Chương 24: Nhục nhã
Hắn đeo máy thay đổi giọng nói, tiếng nói vang chói tai trong hẻm, hắn nắm cằm cậu kéo mạnh nâng lên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được "mặt" của hắn.
Hắn đeo một cái mặt nạ xấu xí, nhìn cậu cười kỳ quái, đồng phục học sinh kiểu Nhật to rộng bị sửa tới thay đổi hoàn toàn kiểu dáng ban đầu cộng với cà vạt lỏng lẻo khiến cho hắn trông vừa ngầu vừa hung hãn.
Nhìn ra sau lưng hắn có thể thấy có cả nam và nữ đủ loại, mỗi người họ đều đeo mặt nạ giống như một nhóm yêu ma quỷ quái, tiếng cười của họ thông qua máy đổi giọng truyền ra cùng lúc rất chói tai và khó chịu.
Nhóm người gì thế này...
Lâm Lan đau tới độ hít một hơi, đây là cảm giác từ năm giác quan dưới góc nhìn của một người quan sát từ bên ngoài, thật khó để tưởng tượng thời điểm đó Lâm Lan kia rốt cuộc đau cỡ nào.
Cậu cố gắng tập trung chú ý nhìn kỹ mỗi một chi tiết, tên người xấu đứng trước mặt có vẻ rất gầy, trên cổ đeo dây chuyền của một thương hiệu xa xỉ của nước ngoài có mặt dây hình vuông.
Hắn ta dùng bàn tay lạnh buốt tát mạnh vào mặt cậu, cảm giác ngón tay của hắn thon mảnh như bàn tay nữ, ngón trỏ đeo một cái nhẫn lớn có khảm viên kim cương trắng ở giữa, trong đêm tối vừa nổi bật vừa kỳ lạ.
"Lâm Lan, kiên nhẫn của tao có hạn." Cách cái mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn với Lâm Lan kia, bỏ tay xuống liền lập tức lấy khăn lau tay: "Mày còn muốn giả vờ tới khi nào?"
Lâm Lan kia sợ tới cả người run rẩy: "Tôi, tôi thật sự không biết... Xin ngài, xin ngày bỏ qua cho tôi..."
"Chậc, giờ nhìn mày giống như một con chó vậy, thật là làm tao mất hết kiên nhẫn..." Tên người xấu đứng dậy, vứt bỏ khăn tay không chút do dự: "Ấn nó vào tường."
Nhóm người tàn ác giống như được lệnh ân xá nào đó, mỗi người một tay kéo Lâm Lan từ dưới đất ấn mạnh lên mặt tường lạnh lẽo.
Quần áo bị mấy người đằng sau lột ra, Lâm Lan kia muốn phản kháng thì bị đạp một cú mạnh lên bắp chân, run rẩy quỳ xuống, cậu ta lấy kiểu tư thế nhục nhã quỳ cầu xin hướng về thần linh mà đối mặt với bức tường.
"Xin ngài, cầu xin ngài..."
Tên người xấu đứng phía sau cười lên, tiếng nói qua máy biến âm trở nên quỷ quái: "Vừa hay có thể thử đồ chơi mới của tao."
Sống lưng giống như có con bọ cạp đang bò qua bò lại, hai tay hai chân bị người khác giữ chặt, cậu ta giống như là con cá nằm trên thớt, "két" một tiếng có một luồng điện, cảm giác cực kỳ đau đớn từ xương sống lan rộng ra, đau tới độ Lâm Lan gần như ngất đi.
Cậu bị người ta ném trên đất như giẻ rách, người trần như nhộng, xung quanh toàn các loại âm thanh quỷ quái vô cùng khó nghe, dù cho cậu không phải là Lâm Lan bản gốc cũng có thể cảm thấy áp bức và ô nhục vô cùng lớn.
Đệt, lũ súc vật.
Má nó, còn coi pháp luật ra gì không vậy?
Bốn phía xung quanh đột nhiên yên tĩnh, người bên cạnh đột nhiên cởi trói cho cậu, đứng dậy trách mắng: "Ê, cậu là ai? Ở đây làm gì? Mau đi đi."
Lâm Lan kia cố gắng ngẩng đầu, trong con hẻm đen kịt có một luồng ánh sáng, thiếu niên mặc đồng phục chỉnh chu đứng ở đầu đường, hắn ta ôm một chồng sách nặng, đang đứng ngược sáng giống như vừa bước từ phòng học ra.
Hình dáng này là Tiêu Thịnh Cảnh lúc còn đi học.
Thân hình hắn ta rất cao, mặc đồng phục và áo sơ mi trắng cộng thêm với vẻ gầy gò đặc trưng của người trẻ tuổi, trông như một cây dương liễu đứng ở đầu đường.
Lâm Lan có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Lâm Lan kia, hiển nhiên là cậu cũng nhận ra đây là đối tượng mà cậu thầm mến, cố gắng đưa tay ra cầu cứu.
"Ê." Có người hung dữ nhắc nhở cậu ta: "Không phải chuyện của mày."
Tiêu Thịnh Cảnh đứng ngược sáng, Lâm Lan không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy hắn từ từ lui lại, sau đó hoàn toàn biến mất ở đầu đường.
Trái tim tan nát, đau muốn co giật, cánh tay cầu cứu bị người ta dẫm đạp dữ dội, bị bắt lấy và lại bị tra tấn không ngừng.
Lâm Lan không cách nào hình dung được cảm giác đó, giống như mọi hi vọng bị dập tắt, rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng, thậm chí vết thương trên người cũng không đau bằng trong tim.
Lâm Lan có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Lan kia, bị vứt bỏ không chút do dự nào bởi người mình thích, cả thế giới đều sụp đổ.
Nhưng cậu cũng có thể hiểu được quyết định của Tiêu Thịnh Cảnh, thấy đám người quỷ quái như thế này thì ai cũng sẽ chạy thôi đúng không? Cho dù là bản thân cậu muốn tới cứu rồi cũng sẽ sớm bỏ đi, sau đó lại tìm cách khác.
Sự dằn vặt như thế này không biết kéo dài bao lâu thì trong con hẻm vang lên tiếng còi, tên người xấu có phần kiêng dè vẫy tay ra hiệu đám người giải tán.
"Ting......", hung khí đâm cậu bị thương rơi xuống đất, đó là một bộ thiết bị tự chế dùng ngón tay tuỳ chỉnh, bên trên được gắn chằn chịch gai nhọn.
Gai bên trên xếp rất có quy luật, giống như một loại con dấu nào đó, vừa hay trùng với vết thương sau lưng, trong trạng thái hoảng hốt trời đất xoay chuyển, thế giới bị bóp méo, ý thức của cậu trở lại thế giới thực.
Năm giác quan quay lại, phản ứng đầu tiên của Lâm Lan là muốn nôn, cảm giác thân thể đau đớn vẫn từ thần kinh chuyển xuống, rất lâu cũng chưa hết.
Thông qua ký ức vừa rồi, Lâm Lan quyết định nghỉ ngơi một chút, người cầm đầu chuyện này không giàu có cũng quyền thế, như vậy nghĩ từ chỗ này cậu sẽ biết được gì đó, nhưng Lâm Lan kia thật sự không biết, cho nên chỉ có thể chịu đựng bị đối phương làm hại.
Vẫn còn một điểm quan trọng nhất, lúc đó Tiêu Thịnh Cảnh hẵn là không có quay lưng bỏ mặt, tiếng còi đó chắc chắn có liên quan tới Tiêu Thịnh Cảnh.
Lâm Lan ngồi trên ghế cố gắng thả lỏng tứ chi, nhìn gương mặt phờ phạc và thân thể vã mồ hôi của mình trong gương.
Hèn gì Lâm Lan kia mắc căn bệnh tinh thần nghiêm trọng như vậy, rồi bị ăn hiếp như thế, nhưng vẫn không sụp đổ hoàn toàn thì đã là cực kỳ may mắn rồi.
Đột nhiên Lâm Lan nghĩ tới cái gì đó nên quay lại soi gương.
Vết sẹo sau lưng đã lành lại kha khá rồi, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra hình dạng giống như xăm hình, hung khí kia đã tạo nên dấu ấn không thể xoá bỏ trên thân thể cậu. mang lại vẻ đẹp kỳ lạ.
Rốt cuộc dấu ấn này có ý nghĩa gì? Lâm Lan vẽ lại nó đem lên mạng tra cứu nhưng không có kết quả.
Nhưng có một chuyện chắc là Tiêu Thịnh Cảnh không nói dối, hắn ta thật sự không có bỏ mặt, hắn ta cứu được Lâm Lan kia, cũng tính là tương đương với cứu được cậu, nếu không thì cậu bây giờ phải nằm trên giường bệnh làm người thực vật rồi.
Lâm Lan buông bỏ đề phòng với hắn, trong đầu hỗn loạn, nghĩ tới trận đấu ngày mai, miễn cưỡng vực dậy tinh thần tắm rửa lên giường đi ngủ.
Trong mộng nửa đêm, cậu lại quay lại gường bệnh trắng xoá, dưới ánh trăng lờ mờ thấy Tiêu Thịnh Cảnh bất động đứng bên cửa sổ, anh vẫn luôn canh chừng cậu, canh chừng người thực vật là cậu, chưa từng rời đi.
Tiêu Thịnh Cảnh của cả hai thế giới đều là người rất tốt, họ đều là người có giáo dục, có trách nhiệm, có tiêu chuẩn đạo đức, là người đáng được tin tưởng.
Lâm Lan thử cử động ngón tay, lúc đầu rất khó, sau đó dường như cử động được một chút, nhưng Tiêu Thịnh Cảnh quay lưng về phía gường bệnh nên không nhìn thấy.
"Lâm Lan..."
"Lâm Lan, cậu tỉnh lại đi..."
Ánh sáng tràn vào trong đầu, Lục Thời đang lắc cậu: "Đệt, Lâm Lan, sao mày còn ngủ nữa? Hôm nay thi đấu, mau dậy."
Lâm Lan nhìn đồng hồ thấy còn kịp. Hôm qua vì đề phòng trường hợp cậu ngủ như chết dậy không kịp nên trước khi ngủ cậu đã dặn Lục Thời mai tới gọi cậu dậy.
Cậu dậy vệ sinh cá nhân thì thấy tóc hơi dài, hỏi Lục Thời: "Gần đây có chỗ nào hớt tóc bình dân không?"
"Mấy tiệm hớt tóc ở tầng dưới toàn mắc thôi, nếu mày không ngại thì để A Ngư hớt giùm, tao cũng nhờ cậu ta làm giùm đấy."
Lâm Lan vừa nhìn là thấy kiểu tóc cực kỳ sơ sài cộng với gương mặt cực kỳ phổ thông của cậu ta thì trông như một tên đần: "Thôi."
Cậu vẫn rất để ý kiểu tóc lắm.
HLV Trương tập hợp mọi người lại nói một vài việc cần chú ý rồi để mọi người sắp xếp đồ chuẩn bị xuất phát. Trận này của họ là trận thăng cấp, thi đấu loại BO5, chỉ cần thắng là có thể thăng cấp thành đội LPL, mà bên thua thì chuyển xuống vùng phân loại.
Đối thủ lần này của họ là đội hạng hai bị rớt xuống từ LPL, đừng nhìn vào thứ hạng, trên LPL không có đội nào của dễ đối phó cả, hồi trước trận thử thách thăng cấp LDL đều toàn thua.
Cho nên mặc dù tinh thần mọi người rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đều hiểu rõ chênh lệch đội DT rách này với đội trên LPL có bao lớn.
Nhưng HLV Trương nói một câu rất hay: "Mọi người không còn gì để mất nữa, khô máu với bọn họ là xong, cứ xem như đây là trận đấu cuối cùng mà chơi, không còn gì hối tiếc."
Mọi người lập tức phấn khích, toàn bộ phấn khởi lên, Lâm Lan cũng cười theo vì bị lây lan cảm xúc từ mọi người.
A Ngư và Tiểu Hải ngồi trước Lâm Lan, tay của Tiểu Hải đã ổn hơn nhiều, mấy cái vết sẹo nên biến mất cũng sắp mất rồi, hai người tụ lại tám vài chuyện vặt vãnh và chuyện trong nhà, đột nhiên A Ngư nói: "Hôm nay mí mắt tôi giật liên tục."
"Mắt nào?"
"Mắt phải."
"Không sao, có thể là áp lực lớn quá không ngủ đủ. Đúng rồi, cậu gọi cho bà ngoại, bà vẫn không bắt máy sao?"
"Haizz, có lẽ là ra ngoài chơi rồi, tôi gọi cho chị dâu Tống để chị ấy xem giúp tôi."
Lâm Lan nghe thấy không nhịn được nhìn A Ngư một cái, cậu nhớ là mí mắt giật là có ý nghĩa gì đấy nên lên mạng tra một chút, bây giờ vẫn chưa tới mười một giờ, vẫn còn ở giờ Tỵ, giờ này mà mắt phải giật thì cần lưu ý tai nạn xe cộ và an nguy của gia đình.
Xe buýt lớn đột nhiên thắng gấp, làm mọi người giật mình.
Lâm Lan ôm tim, không hiểu sao cảm thấy bất an.
Anqing: Mn chơi lễ Quốc Khánh có vui không? Chương 25 ~6k chữ mình đã dịch xong sắp đăng bên Wordpress rồi, mà hôm qua vẫn beta chưa kịp. Hi vọng là các bạn vẫn còn theo dõi truyện. Sắp tới sẽ ra chương đều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip