chap 2
chẳng hiểu sao mà sáng nay, xiaoting lại nổi hứng đạp xe qua nhà hikaru, ngỏ ý muốn đèo em đến trường. trong khi trước giờ chị có làm vậy đâu ? em gặng hỏi chị thì chị chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một câu.
"tại chị sợ em bị bắt cóc"
ủa, em lớn rồi mà ? em đã học cấp ba rồi, mười sáu mười bảy tuổi rồi chứ có phải sáu bảy tuổi gì đâu. hikaru mặc dù đã nói với xiaoting rằng em không phải em bé cả tỷ lần rồi nhưng mà chịu thôi, trong tiềm thức của chị đã luôn luôn khẳng định rằng hikaru là em bé của chị không hơn không kém rồi nên cho dù em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chả thay đổi được gì.
....
"đồ nấm lùn kkaru ơi"
hikaru vừa mới bước chân vào lớp đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, ngẩng đầu lên nhìn thì em thấy hội bạn 04line đang tụ họp với nhau ở hai bàn cuối, tay ngoắc ngoắc ý bảo em lại đó. em cũng cảm thấy tò mò, nên nghe theo hội bạn xuống đó ngồi cùng.
"ê mày, có đứa nó gửi cho..."
jeongmin chỉ nói nửa vời, rồi đặt lên bàn một hộp quà nhỏ nhắn, ở trên buộc cái nơ hồng trông khá sến, đẩy nhẹ sang cho em.
"cho tao á ?"
"không, cho chị bạn thân của mày, có đứa họ kim tên junghyun nó nhờ mày gửi hộ cho chị ấy"
vừa nghe thấy bahiyyih nói thế, em tự nhiên không còn tâm trạng để mà học cho hôm nay nữa, trực tiếp đẩy hộp quà qua cho youngeun, đáp lại một câu ngắn cũn.
"không rảnh"
rồi sau đó, hikaru mặt mày lộ rõ vẻ không vui, khoác cái cặp lại rồi về chỗ ngồi. đám bạn ngồi nhìn theo, xong quay sang cười thầm với nhau.
"haha, công nhận, hai tụi mày bày trò này hay thật đấy" hyewon ngồi vừa cười vừa nói. "nãy nó ghen ra mặt luôn á"
"bày trò đâu, cái này nó tặng thật mà"
"..."
------------
trong suốt hai tiết đầu, hikaru không chịu chú tâm nghe giảng gì cả, mà chỉ chăm chăm vẽ mấy đường nét nguệch ngoạc lên bàn, gương mặt cau có như vừa bị ai đó trêu xong. youngeun ngồi bên cạnh thấy em vậy, đâm ra cũng thấy sợ nên chẳng dám làm phiền gì đến em, nhỡ đâu lại lỡ miệng nói gì đó vô tình chọc giận hikaru thì chết dở.
....
giờ ra chơi, youngeun bỗng dưng quay ra hỏi em một câu.
"này, sao nãy giờ mặt cứ cau có như khỉ ăn ớt thế ?"
"tâm trạng không vui, hết"
hikaru đáp lại một câu ngắn gọn, xong rồi lại tiếp tục cất đống sách vở của mình đi. nhưng mà dưới góc nhìn của youngeun, thì em giống như đang trút giận lên mấy quyển sách vậy...
nó thấy em căng quá, nên không dám hỏi thêm gì, tự động rút lui, ra khỏi lớp đi chơi với hội bạn cho đỡ chán. nó nghĩ bụng, tầm này chỉ có xiaoting unnie mới giải quyết được thôi.
tính ra nó cũng thiêng, vừa mới nghĩ trong đầu thôi, thì xiaoting từ đâu xuất hiện như một vị thần đứng trước mặt youngeun.
"lại đi chơi với bạn hửm ? thế hikachu đâu em ?"
chị hỏi câu kia xong thì lại quay qua hỏi đến hikaru. đúng là xiaoting, một câu hikachu, hai câu cũng hikachu. nghe chị hỏi đến em, nó cũng nhân tiện thuật lại cái chuyện sáng nay cho chị nghe. xiaoting nghe xong, một phần thì cảm thấy vui khi em ghen với junghyun. một phần thì cảm thấy có chút bức bối trong lòng. nhưng mà cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. vì chị bận để tâm đến em bé của chị rồi. còn vụ của junghyun, từ từ rồi chị sẽ giải quyết sau.
"hikaru, em ấy vẫn còn đang giận hả ?"
"dạ vâng, nó vẫn còn mặt nặng mày nhẹ lắm chị. giờ chỉ có unnie mới nói chuyện được với nó thôi"
youngeun nói xong, chị liền gật đầu hiểu ý rồi nói.
"được rồi, cảm ơn em đã nói chị biết về chuyện này nhé"
"dạ không có gì đâu, chị dâu tương lai. thôi em đi đây"
dứt câu, youngeun đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất. xiaoting vừa nghe thấy nó nói với mình là chị dâu tương lai thì vui lắm. đứng cười tủm tỉm một lúc mới chợt nhớ ra mình cần phải làm gì, thế là chị nhanh nhẹn chạy vào lớp tìm hikaru. đảo mắt xung quanh lớp, thì cuối cùng chị cũng thấy thân ảnh nhỏ bé mà chị đang tìm kiếm đang nằm dài trên bàn ở phía cuối. em hình như đang ngủ thì phải, đầu gục xuống bàn, tóc tai bù xù che đi gương mặt. xiaoting nhìn thấy cảnh này vô thức nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đi lại gần em.
chị đi ra đằng sau em, đôi mắt chị cứ dán lên tấm lưng của hikaru. cuối cùng xiaoting không nhịn được nữa, chị bèn cúi thấp người xuống, trực tiếp vòng tay qua ôm eo em, đầu dụi dụi vào sau gáy của em. vì trong lớp bây giờ chẳng có ai cả nên ôm cũng bớt ngại hơn.
hikaru đang lim dim ngủ, bỗng dưng em cảm thấy như có ai đó đang ôm mình, rồi người em cũng cảm thấy ngứa ngáy, nổi cả da gà. vì em vốn là người nhạy cảm nên kể cả có mấy tiếng động nhỏ thôi cũng khiến em tỉnh ngủ. tò mò, em mở mắt ra, đầu ngẩng lên nhìn xung quanh.
"hikachu dậy rồi à ?"
xiaoting ghé sát vào tai em thì thầm, khiến em dựng cả tóc gáy lên.
"xiaoting unnie ?"
"ừm"
vừa nghe đến cái tên thân thuộc, em liền vùng vẫy đòi thoát khỏi cái ôm của chị, nhưng chị vẫn nhanh hơn một bước, ôm chặt em vào trong lòng của mình.
"hikachu của chị hôm nay sao thế ?"
"không sao cả, chị bỏ em ra đi xem nào"
em vừa nói, vừa vùng vẫy muốn ra nhưng mà xiaoting không chịu, nhất quyết vẫn muốn hỏi em cho ra lẽ.
"em trả lời chị trước đi đã, rồi muốn đi đâu thì đi"
"em đã nói là em không..."
hikaru chưa nói xong, chị bỗng dưng hôn thật sâu vào đằng sau gáy em làm miệng em bỗng cứng đờ, không nói được gì.
"em không trả lời, là chị hôn em đấy"
em biết rằng chị là người nói được làm được nên em cũng chẳng dám thách thức. mặc dù em muốn được chị h....à không, nhầm. nhưng mà chẳng lẽ em lại nói là do junghyun nó tặng quà cho chị nên em giận à ? chẳng khác nào tự nói là em ghen cả. ơ khoan ? em với xiaoting đâu phải người yêu nhau đâu nhỉ ? mắc gì em phải ghen ?
"thì....hôm nay...junghyun nó tặng chị quà nên..."
"nên em ghen hả ?"
"em không có ghen. chỉ là em thấy..."
"chỉ là em thấy khó chịu hửm ?"
thấy chị nói trúng tim đen mình, em chỉ biết cúi gầm mặt xuống, e dè gật đầu. xiaoting thấy vậy liền bật cười, ngẫu hứng hôn chóc vào má của hikaru một cái rõ kêu khiến mặt em đỏ như trái cà chua. ước gì có cái bao tải ở đây, em sẽ đội nó lên đầu cho đỡ ngại.
"đồ ngốc, chị không thích junghyun đâu"
em nghe xong cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. ủa mà khoan, chuyện này có gì đâu nhỉ ?
"nãy em ghen thật đó hả nhóc ? trông đáng yêu lắm"
"em đã nói là em không ghen rồi mà"
chị nghe xong đương nhiên không tin, liền dí sát mặt mình vào mặt của đối phương. em bị hành động của chị làm cho bất ngờ, liền vội vàng né tránh.
"thế tại sao chị hỏi em lại trả lời ấp úng vậy ?"
"thì em còn phải nghĩ chứ ? chị cứ làm em hoảng"
"em bé không được nói dối đâu nha"
hikaru không chịu, liền công khai cãi tay đôi với xiaoting. trong khi em là người yếu thế, vì em đang trong vòng tay của chị mà, và chị có thể đè em ra hôn bất cứ lúc nào...
...
"mấy người này, toàn cho người ta ăn cơm chó ngập miệng"
--------------
hôm nay, xiaoting đặc biệt là người hộ tống hikaru về nhà. em cảm thấy hơi khó hiểu chút vì bình thường chị có hay đưa em về đâu, toàn ai về nhà nấy. tự nhiên hôm nay lại vừa muốn đưa em đến trường, vừa muốn đưa em về nhà là sao ? nãy giờ chị cứ đi theo em đòi đưa em về bằng được đây này.
"hikaaaachu"
"em bé ơi"
"bé giận chị à bé ?"
"chị xin lỗi em bé, đừng dỗi nữa mà"
nãy giờ chị làm em đau đầu quá, cứ hết kêu hikachu lại đến em bé. mà chị đâu có biết điều đó làm cho em giận hơn đâu. cũng vừa lắm, ai bảo nãy tự tiện hôn em làm chi, em không có mượn.
"ơ...em chào tiền bối"
xiaoting nghe thấy, theo bản năng liền không nói nữa, quay ra nhìn người ta. hikaru thì không cần phải quay, vì người đó đang đứng ngay trước mặt em rồi.
"hai người....đang làm gì đó ạ ?"
"tôi làm gì kệ tôi chứ" chị vừa thấy bản mặt của junghyun, nụ cười trên môi chị đột nhiên tắt ngúm.
"ừm...tiền bối này. tiền bối có thấy...."
chưa để junghyun kịp nói hết, xiaoting đã lên tiếng cắt ngang lời cậu.
"rồi tôi thấy rồi"
cậu vừa nghe chị nói xong, lòng như đang bắn pháo hoa ăn mừng. cuối cùng cũng không uổng công mấy bữa nhịn ăn sáng của cậu để mua quà tặng ừm...người thương. nhưng cậu chưa vui được bao lâu, tự nhiên đầu cậu bị một cái gì đó đập vào, một cảm giác đau điếng truyền đến.
"ơ...chúng mày làm gì ở đây thế ?"
hikaru bất ngờ trước sự xuất hiện của hai đứa bạn mình ở đằng sau. tưởng hai người này phải đi lượn lờ ở đâu rồi cơ mà nhỉ ?
"để đưa cho nó cái hộp quà thôi. quà nó làm chật ngăn bàn tao"
youngeun cầm trên tay hộp quà của junghyun, tiện tay lắc lắc vài cái vì nó cũng chưa có mở hộp quà này. nó chưa vô duyên đến mức đấy đâu. nó lắc chán chê, xong đưa lại hộp quà cho bahiyyih, nói.
"bahi này, đưa hộ tao với"
em nhún vai rồi nhận lấy, đi tới dúi vào tay cậu hộp quà, lắc đầu nói.
"của bạn, bạn còn non lắm" nói xong, bahiyyih quay sang nhìn youngeun "đi được chưa mày ?"
"ừ được rồi đấy"
dứt câu, hai đứa liền khoác vai nhau chạy biến mất, phi vụ của cả hai kết thúc rồi, giờ nên nhường lại không gian cho đôi chim non thích yêu đương mập mờ kia thôi.
"hikachu, bé hết giận chị chưa ?"
"giờ này mà chị còn hỏi được hả ?"
hikaru nghiến răng nhìn xiaoting, trong lúc căng như dây đàn thế này mà vẫn hỏi được mới lạ. hình như chị không biết hành động của mình làm cho bạn em cảm thấy buồn sao ?
"thì em muốn hỏi khi nào ?"
"aishh...không thèm nói chuyện với chị nữa"
xong em liền quay ra nhìn junghyun đang đứng đó, khuôn mặt của cậu thoáng buồn khiến em càng cảm thấy khó xử và có lỗi với cậu.
"tớ...xin lỗi cậu.."
"ơ, sao cậu phải xin lỗi tớ ? cậu có làm gì sai đâu" junghyun nhìn em cười trừ "tớ làm thì tớ chịu. không sao đâu, không phải lỗi của cậu"
nói xong, cậu còn vòng tay ra ôm hikaru vào lòng làm cho xiaoting cảm thấy chướng mắt vô cùng. chị muốn tách hai người này ra quá. em bé của chị không phải là để cho người khác thích ôm là ôm đâu. chị muốn nói với em là chị không thích em thân mật với người khác, nhưng mà nghĩ lại thì cả hai vẫn chưa phải người yêu của nhau.
xiaoting thích hikaru, phải. nhưng em có thích chị không, thì chị không biết.
"hơn hai mươi thế kỉ trôi qua rồi đấy mà hai người vẫn chưa ôm nhau xong à ?"
chị hắng giọng làm cho cả hai người kia giật mình. junghyun nghe thấy vậy chỉ biết buông em ra, nhìn chị cười trừ.
"chắc em hơi làm phiền đến hai người, em xin phép đi trước. chào tiền bối, em về đây. hikaru, tớ về nhé"
cậu luyến tiếc vẫy tay chào hai người rồi sau đó rời đi. vừa thấy cậu đã đi khuất, xiaoting quay sang nhìn em, nhỏ giọng hỏi.
"bé hết giận chị chưa ?"
"hết con khỉ"
______________________________________
chạy vội cái deadline để chuẩn bị thi giữa kì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip