a superstitious man with a scientific belief;

Chrollo từng nghĩ rằng điều đáng sợ nhất ở Hisoka không phải năng lực của em mà là cách em có thể thao túng những người xung quanh một cách dễ dàng như việc hít thở hằng ngày vậy. Nhưng sự thao túng tâm lý của Hisoka có thể giải thích được bằng khoa học (hoặc đó chỉ là cái cớ để khiến Chrollo cảm thấy dễ chịu hơn, mặc dù 90% nó đúng là như vậy). Chrollo đã đọc qua nó trong một cuốn sách gã cũng không nhớ từ bao giờ nữa. Gã chỉ biết rằng nó thuộc chủ đề liên quan đến tâm lý não bộ con người. Chrollo thích những điều về nghiên cứu và khoa học. Gã đam mê đủ loại chủ đề và sự kiện mà có thể chứng minh được bởi các nhà khoa học uyên bác. Chỉ là Chrollo yêu khoa học, mà khoa học lại không yêu gã. Bằng chứng rõ nhất cho việc này là dạo gần đây, Chrollo đang bắt đầu có những suy nghĩ hướng tới tâm linh, những điều không thể lý giải một cách chắc chắn được. Câu chuyện này khởi đầu vào một lần họp bang Phantom Troupe. Thật đáng ngạc nhiên làm sao khi hôm ấy Hisoka lại là người có mặt sớm nhất. Tên hề ấy nhiều khi khiến gã hơi không thoải mái khi ở gần. Chỉ là hôm đó khi em vừa bước vào, có gì đó khác ở em. Hisoka mặc một chiếc áo đen ngoài cổ hơi cao, tóc em được rũ xuống thay vì vuốt lên như thường ngày và biểu cảm trên khuôn mặt em cũng trở nên bình tĩnh hơn nữa. Lớp hoá trang hoàn toàn không thấy dấu vết. Chrollo ngẩn người một lúc. Gã cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Có lẽ do phi vụ sắp tới quy mô khá lớn, gã có chút lo lắng. "Đừng nhìn tôi như thế, Đoàn trưởng." Giọng nói trêu đùa thường ngày bây giờ chỉ còn sự khó chịu và không kiên nhẫn. Đã có chuyện gì xảy ra với em khi không ở bên cạnh gã à? Chrollo muốn hỏi vậy. Nhưng gã chỉ từ từ rời ánh mắt đi chỗ khác. Hisoka cũng im lặng không nói gì nữa. Điều này khiến Chrollo cảm thấy khó chịu. Mọi sự chú ý của tên hề kia từng chỉ xoay quanh gã, ngay cả khi Hisoka có bận rộn công việc riêng đi chăng nữa thì em vẫn luôn tìm được một cách thức nào đó để làm phiền Chrollo. Nhưng hình như sự chú ý đó đang được chia sẻ cho ai đó khác rồi.

Chrollo muốn đâm chết tên đó.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Mọi người rời đi làm nhiệm vụ được phân công. Hisoka cũng định rời đi cùng những người khác thì bị Chrollo gọi lại. "Hisoka, ở lại một chút." Hisoka hơi cau mày nhưng không ý kiến gì hết. Sau khi người cuối cùng rời đi, Hisoka lúc này mới lên tiếng, "Chrollo, ngươi bị bệnh gì à? Bình thường ngươi đâu có thời gian rảnh rỗi đến độ nói chuyện riêng với ta đâu?" Chrollo nheo mắt nhìn em. Ánh mắt khiến em lạnh hết cả sống lưng. Đó là số ít lần có người cho em cảm giác đề phòng, thay vì hưng phấn do đối thủ là một người mạnh. "Dạo gần đây ngươi đang làm gì?" Hisoka khó hiểu nhìn tên đoàn trưởng kia, "Sao tự dưng ngài lại quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người bề tôi thấp kém này rồi?" Chrollo không nói gì nhưng ánh nhìn của gã như muốn đâm xuyên qua người em vậy. Hisoka cố gắng không để cảm giác không thích hợp kia đe doạ đến bản thân. Em là một kẻ mạnh và một kẻ mạnh sẽ không bao giờ để lộ ra mặt yếu của họ trước kẻ thù. "Sao chứ? Dạo gần đây ngươi không liên lạc gì với tên Illumi kia sao? Thôi thì dù sao với tư cách là cấp dưới. Ta cũng đành chia sẻ một chút niềm vui với cấp trên vậy." Em dừng lại một lúc rồi rút bàn tay trái đã để trong túi quần từ suốt đầu cuộc họp đến giờ. "Ta với tên Illumi kia kết hôn rồi." Chiếc nhẫn chói loá trên ngón áp út của em khiến Chrollo cảm thấy mọi thứ xung quanh nhoè đi vì cơn tức giận. Hisoka như thể không thèm để ý hoặc em biết nhưng vẫn cố ý làm gã điên tiết. "Illumi đúng là kẻ không biết lãng mạn. Ngươi phải biết là ta ăn bao nhiêu cây kim của tên kia chỉ để đổi lấy một chiếc nhẫn này thôi đó." Em vẫn tiếp tục giải thích về nguồn gốc chiếc nhẫn và Chrollo chỉ muốn xông lên cướp lấy chiếc nhẫn đó và nghiền nát nó. "Vậy sao?" Giọng Chrollo khàn khàn vang lên. Hisoka nghe vậy thì không nói nữa. Cả hai một đứng một ngồi cứ thế nhìn nhau. Sau vài phút, Hisoka quay lưng bỏ đi, chỉ để lại cho gã hai từ, "Vậy đấy." Bàn tay trái đeo chiếc nhẫn vẫy tạm biệt gã như muốn nhắc nhở Chrollo rằng gã sẽ chẳng bao giờ có được em hết.

Lần tiếp theo gặp mặt, cái cảm giác tim gã hụt mất một nhịp mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau khiến Chrollo càng khó hiểu hơn. Lần trước, khi suy nghĩ gã "sẽ không bao giờ có em là của riêng mình" đã khiến Chrollo cảm thấy bản thân như một ông chồng hay ghen tuông rồi. Vậy lần này, một cảm xúc khác được thêm vào, đó là tim đập như chạy nước rút và não bộ trở nên hưng phấn khi Hisoka chỉ cần liếc mắt chạm ánh nhìn của gã. Như thể, Chrollo là một fan cuồng chính hiệu của tên hề đó vậy. Khi trở lại căn cứ bí mật, Chrollo đã bâng quơ hỏi Pakunoda, "Hisoka hắn có năng lực khác phải không?" Pakunoda hơi khó hiểu nhìn cấp trên của mình, "Theo thông tin tôi biết thì hắn không hề có những năng lực khác ngoài Bungee Gum." Chrollo cau mày, gã lẩm bẩm, "Cô đã bao giờ nghĩ tới việc hắn giấu năng lực không?" Pakunoda dừng một chút, "Vậy thì tôi cũng không rõ, thưa Đoàn trưởng." Chrollo quay sang người trợ lí đáng tin cậy của mình và nói một cách nghiêm túc, "Có thể Hisoka đã học cách bỏ bùa ở đâu đó chăng? Dù sao thì hắn cũng là một người khám phá nhiều và năng lực học hỏi của hắn cũng mạnh nữa." Pakunoda nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chrollo, "Đoàn trưởng nghi ngờ hắn đã bỏ bùa chính mình sao?" Pakunoda cảm thấy chỉ cần một lời xác nhận từ Chrollo, cô sẽ gọi cả Phantom Troupe lại và lên kế hoạch truy sát tên hề kia. Chrollo hơi suy nghĩ một lát, "Có thể lắm? Dạo gần đây cứ mỗi lần tôi nhìn thấy hắn là tôi cảm thấy như bản thân mình lâng lâng vậy. Kiểu nếu thấy hắn với ai đó không phải tôi thì tôi sẽ trở nên ghen tuông vô cớ. Còn nếu cả hai gặp nhau, chỉ cần một cái liếc mắt của tên kia thôi cũng làm tôi đứng ngồi không yên." Gã dừng một lúc để suy nghĩ, "Nhưng cái cảm xúc đấy không tệ chút nào. Chỉ có hơi lạ." Ngón tay vừa định bấm số gọi tới các thành viên của Pakunoda khi nghe đến ba từ "Có thể lắm" dừng lại giữa không khí. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Chrollo như thể đang tìm tòi gì đó. Sau đấy cô khẽ hắng giọng, "Đoàn trưởng, cái này còn tệ hơn việc anh bị Hisoka bỏ bùa nữa." Chrollo cảm thấy sốt sắng, "Tôi bị sao vậy?" Pakunoda thở dài, "Anh. Thích. Tên đó rồi. Và thích ở đây là tình cảm nam nữ với nhau. Chứ không phải thích vì có hứng thú với kẻ mạnh hay gì hết." Chrollo ngẩn ra. Pakunoda cảm thấy gã cần ở một mình nên đành ngán ngẩm lặng lẽ ra ngoài. Chrollo im lặng ngồi thần người một lúc, gã nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ nơi Hisoka hay ngồi mỗi khi cả bang có cuộc họp. "Một lần cuối cùng." Gã thì thầm. Một lần cuối cùng gã lại dung túng em trong tâm trí mình, cho dù tất cả những gì em gây ra cho gã, những lần em để lại hậu quả khiến cả hội phải gồng mình đi dọn cho em, Chrollo vẫn không lên tiếng phàn nàn. Ngay cả trước khi Pakunoda khiến gã nhận ra gã yêu em, Hisoka vẫn luôn là một ngoại lệ. Mỗi khi em nói chuyện, thay vì tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện thì Chrollo chỉ thấy bản thân bị thu hút bởi từng cử chỉ, giọng nói, mọi thứ về em khi ấy. Chrollo như thể một kẻ nghiện ngập nhìn chằm chằm vào Hisoka, thèm khát em. Gã đã thử qua rất nhiều loại thuốc và cần sa mỗi khi tham gia một phi vụ cướp lớn. Nhưng không có thứ gì có thể khiến Chrollo phê pha như mỗi khi gã nhìn thấy Hisoka của gã hết.

Chrollo đứng dậy, gã biết rõ Hisoka không phải thành viên thực sự của Phantom Troupe, em là kẻ giả mạo. Chỉ là gã nghĩ cho dù biết rõ như vậy, Chrollo vẫn không lên tiếng hay làm gì về điều đó. Tệ thật. Hisoka là người duy nhất có thể khiến gã đau đầu như vậy nhưng vẫn sẽ luôn nhớ nhung cơn đau ấy như một con nghiện.

Sáng sớm tại thành phố Yorknew,
Cùng với sự quái gở trong ánh mắt gã,
Một điều không quá tệ để thừa nhận,
Gã không thể nào tức giận,
Ngay cả khi đối mặt với những lời nói dối trắng trợn ấy.

Lần cuối cùng Chrollo gặp Hisoka, gã cảm thấy gã sắp phát điên rồi. Nhiều người nghĩ rằng gã đang trốn tránh Hisoka vì mất đi sức mạnh, nhưng gã chỉ không muốn làm tổn thương người gã yêu thôi. Mỗi lần nghĩ đến Hisoka, gã đều ngồi tự xử cơn hứng tình giữa đêm. Gã muốn cắt hết tứ chi của em, muốn khiến em không còn nơi dựa dẫm, biến em hoàn toàn thuộc về gã. Chrollo chỉ biết rằng Hisoka luôn là một kẻ giỏi trêu đùa cảm xúc của người khác. "Nếu em muốn tôi, hãy cho tôi biết. Em trêu đùa tình cảm của tôi như trò domino em thường chơi mỗi lúc rảnh rỗi vậy. Những cái đụng chạm ngẫu nhiên, những lần rút ngắn khoảng cách giữa em và tôi. Nhưng em vẫn hành xử như mọi thứ xảy ra không hề ảnh hưởng gì đến em hết." Hisoka nheo mắt nhìn người đối diện. Em không biết gã lại phát điên cái gì. Nhưng em chỉ muốn chiến đấu với những kẻ mạnh thôi, và Chrollo lại là một trong số những người nằm trong danh sách đó. "Ta không biết ngươi muốn nói gì, Chrollo. Nhưng chúng ta có thể đánh nhanh xong nhanh được không?" Chrollo làm như không nghe thấy gì hết. Gã tiếp túc tự biên tự diễn, "Em thực sự xinh đẹp một cách đáng sợ. Vẻ đẹp của em luôn khiến tôi rùng mình, như thể em không thuộc thế giới này vậy, như thể...không thuộc về tôi."

Những chuyện xảy ra trong trận chiến giữa Chrollo và Hisoka rất ít người biết. Những người tưởng rằng họ biết rõ mọi chuyện, thực ra chỉ là những thứ Chrollo muốn cho họ biết. Dù sao thì gã cũng có rất nhiều cách để ém mọi thứ xuống.

"H-Hisoka á?!" Gon nhìn Killua như thể cậu nhóc mọc ra hai cái đầu. Killua đưa tay đập một cái mạnh vào sau gáy cậu bạn tóc xanh, "Suỵt, mọi người đang nhìn chúng ta đó." Gon nuốt nốt miếng bánh kem trong miệng xuống rồi dựa vào gần Killua hơn, nó thì thầm, "Tên hề đó thực sự...chết rồi?" Killua thở dài, "Ừ. Anh trai tớ lúc đầu đã trông như xác sống rồi. Sau cái chết của tên đó, anh trai tớ như phát điên vậy." Gon ờm ờ không nói gì. Killua tiếp tục, "Nhưng còn điều kì lạ hơn nữa là xác tên hề đó thiếu mất một bàn tay trái." Gon nhíu mày, nó cảm thấy sự thèm ăn của mình sắp biến mất luôn rồi. "Người nào lại đi lấy bàn tay trái của Hisoka chứ? Chả nhẽ tay trái hắn có bí mật gì đó n-như châu báu chẳng hạn." Killua lần nữa đưa nắm đấm thụi thẳng vào đầu thằng bạn thân. "Cậu đó!" Sau đó cả hai bắt đầu cười đùa với Gon đuổi theo Killua để trả đũa. "Này, Killua! Cậu đánh tớ hai lần rồi đó. Để tớ trả lại ít nhất một lần chứ!" Killua quay lại làm mặt quỷ, "Còn lâu!" Tiếng cười hai đứa vang vọng khắp khu phố.

"Em thấy không? Đứa trẻ mà em có hứng thú với tiềm năng của nó giờ cũng chỉ là một người bình thường không còn chút Niệm nào hết." Một người đàn ông tóc đen được vuốt gọn ra đằng sau với chiếc áo khoác dài chạm cổ chân mân mê một cánh tay đứt lìa của ai đó. Gã dụi mặt vào bàn tay lạnh ngắt kia, những ngón tay khẽ co lại như thể linh hồn người nọ vẫn ngự trong cánh tay đó vậy. "Đáng tiếc làm sao, linh hồn của em chưa bao giờ rời đi. Tôi đã dùng mọi cách để giữ lấy linh hồn em ở trong cánh tay này. Tôi rất vui khi được em ám lấy như thể tôi đang có con quỷ nào đó đi theo vậy, con quỷ của riêng mình tôi. Làm tôi phải tôn thờ em như một người đấy tớ trung thành vậy đó." Chrollo đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đã đứt.

À, có lẽ gã thực sự có vấn đề về đầu óc rồi. Chrollo sẽ tận dụng hết mọi thứ chỉ để là nguyên do duy nhất khiến Hisoka của gã phải rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi trên tấm đệm trong căn phòng khách sạn sang trọng tại Yorknew trước khi gã giết em. Và gã muốn nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip