Chương 26: Sát thương đầu ra khủng
Đội DT thua liền hai trận, Giang Kim đã mất hứng xem nên quay ra chơi một trận game.
Sau khi vào trận, không nhịn được pick Thresh, nhưng chơi không ra style của Lâm Lan, rõ ràng là cùng một con tướng, nhưng vào tay Lâm Lan sao lại trở nên khác biệt thế?
Giang Kim nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cảm giác không thể nắm bắt cái điều thần bí khó lường này khiến hắn có hơi mê muội, sau khi xong ván ma xui quỷ khiến mở xem trận đấu của Lâm Lan.
Không xem thì không biết, nhưng vừa xem thì bị doạ nhảy dựng, thì ra vị trí SP đã thay người khác, mà Lâm Lan vốn là SP thì lại ngồi lên vị trí AD?
Phản ứng đầu tiên của Giang Kim là chơi đội hình trick lỏ hả? Nhìn lại, Lâm Lan pick Draven, tròng mắt hắn thiếu điều muốn rớt ra ngoài.
Draven đi SP à?
Tại sao có thể gặp phải Draven đi SP???
Lâm Lan không những chơi Draven được mà còn chơi cực kỳ tốt, mười phút mà đã rút ra được trang bị cốt lõi của Draven: Huyết kiếm.
Trang bị này có thể chuyển sát thương thành hồi máu, mà Draven không thiếu nhất là sát thương, thời điểm lúc cậu rút trang bị này ra, cơ bản chẳng khác gì bất tử.
Cậu điên cuồng đè bẹp đối thủ, vừa gặp một phát mà đối phương không xài tốc biến thì sẽ chết. Chỉ cần bị Thresh móc trúng thì chả khác gì lấy được mạng, rất nhanh KDA đã đạt tới con số hoàn mỹ 6/0/0, ăn sạch hết năm lớp giáp trụ (Turret Plating), trận đấu vừa mới tới hai mươi phút cậu đã mua được trang bị thứ hai: Vô cực kiếm!
Cậu xách hai chiếc rìu xoay lên đường, khi chiếc thứ ba vẫn còn tới tay thì JG và Mid địch với hai người đường dưới tập hợp lại để bắt cậu. Cậu cũng không hoảng loạn chút nào, trong tay đã có hai trang bị rồi, giày Berserker (giày Cuồng nộ) đã lên đầy đủ, rìu bay đầy trời, từng phát đều cắt trúng gân cốt, trang bị huyết kiếm giúp cậu hồi máu khi tấn công, cậu giống như quái vật đánh sao cũng không chết.
Bốn người bao vây tấn công bị Lâm Lan giết hết ba người, chỉ còn lại JG địch bị DMG đầu ra của cậu doạ tới hoảng hốt tháo chạy.
Cục diện thế này tất cả mọi người đều không ngờ tới, tại sao cậu có thể chơi Draven một cách không kiêng dè gì như vậy?
Khán giả trên bình luận rất nhanh tìm thấy điểm trí mạng: [Đệt, đội hình bên kia không có tướng mở giao tranh? Thảo nào Draven dám chơi như vậy.]
[Trời ơi, thế chẳng phải là không giết được Draven sao? Lúc giao tranh thì để cậu ta xả sát thương liên tục như vậy?]
[Sát thương này thì ai đỡ nổi?]
[Cứu, tôi xem không hiểu được sát thương đầu ra của cậu ta...]
Khán giả xem không hiểu nhưng Giang Kim lại xem hiểu được, sát thương của Lâm Lan trừ việc do áp đảo trang bị ra, thì còn một điểm quan trọng nhất: Đó là không có khống chế!
Ai cũng biết Draven đánh thường cần dựa vào nhặt rìu để gây sát thương, thường vì vị trí của rìu rơi không đẹp mà dẫn tới đánh thường vào đối phương ít hơn.
Nhưng Lâm Lan lợi dụng DPI cao của con chuột để cho rìu luôn rơi ở vị trí mà cậu muốn, khiến mỗi vị trí di chuyển khi cậu nhặt rìu đều lưu loát thuận lợi. Trên lý thuyết, Draven có thể chơi kiểu như vậy.
Nhưng trong thực chiến không có ai có thể luôn giữ vị trí mà không mắc sai lầm, có thể nói là cả LPL đều không được mấy người.
Lâm Lan chỉ là một SP chuyển qua AD, làm sao mà cậu ta có thể làm được thao tác có độ khó cao như vậy?
Giang Kim bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Hắn thấy KDA của Lâm Lan đã là 9/0/0, đang có ba trang bị trong tay, AD bên kia chỉ có một trang bị mới lên một nửa, ít đến đáng thương. Thậm chí AD địch còn không có chỗ để farm, mỗi lần thận trọng ra bắn mấy con lính thì lập tức bị Draven xông ra từ một chỗ nào đó gặt đầu. Trong giao tranh thì còn thảm hơn nữa, hắn điên cuồng câu kéo chờ đồng đội rất lâu, cuối cùng Draven ba nhát lấy được một mạng đồng đội hắn.
Ăn hiếp người ta quá rồi đó!
Đây cơ bản không phải là một trận đấu công bằng!
KDA của Lâm Lan đã lên tới một chỉ số đáng sợ là 12/0/0, cậu phối hợp với đồng đội lấy Rồng ngàn tuổi, đi thẳng tới trụ bảo vệ nhà chính không khác gì hành hạ địch.
Thông thường mà nói, tới cuối game Draven thường mua một trang bị bảo vệ, nhưng Lâm Lan thì không. Hoặc là do cậu cảm thấy bên kia không có khống chế, hoặc là cậu quá tự tin vào kỹ năng di chuyển của mình, sát thương đầu ra từ sáu trang bị đã lên hoàn chỉnh được đẩy lên mức cao nhất, chỉ cần đụng mặt là một phát nửa cây, doạ địch lũ lượt tháo chạy.
Lúc đẩy tới nhà chính, còn xảy ra một chuyện rất kịch tính. Hai người đường dưới bên đối phương bị Lâm Lan chặt nửa cây máu tốc biến về nhà chính, nhưng do sợ nhà chính bị phá nên chưa kịp hồi đầy máu đã chạy ra lại, kết quả là bị cậu một nhát lấy một mạng, hai nhát lấy hết hai mạng. Cái rìu vẫn còn đang bay trên trời mà hai người kia đã lăn đùng ra chết ngay nhà chính.
Đời này chưa từng thấy qua trận áp đảo vô lý như vậy.
Mà còn là đội LPL bị đội LDL áp đảo!
Dù có phải fan hay không cũng chỉ muốn nói một câu: Quá mất mặt!
Họ bị ngược đãi cực kỳ tàn ác, điều này khiến cho đội vốn đã là đội lót đường trên LPL như bị lột luôn cả cái khố cuối cùng, trên bình luận mọi người điên cuồng chửi họ không tôn trọng đối thủ, không nghiêm túc pick tướng, không kiểm kỹ đội hình. Bây giờ đối thủ cũng không tôn trọng họ, một nhát một mạng cứ thế mà tới, đem mặt mũi của họ xuống đất mà chà đạp.
[Phục rồi! Phục rồi!]
[Không chọn đội hình cho nghiêm túc.]
[Thật là vừa mất mặt vừa thấy đáng đời.]
Nhà chính nổ tung, trong đầu của mọi người chỉ toàn là hình ảnh rìu của Draven bay đầy trời kèm theo tiếng cười điên cuồng hống hách của hắn ta.
ĐM, ai có thể ngờ được một người chơi SP có thể biết chơi Draven như vậy, che ID lại còn tưởng là AD nổi tiếng nào đó của LPL chơi.
Caster cũng không biết nên bình luận trận này thế nào, chỉ có thể khuyên bảo dội LPL: "Chơi cho tốt vào, trận thăng cấp đừng có troll."
Lời này như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. Những năm qua để thua hai trận xong thắng lại ba trận đâu có ít gặp, coi thường đối thủ sẽ phải trả giá rất đắt.
Bên này Lâm Lan với KDA hoàn mỹ 16/0/0 đã đạt được MVP, tổng sát thương tới 62%, nổi bật nhất.
Đây là cái MVP thứ ba Lâm Lan lấy được từ trước tới giờ, điều buồn cười là hai lần trước của cậu là MVP cho vị trí SP.
Caster trên sâu khấu cứ "đây... đây... đây..." mãi, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Quá vô lý rồi."
Cái chuyện này vô lý quá, nếu không muốn nói là ở mức độ vô lý muốn chết.
Lâm Lan lấy được MVP nhưng không có chút phản ứng nào. Chỉ có Tiểu Hải ở kế bên xúc động mờ mắt.
Bọn Ngô Thiên Kỳ chưa nhìn kỹ giao tranh, hoặc là cảm thấy Lâm Lan là mèo mù vớt phải cá rán. Nhưng Tiểu Hải luôn theo sát cậu, là người theo dõi được chi tiết trong toàn bộ quá trình, khẳng định đây không phải là thao tác mà một người mới có thể làm ra được.
Tiểu Hải SP cho rất nhiều AD, người chơi linh hoạt như vậy cậu ta lần đầu mới thấy.
Tung nhát nào cũng trí mạng, rìu không bị lạc, chỉ cần cậu ta móc lại thì Lâm Lan chắc chắn có thể xả sát thương trúng địch. Cái cảm giác mà chỉ cần móc trúng là có mạng này khiến Tiểu Hải cực kỳ say mê.
Trước đây cậu ta cảm thấy Lâm Lan là một cao thủ ẩn mình, bây giờ lại càng cảm thấy như vậy.
Cậu ta chỉ muốn nhanh chóng nói với đồng đội, nói với toàn thế giới, Lâm Lan là cao thủ! Nhưng cậu ta đã hứa với Lâm Lan là không nói với ai, nên chỉ có thể nhịn!
Cậu ta có thể nhịn, nhưng Phi Phi thì không.
Phi Phi ngạc nhiên nói: "Lâm Lan, sao cậu chơi giỏi vậy? Hồi trước cậu chơi AD qua à?"
Thật ra trước khi Lâm Lan đi Mid thì chơi ở vị trí AD, AD lúc đó cực kỳ bạo lực, không cần SP cũng có thể thống trị cả ba đường.
Kết quả là nhà phát triển (dev) ở sau cứ sửa đi sửa lại, càng sửa càng khó chơi, gặp SP mà không biết chơi gần như là muốn chết, cho nên Lâm Lan dứt khoát chuyển qua chơi Mid, chỉ là không ngờ quyết định này không thể vãn hồi, đẩy cậu một phát lên thẳng mây xanh.
Kết thúc hồi tưởng, Lâm Lan bắt đầu nói vu vơ: "Tàm tạm, nhờ may mắn thôi."
Ngô Thiên Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn ta biết Lâm Lan dựa vào may mắn, điều khiến hắn bực là tại sao cậu lại may mắn như vậy? Tại sao hắn không có vận may như vậy?
Tiêu Thịnh Cảnh đứng lại, không nhịn được ở lại nhìn cậu một cái.
Hừ, vận may? Tưởng là lúc đi rừng hắn không nhìn đường chắc?
Đánh xong ba trận Lâm Lan trở về phòng nghỉ, mắt HLV Trương nhìn Lâm Lan có chút ngạc nhiên, có chút nghi ngờ cuộc đời, cũng có chút không dám tin, liếc trái liếc phải liếc trên liếc dưới quan sát cậu từ đầu xuống chân một lần, còn hỏi câu khó tin: "Lâm Lan à, cậu biết chơi AD sao?"
Lâm Lan đang uống nước: "Ừm."
"Sao cậu không nói sớm?"
Lâm Lan ngẫm nghĩ, ông có hỏi đâu?
Lần trước cậu nói sở trường của cậu là chơi carry, HLV Trương nói gì?
Nói là: "Lâm Lan à, tôi xem qua cậu chơi carry rồi, chơi không tốt bằng cậu chơi SP."
Vậy sau vụ này chính thức bị vả mặt rồi?
Sau khoảng nghỉ ngơi ngắn, trận thứ tư bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng.
Dựa trên màn thể hiện của Lâm Lan ở trận trước, bên đối thủ đã ban thẳng Draven, nghiêm túc pick trước ba tướng, mà DT lại bị phạt ba slot ban nên chỉ có thể mở to mắt ra nhìn bọn họ pick.
Nhìn thấy đội hình bên địch, Tiêu Thịnh Cảnh cau mày: " Bên kia có Vladimir và Jax ở tuyến sau, rõ ràng là nhắm vào cậu đấy Lâm Lan, cẩn thận chút."
Ngay lúc trong bầu không khí nghiêm túc như vậy, Lâm Lan buộc miệng nói một câu: "Không sao, tôi biết là đội trưởng sẽ cover tôi."
Tiêu Thịnh Cảnh: ...
Cover cái beep, nhóc lừa đảo.
Bên kia khoá ba tướng trước, Top là Jax, Mid là Vladimir, đường dưới SP là Nautilus, cái đội hình này thì AD chơi thế nào được? Cảm giác là pick cái gì cũng sẽ chết.
Trên bình luận mọi người tích cực suy đoán Lâm Lan sẽ pick tướng gì: [Pick thì ez thôi, sống được thì mới xả DMG được.]
[Caitlyn có thể chơi được, nhưng sao xử được Jax?]
[Phối hợp với một tướng SP có khả năng bảo vệ, nếu không thì không thể chơi.]
[Chọn cái gì cũng chết.]
Ngay lúc khán giả đang xôn xao, Lâm Lan "bẹp" một phát khoá Vayne.
Caster chưa kịp phản ứng: "Hả? Pick rồi à? Pick nhầm rồi sao?"
Vừa pick xong tướng là màn hình đầy bình luận dấu chấm hỏi, đủ để thấy rõ lựa chọn này có bao nhiêu phi lý.
Ván trước vừa chơi Draven, thì ván sau lại chơi Vayne???
Làm cái gì khó coi vậy? Không tôn trọng đối thủ à?
AD bên đối thủ thấy Lâm Lan chọn Vayne thì xanh mặt, dám trước mặt hắn chơi tướng khó như vậy? Hay là đội hình counter? Hắn thật muốn pick Caitlyn bắn chết cậu.
Lâm Lan thật sự không coi trọng đối thủ, trải qua ba ván thi đấu cậu đã thăm dò kỹ trình độ đối phương, trừ Top Mid JG thì tạm cho là biết chơi, trình độ hai người đường dưới không đáng để nhắc tới.
Hơn nữa, trình độ đi rừng của Tiêu Thịnh Cảnh chắc chắn áp đảo JG đối phương, có JG cover hỗ trợ Mid cũng có thể miễn cưỡng chơi được. Còn về phía Ngô Thiên Kỳ đi Top thì hắn ta coi trọng trận đấu này hơn bất kỳ ai khác, chơi vô cùng ổn định, chỉ cần cậu có thể đảm bảo đánh áp đảo đường dưới thì đạt chiến thắng không khó.
Lâm Lan đi đường lại không sợ hãi, điều quan trọng của trận này nằm ở việc xả sát thương được trong giao tranh tổng.
Bên kia đội hình có Jax, Vladimir, Nautilus, 90% AD đều sẽ quỳ xin tha, nhưng vẫn còn có một trường hợp ngoại lệ.
Đó là Thợ săn bóng đêm – Vayne.
Không có lựa chọn nào tốt hơn được nữa.
Lâm Lan không vội farm, mà chọn thả lính, tạm thời tránh lộ diện.
Đầu game Vayne cực kỳ yếu, vì để counter đội hình đối phương, Lâm Lan để Tiểu Hải chơi SP buff Lulu, điều này dẫn tới đầu game còn mỏng hơn.
Cậu cực kỳ chú ý tới bên kia, nhất quyết không để đối phương dễ dàng chiếm cứ, caster liên lục khen cậu biết chơi.
Điều này làm cho khán giả mất kiên nhẫn: [Mệt quá, tôi đang mong là Vayne sẽ huỷ diệt bên kia sao?]
[Ông không cô đơn đâu, tôi cũng tưởng như vậy đấy...]
[Ha ha ha cười chết tôi rồi, Vayne LV1 làm sao mà huỷ diệt bên kia được?]
[Ha ha ha ai cho mấy ông cái lòng tin đó vậy?]
Tại cách Lâm Lan chơi Draven đã khiến họ có lòng tin như vậy, cứu... hết nổi rồi.
Ngay lúc người xem đang ổn định lại, cuối cùng Lâm Lan cũng lên LV3, cậu tiến lên "xoẹt xoẹt" bắn ra ba mũi tên, bên kia thốn tận rốn, sau đó cậu lại nhấn E đẩy lùi đối phương.
Nguyên quá trình bên kia toàn đánh thường vào hai người bọn cậu, còn bị khiên của Lulu chặn hết, tương đương với việc Lâm Lan không mất giọt máu nào.
Hơn nữa, lúc cuối bị ép giao tranh, vì tốc độ tay Lâm Lan quá nhanh, đánh thường và nhấn E gần như cùng lúc nên đánh thường bên địch bị né sạch!
Tay Vayne ngắn quá!
Tại sao cậu ta có thể né đánh thường của đối phương?
Nên biết là điều kiện cần để né được đánh thường chính là tay phải dài hơn bên địch, mà Vayne là một AD tay ngắn chính hiệu, sao mà Lâm Lan có thể né được đánh thường của bên kia?
Cứu với...
Bị outplay nghẹt thở rồi...
Màn combat không mất máu này không chỉ khiến người xem bị shock, mà còn khiến AD bên kia bị xịt keo cứng ngắt, cái loại chèn ép ở đẳng cấp cao này làm hắn cuối cùng mới ý thức được: Bên kia là cao thủ!
Nhưng xong phim rồi, Lâm Lan lợi dụng việc không mất máu để bắn địch, điều này khiến cho JG bên kia không dám qua gank, còn bản thân cậu thì thành công lên LV6.
Vayne lên LV6 thì không còn là AD phổ thông nữa, mà hoá thân thành thợ săn bóng đêm.
Cậu đi đường bật ulti tàng hình, nhào lộn rồi bắn liên tục, dưới sự bảo vệ của Lulu giống như bước vào chốn không người, "xoẹt xoẹt" hai phát bắn địch hấp hối, bấm E đẩy địch đụng tường, cái nỏ trong tay bay lên bay xuống, khán giả và bên địch đều chưa kịp phản ứng là cậu đã lấy mạng đối phương.
Tốc độ di chuyển đánh thường của cậu có thể không ngừng cancel animation, việc này khiến cho lúc trong giao tranh cậu có thể đánh thường nhiều hơn bên kia, DMG đầu ra áp đảo, tận dụng hết toàn bộ cơ hội...
Tốc độ tay này...?
Tốc độ tay chết tiệt này mà của một SP?
Người xem điên cuồng bình luận: [Ahhhhh... Mau giết tôi đi để góp vui cho cậu!]
[AD bị lãng phí cho làm SP!!!]
[Tôi nghi là cậu ấy được đội DT cử ra để diễn cho bên kia xem. Nhìn thì có vẻ cậu ấy là SP, nhưng thật ra là AD!]
[Nhưng mà cậu ta chơi SP cũng hay lắm.]
Cứu... Thật sự không ổn rồi...
Bị cậu ta múa cho hoa mắt rồi...
Anqing: Có lẽ bắt đầu từ chương này có lẽ mình sẽ target số lượt like rồi mới post tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip