẹ lớn của nó hả, lúc đâm không nghĩ đi, than cái gì
YJ: Đành vậy
JW: Đứa nào khóc đấy
Cả bọn đang ngồi tám chuyện thì nghe có tiếng thút thít, quay ra thì thấy cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Khó hiểu đang không biết vì sao cậu khóc thì đã thấy cậu xách cặp ra về
YG: Sao đấy
*xắn áo*
JW: Thằng này...
YG: Bình tĩnh, tao có làm gì đâu
JW: Mày chắc là mày không làm gì không
YG: Có nó làm gì tao chứ tao làm gì nó
TH: Tự dưng khóc rồi bỏ đi, ngộ
YJ: Hay nó thấy tình cảm vợ chồng tao mà ghen tị hả
"Thần kinh"
JM: Hdmshymsvuaksgdyejsnhfkri
RJ: "nó nói gì vậy"
JM: skksúgéôbịwmdỷkmduekmskels
RJ: Con nói gì vậy, mẹ nghe không có hiểu
Cậu ôm nước mắt về khóc với mẹ, mẹ nhỏ thì không hiểu con trai mình nói gì, vừa nói vừa khóc nghe câu được câu không, nghe như gà mổ thóc
JM: lsuégkfmshsimshkeoemisowjvsjd
RJ: Mặc dù mẹ nghe không hiểu nhưng lại đây mẹ ôm, khóc từ nãy đến giờ rồi mà chưa nín
Ụp mặt vào ngực mẹ khóc như ngày còn bé, cái áo mẹ nhỏ đẫm nước mắt nước mũi của cậu. Trời thì lạnh mà sao mẹ thấy nóng ghê, hóa ra là nóng bởi nước mắt của cậu
CH: Ơ kìa vợ
Mẹ lớn đi làm về thì thấy thằng con úp mặt vào chỗ đắc địa của mình, tức xì khói dặm chân bạch bạch mà cậu không chịu buông ra
CH: Chị ơ...
RJ: Vào lấy cơm ra đi
CH: Của em...
RJ: Đi nhanh, nói nhiều ơ...
*dặm chân*
CH: Vợ mình mà làm như vợ nó, rõ ràng trên giấy tờ là vợ của mình
Tức lắm mà không làm được gì, vợ thì bênh con chứ nếu không có vợ ở đây là mẹ lớn lao vào đấm cho cậu mấy cú trời giáng rồi
RJ: Thôi nín đi, vào ăn cơm xong ra mình khóc tiếp
JM: Huhu...
RJ: Nín đi, mình khóc vì ai thì khóc chứ mày mà khóc vì trai mẹ đập chết đấy
*ngước nhìn*
JM: ...
RJ: Vì sao khóc
JM: Huhu...mẹ ơi...t-thằng đó...- hực... Là-...l-là một thằng tồi...
RJ: Tao biết ngay mà, khóc vì trai là giọt nước mắt tê tái
CH: Vào ăn cơm vợ ơi
*nhéo tai*
RJ: Đi vào ăn cơm xong lên tao hỏi tội mày, để tao xem thằng nào có giá đến mức giọt nước mắt mày rơi, đi vào
"Mẹ nhẹ tay, đau con"
YG: Gọi điện, nhắn tin không xem không nghe là sao, giận mình cái gì à
Từ lúc cậu bỏ về đến giờ là không một ai liên lạc được, giận chuyện gì thì phải nói để biết, cứ im im thì ai mà chiều cho được, có Yoongi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip