[01] - một ngày mưa đầu thu
Đám trẻ nô đùa, tiếng nô cách xa tôi mấy ngôi nhà vẫn nghe rõ, tôi vẫn chưa muốn dứt ra khỏi giấc mơ, giấc mơ về một món bánh tuổi thơ, giống như từ rất lâu rồi tôi không còn được nếm mùi vị ấy. Mùa Hạ đang vẫn tay chào tạm biệt, Thu chuẩn bị ghé qua. chiều nay có cơn mua đầu mùa, tôi cùng mẹ ghé qua nhà chị gái chơi cùng đám trẻ. Dưới cơn mưa, chúng tôi ngồi tỉ tê tất cả thứ chuyện trên đời, và cùng nhau thưởng thức món bánh chuối mà chị ấy đã làm. Những chiếc bánh chuối nhiều hình dáng, cái dài cái ngắn, nhưng khi ăn vào như muốn tan chảy trong miệng vậy.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày mưa lâu đây, nhìn những giọt mưa rơi trên mái nhà hàng xóm, tôi dường như đã thấy mình của vài tháng trước.
(ở một thành phố nọ)
Tôi vùng dậy sau giấc mộng chập chờn, vội vơ lấy bộ quần áo chuẩn bị sẵn, uể oải bước ra khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng như mọi ngày, sau đó lái xe tới nơi làm việc.
Vẫn như mọi ngày luôn sát giờ tôi mới tới được chỗ làm, hôm nay là một ngày mưa. Tôi vẫn luôn ghét mưa như vậy, đi làm dưới trời mưa luôn khiến bản thân không thoải mái, nào thì tắc đường, đi xe thì bị bắn nước mưa vì mỗi lần đi cạnh những chiếc xe ô tô lớn, rồi với đôi kính cận tôi không thể nhìn rõ con đường đi làm của mình...Chẳng có điều gì làm tôi thích với một ngày mưa cả.
Vì ngày hôm qua còn nhiều việc tồn đọng, vừa tới công ty tôi lao vào xử lý những việc còn dở. Chẳng kịp ăn sáng, cũng không có thời gian để nhận biết được những cơn mưa đầu mùa.
Cứ vậy mải miết làm việc tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy đã tới giờ cơm trưa, cứ vậy một buổi sáng đã trôi qua, tôi dường như chẳng còn chút năng lượng nào sau nhiều ngày quá tải công việc. Đến bữa trưa cũng chỉ ăn đơn giản cho qua bữa, có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ chính là tôi được nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Điều gì đã khiến tôi trở nên như vậy, tôi không hy vọng bạn giống như tôi. Chúng ta đang làm việc vì điều gì? tôi có đọc được một câu nói như thế này: "Chúng ta làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc". Đã bao lâu rồi ta chưa thử ngồi lại tĩnh lặng ngắm nhìn bầu trời đang mưa, nó sẽ không hề đáng ghét như vậy. Thật ra là chúng ta đã quá vội vã mà quên đi mất sự mát dịu từ cơn mưa. Thật ra chúng ta sợ ướt bộ quần áo đang mặc mà quên đi vì có nước mưa mà cỏ cây ven đường mới tươi tốt... Chậm lại vài giây để đưa đôi bàn tay của ta được chạm vào mưa một lần nữa, lần này thật nhẹ nhàng, và thật sự để trái tim được cảm nhận từng giọt mưa rơi trên tay nhé.
***
"Hy vọng thế giới này vì có chúng ta mà trở nên dịu dàng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip