Chương 25: Draven


Trận thăng cấp này có dính tới đội trên LPL nên rất hot, khán giả ngồi chật cứng, ở hội trường còn có rất nhiều nhà báo có tiếng, đến cả thủ tục cũng nghiêm ngặc hơn bình thường rất nhiều.

Theo thủ tục của đội DT, tất cả các tuyển thủ trước khi vào thi đấu đều phải đưa điện thoại cho người hướng dẫn quản lý, A Ngư vẫn còn đợi tin nhắn của bà ngoại nên lúc đưa điện thoại rất do dự, dặn đi dặn lại người hướng dẫn: "Nếu như chị Tống gọi cho em, nhờ anh làm ơn bắt máy giúp em nha."

Xong thủ tục, mọi người tự luyện tập hoặc thư giãn, tiện thể xem trận đấu của đội top 2 LDL với LPL.

Dựa theo ban-pick, đội LDL đã thua, vừa vào trận đã nát hết ba đường, tỉ số 3:0 nghiên về phía LPL, vốn dĩ mọi người đang mông lung xem xong càng mông lung hơn.

Đội LPL thực sự quá mạnh!

Cách mấy bức tường mà cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét của fan trong hội trường, đông khán giả thế này, mọi người trong đội DT chưa từng trải nghiệm qua.

Hôm nay có thể sẽ thất bại thảm hại, nhưng cũng có cơ hội một bước lên mây.

Mang theo tâm trạng thay đổi chóng mặt, mọi người theo nhân viên sắp xếp lên sân khấu, dưới khán đài biển người mênh mông, ồn ào huyên náo, chi chít lightstick, người dẫn chương trình và caster trên sân khấu cũng đổi thành người cực kỳ có tiếng, tới cả ánh đèn cũng không biết sáng hơn bình thường bao nhiêu.

Lục Thời bình thường nói nhiều nhất cũng im lặng hẵn, đứng trên sân khấu không dám hó hé gì, A Ngư hoàn toàn ngơ ngác, Phi Phi không ngừng hít thở sâu để giảm căng thẳng.

"Lâm Lan, sao cậu không căng thẳng chút nào vậy?"

Lâm Lan đã lười trả lời câu hỏi này rồi, cậu đang vào giao diện đăng nhập tài khoản: "Càng căng thẳng càng đánh không tốt, mọi người thả lỏng chút. A Ngư, lúc giao tranh tổng thì chú ý tiết tấu của tôi, đừng có bị Lục Thời làm phân tâm, chú ý vị trí của tôi, đừng có nóng vội quá."

Cậu nói xong người bên cạnh không phản ứng gì, quay đầu lại thì thấy A Ngư đang ngơ ngác: "A Ngư?"

"Hả?" A Ngư hồi hồn, nhưng nhìn trạng thái có vẻ rất tệ: "Ờ, tôi biết rồi..."

Lâm Lan lo lắng tình trạng của cậu ta: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi, tôi không sao, chỉ có hơi căng thẳng thôi."

A Ngư trước giờ hay mắc cỡ, nhắc nhở chút là được, cho nên Lâm Lan không nghĩ tới cái khác, cậu đeo tai nghe vào, điều chỉnh lại thiết bị, tất cả đã chuẩn bị xong, trận đấu sắp bắt đầu.

Một khi đã vào phòng này, trọng tài đọc luật, mùi vị căng thẳng lại ập tới. Lục Thời cố ý nói đùa để bầu không khí được thoải mái: "Ha ha, hôm nay có nhiều khán giả ghê, thi đấu cả đời ở LDL cũng chưa thấy qua nhiều người như vậy."

Nói xong không có ai nói gì, bầu không khí lạnh lẽo hẵn.

Thấy mọi người căng đét, Lâm Lan cũng nói mấy câu xoa dịu: "Thắng rồi thì đội trưởng có thể mời tôi ăn không?"

Tiêu Thịnh Cảnh vốn dĩ không tính nói chuyện với Lâm Lan, chuyện hôm qua quậy ra thật khó coi, kết quả là đối phương chủ động tìm chủ đề bắt chuyện.

Đã nói là đừng có làm thân, sao cậu ta không nghe.

Tiêu Thịnh Cảnh giả vờ không nghe thấy.

Tiếng của Lâm Lan truyền qua tai nghe: "Đội trưởng còn thiếu tôi một lon coca, không trả lời là muốn quỵt à?"

Phi Phi cười "xì" một tiếng, không ngờ là cái người đội trưởng trong lòng mình vĩ đại như vậy mà lại đi thiếu người ta lon coca, còn bị người ta dí theo đòi.

Lục Thời hóng chuyện ngại chuyện chưa đủ lớn: "Vậy đội trưởng trả cho Lâm Lan đi, cậu ta nghèo tới nỗi không ăn được cơm luôn."

Cậu ta nói xong Tiêu Thịnh Cảnh liền liếc nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, Lục Thời lập tức ngậm miệng. Sau khi đăng nhập tài khoản, vào phòng rồi, Tiêu Thịnh Cảnh mới lạnh lùng trả lời cậu: "Đánh xong mua cho cậu."

Uầy, còn giận hả?

Lâm Lan nhướng mài, nếu là chó ngốc thì ồn ào lắm.

Ồn ào xong thì bầu không khí cũng tốt hơn nhiều. Hai đội bắt đầu tiến vào giai đoạn ban-pick, bên kia hình như đánh giá khá cao Tiêu Thịnh Cảnh nên ban hẵn ba tướng đi rừng, còn tranh pick tướng xếp hạng T1 đi rừng.

Nhưng mà lại thả Thresh, Lâm Lan liền vui lòng nhận.

Caster rõ ràng là từng bình luận cho đội DT, thấy Lâm Lan pick Thresh, lập tức nói đùa: "Top tướng của DT tới chơi."

Miễn là là người có xem qua trận đấu của đội DT đều biết tới Lâm Lan, họ có ấn tượng sâu sắc với con Thresh của cậu, bình luận về cậu lũ lượt bay đầy màn hình.

Tới lúc trận đấu bắt đầu, quả nhiên Lâm Lan chơi Thresh hay hết chỗ nói, chỉ tiếc là AD của đội họ phản ứng chậm một nhịp, thường theo không kịp.

Khán giả xem nóng ruột: [Sao có thể SP cho một AD gà như vậy?]

[SP đưa mạng tới tận miệng cũng không biết mở miệng ra ăn]

[Tức chết tôi rồi, còn không biết lên đánh thường một cái nữa?]

[SP tốt vậy tiếc ghê.]

[Thua trận đấu này, SP mau lên LPL.]

Ở hiện trường xem trực tiếp tựa hồ chỉ toàn khán giả vì đội LPL mà tới xem, họ đều cảm thấy đội DT không cùng đẳng cấp với đội LPL, chưa từng nghĩ là họ có thể thắng, chỉ tiếc mỗi JG và SP của đội DT, hi vọng sau khi thua trận này họ vẫn có thể lên LPL phát triển tiếp.

Giang Kim cũng đang xem trận này, từ sau lần trước xem video trận đấu của Lâm Lan, hắn vẫn luôn nghiên cứu cậu, trận đấu hôm nay hắn cũng trích thời gian ra tới xem.

Đồng đội chế nhạo hắn: "Sao rồi, hứng thú xem trận thăng cấp?"

Giang Kim lắc đầu, hắn chỉ hứng thú với Lâm Lan, vốn dĩ ôm tinh thần nghiên cứu mà xem thi đấu, nhưng cuối cùng không ngờ vậy mà lại hơi hơi cảm thấy không đáng cho Lâm Lan.

AD đó cơ bản là không xứng với cậu...

Trở lại hiện trường thi đấu, vì sát thương A Ngư gây ra không đủ dẫn đến giao tranh nhỏ bị bên địch áp đảo, liên tục mất hai con rồng nhỏ, ép tới độ Lâm Lan không thể nghĩ ra cách để chơi tiếp.

Cậu vừa giúp Lục Thời tạo thời cơ, vừa chú ý tới đường dưới, xong rồi thì còn phải cùng JG đi gank đường giữa, chạy khắp bản đồ, mọi người cảm thấy cậu rất mệt.

Nhưng cho dù nuôi cỡ vậy, thì đồng đội họ cũng vô vọng, đường trên đường dưới như kẻ vô dụng, lần lượt thất bại, Mid dựa vào sự giúp sức của rừng miễn cưỡng còn đứng vững.

Khán giả xem tới tức chết rồi: [JG làm cha, SP làm mẹ, gánh ba đứa con ngu!]

[Có JG và SP tốt như vậy, thật đáng thất vọng!]

[Ai ký với JG và SP đi. Tôi làm fan người đó cả đời!]

Đội DT vốn muốn kéo late, kết quả đầu game còn không xong, trong đội yên tĩnh tới đáng sợ, tới cả Lâm Lan cũng luôn nhăn mặt.

Tình hình của A Ngư không đúng lắm.

Cậu ta căn bản không tập trung.

Tiểu Hải trong phòng nghỉ căng thẳng tới độ lòng bàn tay toàn mồ hôi, đương nhiên cậu ta nhìn ra A Ngư chơi tệ đi nhiều, chuyện của bà ngoại A Ngư ảnh hưởng tới cậu ta...

Trận đầu tiên thua không ngoài dự tính, A Ngư bị chửi đầy đầu, cậu đã không đánh ra pha nào đẹp mà còn thường xuyên mắc sai lầm, so với thao tác của Lâm Lan càng khiến cậu ta trông tệ hơn.

Cậu từ trên sân khấu đi xuống, vẫn mất hồn mất vía, chuyện đầu tiên làm là đi hỏi người hướng dẫn xem có ai gọi điện cho cậu không.

Lâm lan cuối cùng cũng phát hiện là không đúng, lén hỏi Tiểu Hải: "A Ngư bị làm sao vậy, có phải là ở nhà có chuyện rồi không?"

Tiểu Hải biết hết toàn bộ, cậu có hơi lo lắng: "Bà ngoại A Ngư từ hôm qua tới giờ chưa gọi lại cho cậu ấy, bà cũng lớn tuổi rồi, lại còn ở một mình, vì để A Ngư không lo lắng mà luôn gọi điện thoại, hôm qua không bắt máy có thể là vì đi ngủ sớm, nhưng hôm nay cả ngày không gọi thì rất lạ."

Lâm Lan không ngờ là chuyện như vậy, vì A Ngư không có nói ai nghe chuyện này, cậu còn tưởng cậu ta chỉ là bị căng thẳng.

"Ba mẹ A Ngư đều lập gia đình riêng hết rồi nên không cần cậu ấy, bà ngoại nuôi cậu ấy lớn, tình cảm giữa họ cực kỳ tốt, hồi nhỏ tôi hay qua nhà cậu ấy ăn cơm... bà ngoại nấu ăn cực kỳ ngon, chỉ bị chân yếu đi lại không tiện, cho nên tôi thường qua nhà cậu ấy giúp đỡ..."

Bà ngoại chân yếu ở một mình, còn không bắt điện thoại, việc này nghe ra thực sự làm người ta lo lắng.

Lâm Lan không có người thân, cậu lớn lên ở trại mồ côi, tình cảm với mọi người không sâu sắc cho nên cậu cũng không khuyên gì được trong chuyện này.

Nhưng từ trạng thái của A Ngư và vẻ lo lắng của Tiểu Hải mà xem xét thì hình như việc này rất nghiêm trọng? Vào tới thi đấu mà còn tâm trạng thế này thì không thắng được nha...

Trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu, Lục Thời bị thay ra cho Ngô Thiên Kỳ lên. Ngô Thiên Kỳ buông bỏ sự liều lĩnh cuối cùng cũng đủ để lên thi đấu, trở nên bình tĩnh, đi lane không khổ như trước.

Điều này khiến cho Lâm Lan không cần phí sức để ý đường trên, nhưng trạng thái của A Ngư rất tệ, dù cho cậu ta có cố gắng điều chỉnh, nhưng vẫn liên tục mắc lỗi.

Nhưng bên kia là đội LPL, cho dù là lót đường cũng là đội huấn luyện để thi đấu ở giải cao nhất, chỉ cần có chút sai lầm cũng sẽ bị đối phương tận dụng triệt để.

Lâm Lan cần phải dùng hết tinh thần để đi đường, dưới sự bảo vệ của cậu A Ngư sẽ không xảy ra chuyện nhưng cũng không thể khuếch đại ưu thế, trận tới giữa game đội hình đối phương bắt đầu khoẻ, nhưng Lâm Lan nuôi A Ngư đánh không có đầu ra sát thương, Phi Phi liều mình bảo vệ Tiêu Thịnh Cảnh thì sống tạm bợ, Ngô Thiên Kỳ ở đường trên thì lúc ăn lúc thua, giống như boom hẹn giờ...

"A Ngư, cậu không tìm lại được trạng thái thì chúng ta chỉ có thể thua thôi."

Lúc này A Ngư đã hoàn toàn bị chuyện của bà ngoại ở nhà ảnh hưởng, chỉ cần hơi mất tập trung là nghĩ ra rất nhiều chuyện không hay, nghĩ tới vài hậu quả rất đáng sợ.

Cậu cũng muốn thắng trận này, nhưng dưới sự ảnh hưởng của cả hai bên, cậu điều khiển tướng không tốt, liên tục mắc lỗi.

Bản thân thua thì không sao cả, nhưng cậu ta thực sự không muốn liên luỵ tới đồng đội, đặc biệt là đội trưởng và Lâm Lan.

Càng gồng thì càng mất khống chế, con tướng dưới tay trở nên vừa liều vừa vụng về, giống như quấn lấy bởi vô số dây leo, rõ ràng có thể tránh khỏi khống chế nhưng lại không tránh được...

Nước mắt trào ra, A Ngư thấy trận thứ hai cũng tại cậu mà thua, cậu cũng không kìm nổi tâm trạng suy sụp: "Xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người."

Lâm Lan ở kế bên lấy tay áo lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, tôi biết cả rồi, không cần xin lỗi."

Cậu không thể đồng cảm thấu hiểu được cho A Ngư, nhưng nhìn cậu ta khóc dữ dội như vậy cũng không thể kiềm lòng mà an ủi.

Lúc cậu an ủi người khác rất có cảm giác cực kỳ dịu dàng và gượng gạo, vừa nhìn là biết việc không hay làm, Tiêu Thịnh Cảnh không thể không nhìn cậu thêm mấy lần, người đang comment chửi mắng A Ngư đều ngừng lại.

Comment: [Đệt, SP của đội họ quá ư dịu dàng, bị hố vậy mà còn có tâm trạng đi an ủi cậu ta]

[SP nhà người ta còn chưa nói gì, mấy người đừng có nhảy dựng lên.]

[Khóc thảm như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?]

[Bỏ đi bỏ đi, không chửi nổi nữa.]

Lâm Lan dẫn cậu ta xuống sân khấu, bầu không khí trong phòng chờ trở nên cực kỳ trầm trọng, không phải là kiểu trầm trọng của việc thua trận đấu mà là vẻ muốn nói không nói được nhìn A Ngư, vẻ nghiêm trọng của việc che dấu chuyện lớn.

A Ngư ngay lập tức nhận ra điều không đúng, đờ đẫn hỏi họ: "Sao vậy?"

Người dẫn đội không biết có nên nói cho cậu ta không, cố ý liếc nhìn anh Mục, sau khi được đồng ý mới ấp úng nói: "Thím của cậu vừa gọi điện cho cậu, cô ấy nói, nói hôm qua bà ngoại cậu bị xe đụng, tài xế xe đó bỏ trốn, bây giờ bà đang phẫu thuật tại bệnh viện, có thể, có thể không qua khỏi..."

A Ngư nghe xong mắt tối sầm, thiếu điều muốn xỉu tại chỗ.

Mọi người đỡ A Ngư dậy, cậu hoang mang nhìn mọi người, trong chốc lát huyết sắc trên mặt mất sạch, khiến người khác đau lòng: "Làm phẫu thuật, còn tiền phẫu thuật thì sao?"

"Thím cậu đang tìm người để mượn tiền, nhưng cô ấy nói, cô ấy nói tốt nhất là cậu nên về gấp, nếu không có thể..." Có thể không kịp gặp mặt bà ngoại lần cuối.

A Ngư là tuyển thủ chuyên nghiệp, với tư cách là tuyển thủ thì trách nhiệm là đặt thi đấu lên hàng đầu, đội DT không có AD khác, cậu bỏ đội sẽ dẫn đến đội bị động bỏ quyền thi đấu, bản thân cậu cũng có thể mang vết nhơ trong nghề.

Nhưng đồng thời cậu cũng là đứa cháu được bà ngoại nuôi lớn gần hai mươi năm, bà đang ở ranh giới sinh tử sao cậu có thể không về gấp...

A Ngư gấp tới đau tim, từng giọt nước mắt ồ ạt rơi ra, cậu lấy điện thoại ra chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cho thím, nhưng việc này cũng không thể giải toả được cảm giác áy náy che trời rợp đất của cậu.

Đây là người bà ngoại đã nuôi cậu bao nhiêu năm, là động lực duy nhất giúp cậu sống tiếp, sao cậu có thể không về...

Mọi người âm thầm nhìn cậu, Tiểu Hải cũng gấp lắm rồi, cậu chủ động đứng ra: "Cậu về đi, A Ngư, cùng lắm là trận đấu tôi giúp cậu đánh."

SP làm sao chơi AD?

Nước mắt A Ngư càng rơi dữ dội hơn.

Mọi người đều không dám nói chuyện, cũng không có ai dám khuyên, càng không có ai dám giúp cậu ra quyết định.

Chính vào lúc này, Lâm Lan vẫn luôn im lặng đứng lên, vỗ nhẹ vai cậu: "Cậu đi đi, trận đấu cứ để tôi."

Giọng nói Lâm Lan rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra giống như tiếng sét đánh nổ vang. Mọi người đều biết tuy là Lâm Lan thích nói đùa, nhưng trước chuyện lớn thế này cậu vẫn luôn rất nghiêm túc.

Lục Thời lắp ba lắp bắp hỏi cậu: "Ể, cậu muốn chơi AD à?"

Lâm Lan chơi SP rất tốt, chỉ cần AD hơi xịn tí đều có thể thắng, nếu để cậu chơi AD, liệu có thể khiến tình hình tệ hơn không?

HLV Trương muốn nói gì đó, nhưng thấy mắt A Ngư sưng như con ếch nên nén lại lời muốn nói.

Lâm Lan cười cười, tỏ vẻ thờ ơ: "Sợ cái gì, tôi chơi SP còn ra được sát thương cao nhất, các cậu còn lo lắng tôi đánh không ra DMG à? Hơn nữa với tình trạng này của A Ngư lên thi cũng bị 3:0, hay là để tôi thử xem, biết đâu có kỳ tích xảy ra thì sao?"

Người khác có lẽ là không biết, nhưng A Ngư ở bên cạnh Lâm Lan rất rõ, cậu cày rank bình thường chơi được AD, tuy là chơi không nhiều, nhưng chắc chắn không gà.

A Ngư nâng cặp mắt sưng húp như mắt cá vàng nhìn Lâm Lan, rồi nhìn anh Mục, ước gì bây giờ có thể đi mua vé xe về nhà.

Việc đội DT thua liền hai trận đã khiến anh Mục đủ shock rồi, bây giờ cùi không sợ lở, vẫy tay cho phép A Ngư đi gấp.

Đến cả đồ A Ngư cũng không kịp thu dọn, đeo ba lô rời đi, bộ dạng không thể chờ được đó đủ để thấy trong lòng cậu ta có bao nhiêu gấp rút.

Sau khi cậu đi, để lại rất nhiều vấn đề cho đội DT, đầu tiên HLV Trương và dẫn đội đi đàm phán với phía chính phủ, mất rất nhiều thời gian, cuối cùng đồng ý để Lâm Lan vào vị trí AD thi đấu, Tiểu Hải làm SP dự bị lên thi đấu, nhưng do là đổi người đột xuất không có thông báo, nên phía chính phủ phạt họ ba vị trí ban trong ba trận thi đấu.

Trước khi thi đấu Lâm Lan còn cần kiểm tra thiết bị của A Ngư, con chuột của cậu dùng hồi trước để chơi SP không phù hợp để chơi AD, mà chuột của A Ngư thì cậu cần thử và thích nghi.

Mọi người đều bận tới sục sôi đất trời, những người còn lại đều vây quanh Lâm Lan nhìn xem cậu điều chỉnh thiết bị.

Mọi người rất ít thấy Lâm Lan có bộ dạng nghiêm túc như vậy, ẩn trong đôi mắt dưới mái tóc rối có sự chăm chú vượt quá người bình thường, phương pháp chuyên nghiệp và động tác không thể giải thích được khiến người ta cảm giác có tiềm năng.

Không chừng Lâm Lan có thể đem tới cho mọi người bất ngờ thì sao?

"Xuỳ, nằm mơ đi. Có lên cũng mất mặt..." Ngô Thiên Kỳ không chút lưu tình mà tạt gáo nước lạnh, lần này hắn quay lại là vì cổ phần trong đội DT, không ngờ là A Ngư vô tích sự như vậy, mấy ngày nay hắn bấm bụng chịu đựng đều vô ích rồi, bây giờ vừa thấy Lâm Lan giả vờ giả vịt ngồi lên vị trí chính thức, bất mãn trong lòng hắn đã chạm tới giới hạn.

Tiêu Thịnh Cảnh cau mày.

Hắn rất muốn la mắng Ngô Thiên Kỳ, ai cũng không ngờ là người lúc nào cũng im lặng là Tiểu Hải đột nhiên bùng nổ: "Vậy mày thì sao? Mày tưởng là mày lên thi chơi tốt lắm à? Mày lên thì không mất mặt? Bây giờ nhà A Ngư có chuyện, Lâm Lan làm là muốn giúp đồng đội, mày ở đây nói linh tinh có tác dụng gì không, giúp không được thì câm!" Cậu nghiến răng, nói không kiêng nể.

Tiểu Hải trong ấn tượng của mọi người vẫn luôn là người hoà nhã, lần đầu tiên họ thấy biểu cảm của cậu kích động như vậy, mất khống chế, còn dám trả lời lại trước mặt Ngô Thiên Kỳ.

Lâm Lan cũng bị doạ nhảy dựng lên.

Hôm nay Tiêu Hải quá ngầu luôn!

Ngô Thiên Kỳ bị khịa nên mặt hết xanh lại tím, hắn không ngờ là mình xưng bá trong đội mà lại bị Tiểu Hải khịa?

Áp suất không khí bị nén tới cực điểm, đột nhiên nhân viên công tác vào thông báo với họ: "Còn năm phút nữa, tuyển thủ không lên thi đấu tính là bỏ cuộc."

Lúc này không lên thì không được rồi.

Lâm Lan xoay người: "Đi thôi, tôi chuẩn bị xong rồi."

Caster còn đang nhiệt tình giới thiệu trận đấu, trên màn hình lớn đột nhiên chớp ra ID tuyển thủ và avatar, trong khán phòng phát ra tiếng hét ngạc nhiên, dãy bình luận lần đầu tiên phát hiện trên màn hình không đúng: [Sai tên sao? Sao SP lại đi AD vậy?]

Sau khi caster nhận được tin từ hậu trường, chấm hỏi bay đầy đầu, lần đầu tiên hắn đụng phải tình huống như vậy: "Lúc nãy tôi vừa nhận được tin tức đột xuất, nhà AD Ayu của đội DT xảy ra chuyện, cậu ta cần về gấp, cho nên tạm thời bắt đầu từ giờ Lan sẽ chuyển lên vị trí AD của đội, SP dự bị Xiaohai lên vị trí SP, đồng thời DT nhận phạt ba trận mất ba vị trí ban. Được rồi, trận đấu sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, tuyển thủ hai đội đã lần lượt lên sân..."

Lời giải thích này làm khán giả ngây người: [Hả? Nhà AD thật sự có chuyện rồi à?]

[Không phải chứ, SP thành AD?]

[Hai SP đánh đường dưới? Ai là người gây DMG?]

[ĐM, sống lâu cuối cùng cũng thấy, không hỗ là đội LDL.]

[Ể, này là muốn hoàn toàn buông bỏ sao...]

[Liệu có phải đội hình trick lỏ nào không?]

Trong phiên bản này AD bị giảm sức mạnh đi nhiều, có rất nhiều đội thử đội hình trick lỏ không AD, cho nên đây cũng không phải là tình huống không thể xảy ra.

[Đúng rồi, Lâm Lan có thể pick Lux]

Comment vừa nói xong, DT đã khoá tướng: Draven.

Đao phủ kiêu hùng – Draven, là một AD cực kỳ bạo lực.

Trong khoảnh khắc khoá tướng này, trong phòng game phát ra giọng kinh điển: "Chào mừng tới với liên minh của Draven."

Nó mang một nụ cười đẫm máu, giọng nói khàn đục, độ khó cực cao, kèm theo tiền thưởng cực lớn, sự kết hợp giữa máu và sự phấn khích khiến da đầu người ta tê rần. Cái càng khiến người ta nổi hết da gà là người khoá tướng đó là tuyển thủ vị trí SP vừa mới đổi thành vị trí AD.

[Người chơi SP kia làm sao dám...?]

[Cứu, tôi bị doạ rồi.]

[Ha ha ha tại sao dám chơi kiểu vậy?]

Ai cũng biết Draven khác biệt so với các AD khác, cách di chuyển đặc thù đi ngược lại so với cách di chuyển đánh thường của AD khác, vì vậy cần người chơi mất thời gian dài để tập luyện mới có thể miễn cưỡng chơi ổn, cho dù là AD giàu kinh nghiệm cũng có khá nhiều người không dám pick tướng này, cậu ta chơi SP thì làm sao dám pick?

Sở dĩ Lâm Lan chọn tướng này, có hai nguyên nhân, thứ nhất là đối phương không có tướng mở giao tranh mạnh, rất phù hợp xài Draven tấn công.

Thứ hai là vị tướng này một khi đã xanh thì khó mà đối phó, cậu có nhu cầu cấp thiết cần dùng một trận áp đảo để nâng cao tinh thần đồng đội.

Cậu pick xong, Tiểu Hải đến thở mạnh cũng không dám.

Vào game chỉ dám nhìn Lâm Lan.

Lâm Lan bỏ vẻ thờ ơ mọi khi, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, đủ để thấy độ nghiêm túc của cậu đối với trận đấu này.

Tiểu Hải không dám nghĩ ngợi quá nhiều, tập trung tham gia trận đấu.

A Ngư để lại mớ bòng bong này, thì dù chết cậu cũng phải giúp cậu ta ôm lấy.

Lần này cậu pick Thresh, khoảng thời gian lúc tay bị thương cậu đã lén lút nghiên cứu qua video của Lâm Lan, học được khá nhiều thứ, sau khi tay lành lại còn ngứa tay chơi thử vài trận, trước mắt cậu cũng tính là chơi tốt nhất ở vị trí SP rồi, cover Lâm Lan chắc chắn là không có vấn đề gì.

Lâm Lân cầm hai rìu lên đường: "Tiểu Hải, cậu không cần phí mana, cứ theo tiết tấu của tôi."

Tiểu Hải vừa thấy hai rìu của cậu là biết chắc chắn là cậu biết chơi, thở phào một hơi, phát hiện ra Lâm Lan bảo mình đừng đi lung tung đang đi đè lane của đối phương.

Lâm Lan cũng không tham lam, chỉ đánh thường một chút rồi rút lui, sau đó lại lên rồi xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy lấy được của đối phương hai cây máu, mà bản thân cậu chỉ bị mất một ô.

Đây là cách tấn công thường thấy của Draven, tung ra hai rìu, đánh thường thì DMG cao nhất, AD bình thường căn bản không cách nào solo với Draven.

AD địch vốn dĩ không xem họ là vấn đề, tưởng là họ biết chơi đội hình chiêu trò nên pick tướng ổn định hơn ở đường dưới, kết quả đội hình này quá yếu nên để Lâm Lan nắm lấy thời cơ.

Lâm Lan lên LV2 lại tăng thêm mana, đánh tới họ bị ngợp.

Khốn khiếp, một SP chơi AD còn dám đánh hăng vậy sao?

Máu đội LPL phút chốc lên cao, không cam tâm quay về, đánh một nửa mới phát hiện Lâm Lan lên LV3 rồi!

Lúc Lâm Lan đi đè lane cũng không ngừng ăn lính nên LV cao hơn địch, Lâm Lan LV3 dùng rìu sắc mở đường làm địch bị hất và làm chậm, không ngừng bắt lại rìu đánh thường vào địch.

Lúc này khán giả mới phát hiện ra điểm nổi bật.

Chuyển động của Lâm Lan lưu loát tới doạ người, lợi dụng cancel animation của tướng, rút ngắn thời gian đánh thường, cậu thậm chí còn đánh thường thêm được một cái trong lúc cái rìu còn bay trên không trung.

Đây là một con Draven cực kỳ lão luyện!

Đợi tới lúc đối phương thấy được điều này thì đã xong rồi.

Tiểu Hải tốc biến nhảy ra, không chút do dự tung thêm phát kéo.

Lâm Lan tăng tốc bay chạy lên trước, đánh AD địch, shock sát thương cao trong chốc lát kéo cây máu AD địch về mức thấp nhất, ép đối phương tốc biến bỏ chạy, đồng thời Lâm Lan tốc biến một chém là đi, thậm chí địch còn chưa kịp dùng hồi máu là đã chết rồi.

Mạng đầu tiên, First Blood!

Đồng đội đều bị shock, Phi Phi: "Hả?"

Tay Tiểu Hải run rẩy: "Lâm Lan, cậu thật biết đánh!"

Mặt Lâm Lan căng thẳng suốt trận đầu cuối cùng cũng nở nụ cười: "Tàm tạm."

Màn vừa này chiếu qua màn hình lớn cho tất cả khán giả thấy, tinh mắt phát hiện tốc biến của Lâm Lan dường như xài cùng lúc với đối phương. Nếu như cậu nhấn trước, bên kia chắc chắn bấm hồi máu trước rồi mới tốc biến bỏ chạy. Nếu cậu nhấn trễ hơn, thì chắc hẵn phát cuối không cần đánh thường thêm một cái.

Lạ là ở chỗ Lâm Lan tốc biến cùng lúc với đối phương, là do may mắn sao?

Đạo diễn phát lại, mọi người mới thấy được.

Trước khi Lâm Lan tốc biến có một cái rìu nằm cạnh chân, nhưng cậu không nhặt mà tốc biến thẳng luôn tấn công mang cho địch.

Chỗ này có một chi tiết cực kỳ nhỏ, người chơi Draven sẽ có một chứng ám ảnh, đó là thấy rìu thì nhất định phải nhặt, đối phương còn là player chuyên nghiệp thì chắc chắn có chơi qua Draven, cho nên hắn thấy rìu rơi bên chân Lâm Lan thì tưởng là cậu sẽ nhặt rìu, hắn tốc biến là thoát nạn, kết quả là Lâm Lan không chơi như người thường, bất ngờ lấy được mạng hắn.

Đây không phải là dự đoán, mà là một cái bẫy.

Lâm Lan dùng cái bẫy làm từ tất cả đặc tính của Draven!

Lúc mấy comment đoán được điều này thì nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ, đây đây đây thực sự là SP à? Sao mà chơi như bậc thầy lừa đảo vậy?

Từ ban đầu là "feeder" tới "trông có vẻ biết chơi", giờ tới "cực kỳ biết chơi", Lâm Lan chỉ xài có sáu phút.

Đây chỉ là SP, đúng không, bọn họ vừa hét quá to rồi!

Vì màn này mà số người xem livestream không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều người xem hiện tượng lạ này, càng ngày càng hot.

Lâm Lan nhặt rìu về bệ đá mua trang bị, tiền từ mạng lấy được, thêm tiền từ first blood, với tiền từ passive kiếm được, đầy stack buff, béo múp.

Quay lại lane, địch thấy trang bị của cậu đều rung chân, chỉ có thể gấp rút gọi JG tới giúp farm một đợt.

Một Draven lấy được ưu thể cực kỳ khủng bố, JG địch chỉ có thể bỏ phần rừng của mình mà tới đường dưới.

Tiêu Thịnh Cảnh cũng thấy được, hỏi cậu: "Cần giúp không?"

Lâm Lan nhìn qua trang bị bên địch: "Không cần đâu, anh farm quái rừng đi."

Lâm Lan thấy JG địch đã tới thì ngồi xổm trong tầm mắt họ, Lâm Lan vẫn đẩy đường như chốn không người, caster muốn thay cậu lau mồ hôi: "Còn chưa đi sao? Có phải tự tin quá không? Passive nhiều stack như vậy, bị giết sẽ rất thiệt..."

Passive của Draven một khi chết thì sẽ bị mất 75%, Lâm Lan đang mạo hiểm!

JG địch không khách sáo với cậu, tốc biến thẳng tới giao chiến, kết quả là Lâm Lan tăng tốc nhẹ, hắn tự nhiên để xổng mất?

Không để hắn thời gian suy nghĩ, Thresh đã đứng trước Lâm Lan dùng ulti, ai cũng đừng mong tới gần Lâm Lan!

Ulti của Thresh cách ly giao tranh, hai người bên địch không qua được, JG không chạy thoát được, Lâm Lan di chuyển đánh thường, shock sát thương cao mấy nhát là lấy mạng JG.

Còn chưa xong, Tiểu Hải nhận được chỉ thị của Lâm Lan lùa AD quay lại, đụng vào ulti, bị làm chậm 99% khiến hắn chạy khó khăn, Lâm Lan tăng tốc xài trị liệu, hắn tiếp tục bị giảm tốc độ, cậu giơ tay xài hai lần rìu xoay treo cổ đối phương, lấy luôn mạng AD địch!

Hai mạng, Double Kill!

SP chạy về tới trụ tưởng là an toàn rồi, Tiểu Hải đột nhiên bùng nổ cảm giác tay, không ngờ móc trúng hắn đang ở trong hàng lính!

Trong khoảnh khắc khống chế ngắn ngủi đó, Lâm Lan không ngừng truy sát, đuổi tới trụ, thành công lấy được mạng của SP!

Trible Kill!

Nhưng Tiểu Hải giúp cậu hứng sát thương từ trụ thì thảm rồi, suýt chết dưới trụ, nhưng sau đó Lâm Lan dùng hồi máu dễ dàng giúp cậu ta thoát ra.

Cậu ta còn hồi máu! Đánh xong một trận, giết được ba mạng, mà cậu ta vẫn còn hồi máu trong tay!

Mẹ nó, có hợp lý không???

Trên màn hình đầy bình luận chấm hỏi, đã rõ rốt cuộc khán giả kinh ngạc bao nhiêu.

Tuy là Thresh nhiều CC, nhưng vẫn chưa đạt tới độ bắt hết địch cho Lâm Lan giết, trong khoản thời gian khống chế ngắn ngủi đó, rìu của Lâm Lan bay tứ lung tung, full DMG, giết sạch ba người!

Cậu thật sự là dự bị của đội LDL sao? Thật hay giả đấy? Dù là tuyển thủ chơi AD của đội LPL ra chơi cũng có thể có sát thương đầu ra to tới vô lý vậy sao?

Comt nhanh chóng bay chằn chịt: [DMG đầu ra???]

[Ha ha ha bị lừa rồi! Cậu ta biết chơi!]

[Help, cậu ta thực sự biết chơi!]

[Nhặt rìu tới độ làm tôi hoa mắt chóng mặt, cậu ta sao có thể biết chơi tới vậy?]

Hơn nữa lúc phát lại khán giả lại phát hiện Lâm Lan không có ném rìu lung tung, toàn bộ là ném vào chỗ nên ném, mỗi bước di chuyển đều rõ ràng rành mạch.

Khiến người ta không thể không hoài nghi, Lâm Lan tốc biến không nhặt cái rìu đó có phải là do cậu ta cố ý ném lệch không?

ĐM, không thể nghĩ tiếp được nữa! Càng nghĩ càng khủng bố!

Lâm Lan trước máy ảnh cuối cùng nở nụ cười, cậu đung đưa cái rìu, dọn xong đợt lính thì về bệ đá, lần này trở về cậu lấy ra huyết kiếm.

Đây là một trang bị có thể để Draven muốn làm gì thì làm.

Liên minh Draven, chính thức bắt đầu.

Anqing: Mn nhớ vote cho sốp nhé, 1 vote của mn sẽ là động lực cho sốp. Thanks mn <3

P/s: nếu thấy có lỗi chính tả nào thì nhớ comt nhé, sốp sẽ sửa ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip