One Shot
Shoo là một cô gái tốt lại xinh đẹp. Quan trọng là bây giờ cô ấy đang quen với Shin Hye Sung. Và điều này là Eric không thoải mái chút nào.
Shin Hye Sung và Eric đã làm bạn được một thời gian dài. Con người Hye Sung, Eric nắm biết còn rõ hơn cả bản thân. Thế nhưng cho dù là biết Hye Sung không trong sáng như vẻ ngoài tí nào, Eric vẫn chẳng thể nào ngăn nổi bản thân có mong muốn bảo vệ cho Hye Sung.
Hye Sung đi CLB đêm, Eric một là đòi đi theo, hai là ngầm bám theo. Vẻ ngoài đáng yêu của Hye Sung cộng với khả năng khuấy động cuộc chơi thu hút rất nhiều cô gái. Mỗi khi một cô nàng nào đó tiến lại gần tiếp cận Hye Sung, Eric dù có đang làm gì cũng ngay lập tức quét từ trên xuống dưới và luôn đưa ra một kết luận hết sức ba chấm: Cô nàng này không xứng với Hye Sung. Lí do đưa ra thì nhiều lắm. Mặt không đủ xinh, chân không đủ dài, dáng không đủ đẹp, mắt không đủ to, màu tóc không hợp với màu tóc Hye Sung, váy không đủ dài,... Và chẳng đợi não bộ có thêm bất cứ sự chỉ trích nào về cô gái kia, Eric đã ngay lập tức vạch ra kế hoạch kéo cô gái tránh càng xa Hye Sung càng tốt. Kế hoạch của Eric đã kéo theo rất nhiều người liên quan, tiêu biểu có Kim Dong Wan, Lee Min Woo, Park Jun Jin. Chỉ còn mỗi em út Andy bé nhất hội là chưa bị kéo vào thôi. Nhưng thật lạ là dù có điên rồ đến đâu, mọi kế hoạch của Eric đều thành công trót lọt. Đó là lí do vì sao Shin Hye Sung đã hơn 28 tuổi vẫn chưa có bạn gái, cho dù có tốt bao nhiêu đi nữa. Đáng thương cho Shin Hye Sung không hề hay biết gì, đi chơi đâu cũng nói với Eric biết. Ngây thơ quá cũng thật tội nghiệp!
Shin Hye Sung cứ cô đơn như thế, cuối cùng đưa ra một quyết định bất ngờ là sẽ đi coi mắt bí mật. Và Shin Hye Sung đã gặp Shoo. Shoo rất duyên dáng, phong thái hay phẩm chất đều tốt, là cô gái lí tưởng của mọi chàng trai. Thế nên chỉ sau 3 buổi gặp mặt, Shin Hye Sung và Shoo đã trở thành một đôi. Từ khi quen Shoo, Shin Hye Sung đã bỏ thói quen đi bar hầu hết các ngày trong tuần, cố gắng thay đổi bản thân thành hình mẫu bạn trai hòan hảo. Chuyện này làm Eric không vui. Hye Sung khi chưa quen Shoo thì rất chăm chỉ đi chơi với Eric, cách cư xử cũng rất tốt, rất thoải mái, lúc cười rất thật tâm cũng rất đáng yêu. Nhưng từ khi quen Shoo, bởi vì Shoo là một cô gái nhẹ nhàng nên Shin Hye Sung cũng bắt đầu cư xử mềm mỏng đi, khi cười cũng chỉ cười nhẹ, trông có chút gượng gạo. Eric ghét một Hye Sung như vậy. Một Hye Sung mà không vui vẻ, không thoải mái như trước thì sao có thể là Hye Sung?
Buổi tối Hye Sung thông báo việc mình có bạn gái, 4 người kia đều vui vẻ chúc mừng nhưng riêng Eric thì như bị đông cứng, biểu cảm càng về sau càng tồi tệ. Eric cứ giữ biểu cảm muốn đồ sát ai đó đến tận lúc đi ngủ. 4 người kia đều cảm nhận được sự khác thường nhưng Hye Sung thì không. Có lẽ Hye Sung đang quá vui vì rốt cuộc đã thoát kiếp FA.
Đêm đó, Eric đi ngủ sớm nhất nhưng lại không thể ngủ nổi, cuối cùng chịu không được bèn rủ Lee Min Woo đi uống vào lúc 2h sáng. Lee Min Woo vừa ngái ngủ vừa nghe tên bạn chiến hữu lải nhải vì quá chén.
"Cậu nói xem, tại sao cậu ta lại giấu tớ đi coi mắt? Coi mắt thì có gì tốt chứ? Coi mắt chết tiệt! Cô ta thì có gì tốt..."
"Tất cả à?"
"Cô ta chẳng có gì tốt cả! Hye Sung mới quen làm sao có thể biết cô ta có định lợi dụng cậu ấy không chứ? Sao lại chỉ sau 3 buổi coi mắt đã yêu trở thành người yêu được? Yêu là cả một quá trình... là một quá trình dài lắm đấy..."
"Cậu cũng FA như cậu ấy thì biết yêu là cái gì chứ?" - Trong mắt Min Woo bỗng lóe lên tia sáng đầy thích thú.
"Tại sao không thể? Tôi, tôi, tôi đã yêu Hye suốt 6 năm rồi, vì sao không thể? Tôi muốn ở bên cậu ấy mỗi ngày, muốn nhìn cậu ấy cười, muốn cậu ấy có thể hạnh phúc sống mỗi ngày đến hết cuộc đời. Tôi ghét phải nhìn cậu ấy giả tạo như thế... Hye Sung của tôi đâu phải như thế đâu..." - Eric lè nhè trả lời.
"Cậu nói muốn cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy bây giờ đang hạnh phúc mà?"
"Nụ cười của cậu, nó nói cho tôi biết cậu ấy không thoải mái. Hye Sung thích sự sôi động vì nó làm cậu ấy quên đi những thứ không vui. Trong sự sôi động, cậu ấy có thể tìm đươc khoảng lặng trong tâm hồn mình và đó là lúc cậu ấy có thể sống hết mình. Nụ cười của cậu ấy lúc đó là thật nhất, là đẹp nhất..." - Eric đáp lại rất thuần thục, tựa như đang nói về chính mình.
"Cậu có tư cách gì mà nói cậu ấy đang không hạnh phúc? Cậu ấy mới là người quyết định chuyện đó."
"Phải, tôi có tư cách gì? Tôi là một thằng ngốc chỉ biết ở giữ cậu ấy tránh xa người khác, nhưng lại không dám nói ra tình cảm của mình, không dám biến Hye Sung thành của tôi, chỉ dám độc chiếm cậu ấy. Bây giờ, bây giờ cậu ấy đi theo người ta rồi, đi theo người ta rồi..." - Sau khi nói một thôi một hồi nói nhảm, Eric cuối cùng cũng gục và chìm vào giấc ngủ.
Chỉ tội Min Woo phải dìu tên bạn nát rượu chật vật mãi mới về đến nhà. Vứt Eric trên ghế sofa, Min Woo cảm thấy vai mình sắp mất khả năng chuyển động rồi.
"Mặc kệ cậu đấy!" - Nói rồi bèn bỏ về phòng.
Mặt khác Eric sau một hồi yên lành ngủ trên sofa bỗng nhiên dựng dậy và chao đảo bước về phía phòng Hye Sung. Đứng trước Hye Sung đang ngủ, Eric mắt nhắm mắt mở cúi xuống nhìn kĩ hơn.
"Đáng yêu quá!" - Một ý nghĩ lướt qua đầu Eric. Không chần chừ, Eric cúi xuống hôn vào môi Hye Sung một cái rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Sáng hôm sau:
"Eric Moon, cậu có biến ngay về phòng không? Tại sao lần nào say rượu cũng vào phòng tôi ngủ thế? Yah, đừng có mà ói ở đấy! Trời ạ! Cậu tự đi mà dọn đi!"
======
Sau đó, vào một ngày đẹp trời, Lee Min Woo nói với Eric rằng bí mật của Eric đã lộ rồi. Eric vốn không tin, nhưng sau khi xem đoạn clip quaybị lén quay lại hôm trước thì không thể chối cãi được nữa.
"Bây giờ cậu tính làm gì?"
"Tớ có thể làm gì đây? Tớ có làm gì thì Hye Sung cũng đâu có thích tớ, kể cả là cậu ấy có chia tay Shoo."
"Không làm sao biết? Nhỡ đâu thành công thì sao? Thử đi." - Lee Min Woo nói.
Eric ban nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không buông tay. Thế nên sau một tuần chán nản Eric đã lặng lẽ đi điều tra về Shoo.
Sau khi điều tra, Eric ngoại trừ hai từ "suy sụp" và "thất vọng" thì không còn gì rõ hơn để miêu tả. Shoo quả thật là cô gái ưu tú, tuy không thể nói là hòan mỹ nhưng nhất định không thể làm Hye Sung bỏ cô ấy.
"Shoo chuyển tới Seoul sau khi học xong cấp 2, đồng thời gian khi bạn thân từ nhỏ Im Hyo Sung bay qua Mỹ du học."
"Im Hyo Sung, hình như bạn cấp 3 của mình cũng có tên như thế." Nghĩ vậy Eric lại tức tốc tìm cách liên lạc với cậu bạn kia. Ai mà ngờ được, Im Hyo Sung này chính là cậu bạn thân của Shoo, hơn nữa 2 người từng có hẹn ước với nhau, nhưng chỉ vì lỡ tay làm mất địa chỉ của Shoo mà cả 2 đã lỡ mất nhau quá lâu. Mối giao tình của Eric và Im Hyo Sung không tệ, lại nghe tin về Shoo, Im Hyo Sung lập tức bay trở về Hàn Quốc.
Mối tình của Shoo và Im Hyo Sung rất cảm động cũng rất đẹp, sau bao lâu cũng không thay đổi khiến ai nghe cũng mừng thay họ. Buồn thay cho Shin Hye Sung, người ta đoàn tụ cũng là lúc bản thân lại lần nữa FA. Quá buồn đời, Shin Hye Sung tự kỉ trong nhà nửa tháng không ra ngoài.
Mấy ngày sau:
"Hye Sung hyung, hyung có muốn đi bar không? Có một chỗ mới mở, đảm bảo là hyung sẽ thích lắm!" - Andy nói.
"Hyung không đi đâu. Hyung không có hứng."
"Hyung buồn 2 tuần rồi, em cũng buồn theo đó. Hay hyung coi như đi vì em có được không? Một lần mà! Jinnie bỏ đi chơi với Dong Wan hyung rồi, chẳng lẽ hyung cũng muốn bỏ mặc em hay sao?"
Ai nỡ từ chối đứa em đáng yêu như vậy, hơn nữa Andy còn là đứa Hye Sung cưng nhất nên cuối cùng đành vực dậy tinh thần mà đi.
Vừa tới nơi, Andy nói:"Hyung vào trước đi, em đi cất xe đã. Là quán bar kia, cái Only One đó." Nói hết câu bèn lập tức phóng xe đi thẳng.
Shin Hye Sung không còn cách nào khác đành đi vào trong. Bên trong tối om, không có lấy một bóng người. Cách khoảng 15 bước chân có ánh đèn chiếu xuống và có tấm bảng ghi:"Hãy đứng ở đây và chờ."
Shin Hye Sung bắt đầu tò mò không biết quán bar này tính gỉơ trò gì nên đã nhanh chóng bước tới chỗ bảng. Một lúc sau, tiếng đàn du dương không biết ở đâu vọng tới. Là giai điệu của "2gether 4ever" mà Hye Sung thích nhất. Sau lưng Hye Sung bỗng có tấm màn được kéo xuống, trên tấm màn xuất hiện hình ảnh Eric đang say xỉn:
"Tại sao không thể? Tôi, tôi, tôi yêu Hye Sung 6 năm rồi, vì sao không thể? Tôi muốn ở bên cậu ấy mỗi ngày, muốn nhìn cậu ấy cười, muốn cậu ấy có thể hạnh phúc sống mỗi ngày đến hết cuộc đời. Tôi ghét phải nhìn cậu ấy giả tạo như thế... Hye Sung của tôi đâu phải như thế đâu..."
"Cậu nói muốn cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy bây giờ đang hạnh phúc mà?"
"Nụ cười của cậu, nó nói cho tôi biết cậu ấy không thoải mái. Hye Sung thích sự sôi động vì nó làm cậu ấy quên đi những thứ không vui. Trong sự sôi động, cậu ấy có thể tìm đươc khoảng lặng trong tâm hồn mình và đó là lúc cậu ấy có thể sống hết mình. Nụ cười của cậu ấy lúc đó là thật nhất, là đẹp nhất..."
"Cậu có tư cách gì mà nói cậu ấy đang không hạnh phúc? Cậu ấy mới là người quyết định chuyện đó."
"Phải, tôi có tư cách gì? Tôi là một thằng ngốc chỉ biết ở giữ cậu ấy tránh xa người khác, nhưng lại không dám nói ra tình cảm của mình, không dám biến Hye Sung thành của tôi, chỉ dám độc chiếm cậu ấy. Bây giờ, bây giờ cậu ấy đi theo người ta rồi, đi theo người ta rồi..."
Next sang một clip khác, lần này là một Eric tỉnh táo:
"Cái này bật chưa Dong Wan? Rồi sao? À, chào Hye Sung. 2 tuần rồi chưa gặp cậu. Hye Sung à, cậu có hạnh phúc không, ý tớ là khi cậu quen bạn gái ấy? Tớ trước giờ luôn cảm thấy không có ai đủ xứng với cậu cả. Xin lỗi vì đã luôn phá mọi mối quan hệ của cậu. Tớ đã quá ích kỉ khi chỉ muốn giữ cậu lại bên tớ nhưng tớ cũng không dám cho cậu một lí do có thể đàng hòang ở bên tớ. Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm xúc của cậu mỗi lần tớ ngầm cản cậu đi kiếm bạn gái. Tớ từng nghĩ và đến bây giờ vẫn nghĩ thế: Nếu không phải là tớ, tớ thà thấy cậu bất hạnh còn hơn là thấy cậu bên người khác. Tớ vẫn biết tình yêu này có thể sẽ bế tắc lắm, nhưng tớ vẫn muốn thử một lần nói ra, muốn cho cậu biết rằng cho dù cậu có thế nào, trên đời này vẫn luôn có một người nhìn về phía cậu, hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Cuối cùng, tớ muốn nói..."
Bỗng chốc đèn điện bật sáng, xung quanh là một căn phòng được trang trí rất lộng lẫy. Eric mặc một bộ comple đen, mỉm cười tiến về phía Hye Sung.
"Thật ra thì tớ yêu cậu! Chúng ta có thể không?"
Shin Hye Sung lặng đi một lúc lâu không nói năng gì. Từ tầng 2 nhìn xuống, 4 người bạn bắt đầu lo lắng cho Eric, cái người đang toát mồ hôi hột bên dưới. Hye Sung tiến lại, cách Eric một bước chân.
"Eric à, tớ..."
Ngay khi mặt Eric bắt đầu có nét buồn phảng phất nhưng vẫn cố cười, Hye Sung hơi vươn người tới hôn lên môi Eric. Nụ hôn ngọt ngào làm Eric trở thành người mất hồn.
"Tớ chờ câu này 5 năm rồi đấy." - Rời khỏi môi Eric, Hye Sung nói.
Và rồi ngay lập tức, Hye Sung kéo tay Eric rời khỏi. Phía trên vang lên giọng Min Woo:
"Dong Wan, mau trả tiền đi!"
"Hye Sung đúng là gây bất ngờ đấy!" - Kim Dong Wan vừa lẩm bẩm vừa móc tiền ra.
Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa. Có chăng thì là một tình yêu mới đã nảy mầm sau 6 năm nằm yên dưới đất. Thật ra tình yêu rất đơn giản. Hãy dũng cảm nắm bắt tình yêu của mình trứơc khi nó biến mất. Tuổi thanh xuân không kéo dài mãi mãi, hãy sống hết mình, đừng để sau này phải hối hận vì đã không làm được chuyện gì đó lúc nên làm. ^^
~Thank you for enjoy it~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip