Chương 1: Cửa tiệm kỳ lạ
"Đing đông".
Lý Giang Hải nhận được thông báo giao hàng từ một nơi anh ta quen thuộc-Nhà trọ Thanh niên Phật Hệ.
Người nhận: Chử Trạm.
Hầu như mỗi tối vào khoảng mười giờ rưỡi anh ta đều nhận được đơn giao hàng từ nhà trọ này, chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất là khi anh bị sốt, phải xin nghỉ một ngày.
Đới với con hẻm Minh Nguyệt nổi tiếng với các nhà trọ thanh niên và nhà trọ bình dân, thì Nhà trọ Thanh Niên Phật Hệ nằm sâu trong hẻm Minh Nguyệt này không có bất kỳ lợi thế nào về vị trí địa lý. Đặc biệt đối diện nhà trọ lại là một căn hung trạch, nên chuyện kinh doanh tất nhiên cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Lý Giang Hải đã làm ở đây gần hai tháng, nhưng cũng chỉ thấy có duy nhất một ông lao vào đó ở.
Hôm đó là ngày đầu tiên anh đi làm, sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng của buổi trưa, ngồi ở đầu hẻm nhấm nháp chiếc bánh bao, đang ăn ngon lành thì anh nhìn thấy một ông lão gầy gò kéo theo một bao đồ to, bước đi chậm chạp như rùa hướng về phía anh.
Ông lão ước chừng đã ngoài bảy mươi, mặc chiếc áo ba lỗ cũ kỹ ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người. Cổ áo đã chuyển sang màu vàng nâu, chẳng biết là do không giặt sạch hay là chưa bao giờ giặt, cùng với khuôn mặt râu ria xồm xoàm của ông ta, nhìn trông thật luộm thuộm.
Cúi đầu vặn nắp chai nước khoáng, vừa ngẩng đầu để uống nước thì ông lão luộm thuộm đó đã đứng ngay trước mặt anh, nheo mắt cười hỏi: "Chàng trai, cho ông hỏi chút, Nhà trọ Thanh niên Phật Hệ nằm ở đây đúng không?"
"Phật Hệ?"
Lý Giang Hải lắc đầu rồi ngẩng đầu uống một hớp nước lớn. Ai mà lại đặt cho nhà trọ một cái tên kỳ là như thế chứ, anh ta làm ở đây vất vả cả một ngày, gặp đủ kiểu đủ loại tên, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tên "Phật Hệ".
Ông lão bên cạnh thở dài, thả bao đồ xuống, dùng đầu gối đở để không cho nó bị đổ xuống, rồi từ trong cái bao rách trên người ông ta lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ.
"Tiên sư chúng mày, hai đứa mày đúng là chẳng ra gì! Tao đã hỏi rồi, hẻm Minh Nguyệt này nào có cái nhà trọ nào của tụi bay, làm ông đây đi suốt ba ngày ba đêm, mệt chết tới nơi rồi!"
Ngay khi vừa dứt lời, có lẽ vì sức đã cạn, bao tải đồ tựa bên chân ông nghiêng ngả rồi rơi phịch xuống đất, mấy cuốn sách cũ văng ra tứ phía, một chiếc mai rùa từ trên cây lăn lông lốc rồi dừng lại ngay dưới chân Lý Giang Hải.
Trên mai rùa khắc những ký hiệu kỳ lạ, có hơi giống với chữ Giáp cốt mà anh đã thấy trên tivi.
"Không nói sớm, chờ đó, ta đến ngay!"
Ông lão vui vẻ ngắt điện thoại, nhận lấy chiếc mai rùa từ tay Lý Giang Hải, rồi lật đật đi nhặt mấy món đồ rơi vương vãi ở dưới đất nhét vào bao tải. Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, ông xoa xoa đôi bàn tay, ngượng nghị nhìn sang Lý Giang Hải, "Chàng trai, phiền cậu giúp ông một chuyện được không? Nhà trọ của bạn ông làm tuốt trong hẻm Minh Nguyệt mà giờ ông thật sự không kéo nổi đống đồ này nữa, cậu cố thể giúp ông mang vào trong không?"
Lý Giang Hải không từ chối vì ông lão trước mắt làm anh nhớ đến người ông già yếu ở quê nhà. Anh thu dọn bánh bao và nước, rút chìa khóa xe máy, rồi nhanh nhẹn mà vác bao đồ lên cùng ông lão đi vào hẻm Minh Nguyệt.
Hẻm Minh Nguyệt rất sâu, càng đi vào trong người qua lại càng ít, đến cuối con hẻm thì chẳng còn lấy một bóng người. Hai bên đường, những cây cổ thụ xòe tán gần như che hết cả con hẻm, rõ ràng đang là giữa mùa hè mà tuyệt nhiên không có một tiếng ve kêu.
Lý Giang Hải giữ nhịp bước chân chậm rãi theo ông lão, nhưng càng đi anh lại càng thấy bất thường, chiếc bao tải ban đầu vác trên vai còn nhẹ tênh nhưng bây giờ bỗng nặng trĩu như nặng cả ngàn cân, đè ép trên lưng anh đến mức bước chân cũng trở nên nặng nề.
"Ta nghe nói trong hẻm Minh Nguyệt có một căn nhà, ban ngày ban mặt một nhà mười mấy mạng người bị giết sạch, treo lên xà nhà bị phơi thành xác khô, sau đó lại biến mất không dấu vết, chuyện này có thật không cậu?"
"Chắc là chuyện bịa thôi ạ."
Lý Giang Hải có hơi do dự. Ông lão không nói, anh suýt nữa đã quên trong hẻm Minh Nguyệt có một căn nhà ma. Chuyện này anh cũng chỉ nghe người ta kể lại, nói kiểu gì cũng có, người thì nói là bị treo trên xà cho máu chảy cạn, người thì nói thi thể bị phân ra rồi sau đó ghép từng bộ phận tạo thành một người khác.
"Thế cậu có sợ không?"
"Cũng tạm ạ."
Lý Giang Hải lau mồ hôi trên mặt, vô thức mà bước sát lại gần ông lão hơn. Gan anh nói lớn thì cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, khi có nhiều người thì không cả thấy sợ, nhưng lúc này chỉ có anh và một ông lão xa lạ, cảm giác bất an cứ thế dâng lên từng chút một.
Trong đầu anh lại nghĩ đến xác khô trong câu chuyện sau khi hút máu người sẽ khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhưng người bén mảng đến gần căn nhà ma đó gần như là có đi mà không có về. Mà ông lão bên cạnh anh gầy đến mức chỉ còn da bọc xương giống như cái xác khô trong lời đồn...
Mồ hôi tùa ra dần dần làm ướt đẫm bộ đồng phục giao hàng, gió thổi qua một cái là anh lạnh cả sống lưng.
"Ta nghe nói, xác khô chỉ cần hút máu người là có thể biến thành người, nhưng không duy trì được lâu, cách một thời gian lại phải hút máu người, tốt nhất là máu của mấy người trẻ tuổi như tụi cậu, có thể trẻ ra."
Nghe tới đó, Lý Giang Hải nào còn có thể đi tiếp, hai mắt tối sầm, tay chân mềm nhũn ngã sấp mặt xuống đất, vừa hay ngã trước của một ngôi nhà lớn ven đường.
Ông lão "ôi chao" một tiếng, vồi vàng nhặt mấy món đồ vừa rơi xuống đất, xót xa không nguôi: "Mấy bạn già của ra, có bị ngã đau không đấy?"
"Ông già, tốc độ của ông chậm quá rồi đấy, bà đây đợi ông đến nỗi cỏ dại mọc kín chân rồi đây này."
Cánh cổng lớn mở ra, bên trong truyền đến tiếng giày cao gót "cộp cộp", Lý Giang Hải nằm dưới đất giả chết, thầm nghĩ phải nhân lúc hai xác khô này không chú ý chạy trốn ngay, dù chỉ có một tia hy vọng sống sót cũng không được bỏ qua."
"Thế này là sao?"
"Ối chết, mặt trắng thế này, có khi nào bị ông dọa chết rồi.
"Người chưa chết, vẫn còn sống."
"Thế thì tốt, thế thì tốt, suýt nữa thì phạm phải sai lầm lớn. Lúc tới tôi kể chuyện cho thằng bé, có thể làm nó sợ rồi, hay là chúng ta gọi xe cứu thương? Đừng để xảy ra chuyện gì."
Câu nói vừa dứt, Lý Giang Hải từ từ mở mắt, ông lão mừng rỡ, vội vàng đỡ anh dậy, "Chàng trai, cậu không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không? Thật là xin lỗi, lúc nãy ta chỉ đùa với cậu thôi, không ngờ cậu lại sợ như vậy."
"Không sao, không sao ạ."
Lý Giang Hải xua tay, phủi bụi trên người. Vừa ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ trẻ đẹp, quyến rũ đang tựa vào cửa.
Cô mặc một chiếc sườn xám đỏ thẫm ôm sát lấy cơ thể, làm tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, khiến người ta không thể dời mắt. Cô ấy rất đẹp, đẹp tới nỗi chỉ cần liếc mắt một cái là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Bàn tay của cô ấy mềm mại như ngọc, ngón tay nhẹ nhàng cầm một tẩu thuốc màu vàng châm thuốc, đôi môi đỏ thẫm nhẹ nhàng chạm vào đầu xuống rít một hơi, rồi sau đó từ từ nhả ra, trông rất hưởng thụ.
Ngay sau đó, ánh mắt của cô dừng lại trên người Lý Giang Hải, khi bốn mắt đối nhau, trong khoảng khắc cô khe hất cầm, môi cong lên nụ cười quyến rũ, rồi xoay người dường như chỉ cần cô khẽ móc tay một cái là linh hồn của Lý Giang Hải cũng sẽ bị cuốn đi luôn.
"Chử Trạm, ông lão đến rồi, đi giúp ông ấy chuyển đồ đi, đợi ông ta xong việc, chúng ta cũng không cần chơi mạ chược nữa."
Bóng dáng người phụ nữ biến mất sau cánh cửa, rồi rất nhanh có một người đàn ông mặc tăng phục bước ra từ trong, khuôn mặt đầy râu ria khiến người khác không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tuy nhiên anh ta lại có tóc, không giống như hòa thượng.
"Chử Trạm, hai năm không gặp sau cậu lại xấu đi thế này?"
Chử Trạm thô bạo nhét mấy quyển sách vào trong bao rồi nhấc lên nhẹ như không, "Ông già, ông có tin không, tôi có thể đốt hết đống đồ này của ông đấy."
Bao tải là cả tính mạng của ông lão, biết rõ Chử Trạm là người nói được làm được, ông lão lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười nịnh nọt chạy theo, không ngần ngại khen lấy khen để: "Chử Trạm, hai năm không gặp, cậu thật sự là càng ngày càng đẹp trai đấy!"
Ông lão chạy được một đoạn mới nhớ đến còn một người ở ngoài cửa, liền vội vã quay lại, từ trong bao lôi ra một lá bùa bình an nhăn nheo nhét vào trong tay Lý Giang Hải, "Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp ta, một món quà nhỏ không có gì đáng kể, mong cậu nhận cho."
Lý Giang Hải vẫn còn đắm chìm trong nụ cười của người phụ nữ, cho đến khi anh tỉnh lại thì ông lão đã không còn ở đó nữa. Cánh cổng lớn vẫn mở, trong sân, những cây trúc cao che khuất tầm mắt anh, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người chuyển động bên trong.
Trên tấm biển ở cửa có ghi: Ngày khai trương đầu tiên, không giảm giá.
Nhà trọ này thật là kỳ lạ.
Lý Giang Hải thầm lẩm bẩm vài câu, đưa tay gãi gãi đầu, khi xoay người khóe mắt vô tình lướt qua căn nhà âm u ở đối diện, trên cánh cửa có dán tờ giấy niêm phong có chữ Hán "封" đỏ chót, anh sực nhớ ra đó chính là căn nhà ma nổi tiếng của hẻm Minh Nguyệt. Nghĩ đến những chuyện kỳ là vừa xảy ra, anh hoảng hốt chạy mất bóng.
Từ ngày hôm đó, mỗi tối Lý Giang Hải đều nhận được đơn giao hàng đến căn nhà trọ Thanh niên Phật Hệ đó. Ban đầu, anh còn hơi sợ hãi, nhưng mấy hôm sau chính quyền thành phố đã cho lắp đèn và camera giám sát dọc con hẻm Minh Nguyệt, sau lại đến đó nhiều lần, cùng với không gặp phải chuyện gì, nên anh tự nhiên mà cảm thấy ngày hôm đó chỉ là do anh tự mình dọa mình. Ngay cả căn nhà ma u ám kia cũng được thêm tám trăm cái bộ lọc, anh cảm thấy nó thật ra trông khá đẹp, mấy câu chuyện nhà ma kia chỉ là lời đồn mà thôi.
Lui tới nhiều lần, Lý Giang Hải cũng dần quen thuộc với mọi người ở trong nhà trọ.
Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám tên là Bạch Lạc, là bà chủ của nhà trọ thanh niên, thích hút thuốc và đánh mạt chược. Mỗi lần đến nhà trọ thanh niên anh đều không dám nhìn Bạch Lạc, anh cảm thấy người phụ nữ này biết câu hồn, xinh đẹp mà cũng nguy hiểm.
Giả hòa thượng tên Chử Trạm là phó quản lý của nhà trọ, quen biết Bạch Lạc từ nhiều. Ngoại hình thô kệch, khi đứng cạnh Bạch Lạc luôn cho người ta cảm thấy như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Trong tiệm còn có một nhân viên tên là Toán Đầu (Củ Tỏi), là một cậu bé mười sáu mười bảy tuổi, chỉ xuất hiện vào buổi tối. Có lẽ ban ngày bận học hành, buổi tối có thời gian rảnh đến tiệm giúp đỡ.
Còn ông lão kia là vị khách đầu tiên của nhà trọ, cũng là vị khách duy nhất kể từ lúc khai trương đến giờ, đã vậy còn ăn không, uống không, ở không.
Đêm đó, Lý Giang Hải lấy đồ ăn ở cửa hàng xong thì phóng xe máy tới nhà trọ Thanh niên Phật Hệ ở hẻm Minh Nguyệt giao hàng. Chừng nửa tháng trước, căn nhà kiểu Tây đối diện quán trọ đã bắt đầu sửa sang lại cả ngày lẫn đêm. Hôm qua anh đi ngang thì thấy căn nhà đó đã khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới, còn có rất nhiều người đang chuyển đồ vào trong.
Hôm nay vừa đến, từ xa anh đã thấy trước cửa căn nhà có không ít người đứng túm tụm, tay mỗi người đều cầm một tấm biển lớn, không rõ là đang chuẩn bị làm gì. Ở vòng ngoài còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang chống nạnh, có vẻ như đang chỉ đạo.
Nhưng chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới anh, đỗ xe xong, Lý Giang Hải xách đồ ăn bước vào quán trọ, không bất ngờ gì khi thấy trong sân lại là cảnh bốn người ngồi quanh bàn, say sưa đánh mạt chược.
Trong tay còn có mấy đơn hàng phải đi giao, Lý Giang Hải chỉ kịp chào hỏi mấy câu rồi vội vàng rời đi, hoàn toàn không để ý tới tấm biển treo trước cổng tòa nhà kiểu Tây: Phòng lưu trữ Hồ sơ của Cục quản lý Nhân lực thành phố Lâm Thành.
"Sao tôi cảm thấy quán nướng này càng ngày càng dở nhỉ, trước kia gọi món còn tặng kèm nước ngọt, giờ ngay cả chai nước cũng cắt luôn." Chử Trạm "tặc" một tiếng tỏ vẻ thất vọng rồi đặt cốc coca vào tay Toán Đầu, "Toán Đầu, cầm lấy, làm lạnh đi."
Toán Đầu tay trái cầm coca, tay phải thì thuần thục rút một quân bài, đổi bài xong ném quân cũ vào giữa bàn, bộ dáng hết sức quen tay, "Cần đá không?"
"Cho một ít."
Chỉ thấy cốc coca trong tay Toán Đầu chưa đến ba giây đã phủ một lớp sương lạnh bên ngoài, bên trong có thêm mấy cục đá.
Nếu cảnh này mà để Lý Giang Hải nhìn thấy thì chắc chắn canh ta sẽ la toáng lên "Có maaaa!", sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Thực tế thì Toán Đầu chính là một con quỷ, những lời đồn kỳ quái xung quanh ngôi nhà ma của hẻm Minh Nguyệt đều là kiệt tác của cậu ta.
Đánh xong một lượt bài, Chử Trạm cầm cốc coca lên uống một ngụm, vừa mới uống được một nửa thì nghe thấy ông lão bắt chước giọng Tứ Xuyên của Bạch Lạc nói, "Con trai uống ít nước có ga thôi, nước có ga có hại cho tinh lực đó."
"Phụt"
Ngụm nước coca của Chử Trạm phun thẳng lên bàn, bàn tay đang rút bài của Bạch Lạc không thể tránh kịp.
Trong nháy mắt, cả sân vườn im phăng phắc, im tới nỗi rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng, Chử Trạm nuốt khan một cái, vị ngọt ngấy của coca cứ như mắc nghẹn trong cổ họng. Không khí nặng nề mùi sát khí lan ra tứ phía, chỉ cần chạm một cái là bùng nổ.
"Xin chào, có ai ở đây không?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ ngoài cổng, sat khí lập tức bị dập tắt, sân vườn lại khôi phục vẻ sinh động như mọi khi. Chử Trạm như vớ được cứu tinh, vội vàng nhảy khỏi bàn mạt chược, "Có có có! Mau vào đi, mau vào đi."
Chẳng bao lâu có hai nam, một nữ bước vào sân, đi đầu là một thanh niên mặc áo sơ mi đen được là phẳng phiu, cà vạt màu bạc thắt ngay ngắn, quần âu không một nếp gắp, giày da đen bóng loáng, trông chuẩn mực như một tinh anh xã hội.
"Chử Trạm?"
Người đó cất tiếng gọi, khóe môi khẽ cong, làm tôn lên khuôn mặt vô hại, dịu dàng như ngọc.
Chử Trạm lúc này mới sực tỉnh, vội vàng ném luôn xiên thịt trong tay xuống đất, tay áo rộng quệt ngang miệng lau sạch dầu mỡ, ra vẻ nghiêm túc chắp tay thi lễ, "A Di Đà Phật, thí chủ nhận nhầm người rồi."
"Không thể nhầm được, dù cậu có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra."
Ôi chao! Có chuyện hay rồi đây!
Ông lão và Toán Đầu đồng loạt dời mắt khỏi xiên thịt rơi dưới đất, chuyển ánh nhìn qua lại giữa Chử Trạm và thanh niên áo đen kia, ánh mắt dần dần trở nên hóng chuyện, thậm chí còn lấp lánh vẻ "nghe ngóng".
Ông lão xoa xoa chòm râu, thầm nghĩ: Cái cậu này nhìn cười nhã nhặn thế thôi, mà sao lời nói lại toát lên mùi nghiến răng nghiến lợi, còn có cảm giác kiểu 'quân tử mười năm chưa muộn, thù này phải trả.
"Xin hỏi ở đây còn phòng trống không?"
"Không có!"
"Có chứ!"
Người đi cùng thanh niên lên tiếng hỏi, Chử Trạm và ông lão đồng thanh trả lời nhưng câu trả lời chọi nhau chan chát, hai người lập tức quay sang trừng mắt nhìn đối phương, cực kỳ ăn ý... trong sự không ăn ý.
Bạch Lạc thay bộ đồ khác từ trên tầng bước xuống, vừa thấy hai nhóm người đang giằng co trong sân, ánh mắt thoáng lướt qua những vị khách mới tới, cô thuần thục châm thuốc, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lại gần, nhàn nhã hỏi: "Có chuyện gì thế này?"
Thanh niên áo đen khẽ cười, đáp: "Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt mà thôi."
Nghe vậy, ánh mắt Bạch Lạc lập tức khóa chặt lên người đối phương, kẻ thù của Chử Trạm chỉ có một người, chính là Thẩm Tu Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip