⁰⁰
Thật ra ta chưa từng bỏ lỡ nhau-
Nguyễn Quang Anh
Tình trạng: độc thân
" cuộc gặp gỡ vội vàng và chóng vánh nhưng đọng lại trong lòng tôi một nỗi nuối tiếc mà đến bây giờ cũng chẳng thể quên nổi. "
Hoàng Đức Duy
Tình trạng: độc thân
" hai ta vô tình lướt qua nhau trong sự hối hã, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ta từng nhìn nhau. "
Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy
" Gặp lại nhau một lần nữa dưới ánh nắng vẫn còn đang ươm vàng, một lần nữa mạo hiểm yêu lấy đối phương. "
...
năm đó tôi gặp em ở nơi đô thị sầm uất, ánh mắt lướt qua nhau như cơn gió thổi nhưng lại làm tôi lưu luyến mười năm ròng rã. Ngày đó hạ về oi ả dưới mái hiên trường học, nắng vàng êm ả lặng lẽ phủ trên mái tóc đen nhánh của cậu thiếu niên, hắt lên gương mặt non nớt ấy một ánh vàng mềm mại, vương lại trong cõi lòng tôi một xúc cảm khó tả, một hình ảnh khó quên.
lúc ấy tôi chỉ mới là một tên nhóc vừa đậu nguyện vọng một, chập chững bước vào ngôi trường cấp ba hằng mong ước, cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút ít thành tựu.
còn em vẫn còn đang rong đuổi với niềm vui dưới mái trường cấp hai, chân bước chân ráo bước vào 'lớp 9.2', nơi từng thân thuộc nhất với tôi.
có lẽ vì sự 'trùng hợp' nhỏ nhoi ấy mà tôi với em gặp được nhau chăng? cuộc gặp gỡ vội vàng và chóng vánh nhưng đọng lại trong lòng tôi một nỗi nuối tiếc mà đến bây giờ cũng chẳng quên nổi.
...
vào ngày 11.6 năm ấy, vào ngày sinh nhật tôi, tôi chạm mặt anh dưới cơn mưa rào lớt phớt. hai ta vô tình lướt qua nhau trong sự hối hã, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ta từng nhìn nhau.
anh rất đẹp, luôn luôn vậy. năm anh đậu vào trường cấp ba mơ ước cũng là năm tôi chẳng thể trông thấy anh một lần nào nữa dưới ngôi trường này.
cảm giác trong lòng cứ trộn lẫn những cảm xúc với nhau, khó tả vô cùng. nửa lại muốn nhảy cẩng lên mà vui mừng thay cho anh, nửa lại muốn ngồi thụp xuống mặt đường mà mặc tâm trạng u uất.
suy cho cùng, vào năm đó chính Hoàng Đức Duy tôi đã bỏ lỡ anh, bỏ lỡ anh vì chính sự nhút nhát của mình.
nhưng nếu được 'ưu ái' chọn lại, tôi nghĩ Hoàng Đức Duy vào năm mười lăm tuổi vẫn sẽ chọn lẳng lặng nhìn anh vui cười, lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc ở một khoảng trời mới mà không có tôi.
☆---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip