chap 4
tối nay sẽ là một trong những buổi tối đáng nhớ nhất của xiaoting đây.
không hiểu sao mà ban nãy, tầm lúc sáu giờ tối hikaru lại nhắn tin rủ chị đi ăn ở quán quen. đương nhiên là được người thương rủ đi mà, ai ngu đâu mà từ chối. và thế là theo lẽ thường tình, chị ngay lập tức đã đồng ý không do dự rồi chạy ngay lên phòng chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đi gặp em.
sau khi thay đồ xong, chị liền tung tăng đi đến điểm hẹn. em hẹn chị ở quán kel9 lúc tám giờ. nơi đó là nơi chị với em hay lui đến ăn khuya với nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà đã vài tháng rồi, cả hai vẫn chưa đi ăn đêm với nhau thêm một lần nào nữa. hôm nay xiaoting mới có dịp để ăn cùng với hikaru. chị đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi chị và em cùng đi ăn với nhau thế này.
vừa mới vào quán, bà chủ thấy chị đã nở một nụ cười niềm nở đón khách.
"xiaoting, lâu lắm rồi mới thấy cháu qua đây đấy"
"dạ, tại dạo gần đây cháu hơi bận nên không ghé đến thường xuyên được"
"ta hiểu, ta hiểu mà. cháu đang cuối cấp, nên chú tâm vào học hành là điều dễ hiểu" bà cười hiền, sau đó hỏi "thế nay cháu đến đâu một mình sao ? tưởng ngày trước cháu với hikaru hay dắt nhau đến đây mà"
"à dạ, tí nữa em ấy tới đó ạ"
"ừ, mọi hôm ta thấy cháu hay đi với con bé đó mà hôm nay không thấy cũng hơi thiếu thiếu"
cảnh tượng hai người nắm tay nhau đi vào đây là cảnh tượng bà luôn thấy. hiếm khi nào mà hai đứa này tách nhau ra lắm. nên là hôm nay bà cảm thấy hơi thiêu thiếu.
"à cháu ra chỗ kia ngồi đi, khi nào cần gọi đồ thì hẵng ra nhé"
"dạ vâng, cháu cảm ơn"
chị lễ phép cúi đầu chào bà chủ quán rồi ra bàn ngồi. may mắn làm sao khi cái bàn quen thuộc mà chị và em hay ngồi vẫn chưa có ai. chị định bụng khi nào em đến rồi sẽ gọi món sau vậy.
...
hơn ba mươi phút trôi qua, xiaoting ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa, em vẫn chưa tới. chẳng lẽ nào hikaru lại cho chị leo cây sao ? hay là em đang trả thù chị bằng cách này ? chị đang dần mất kiên nhẫn thì cuối cùng cũng có người vào, xiaoting theo bản năng liền ngẩng đầu lên nhìn. không phải hikaru, nhưng người này có chút quen mắt. người đó tiến lại gần chỗ chị thì chị mới nhận ra đó là junghyun, bạn hồi cấp hai của em. xiaoting nghĩ thầm, cậu ta làm gì ở đây vậy ?
"tiền bối...em xin lỗi vì đã tới muộn"
junghyun cậu ấy vội vàng cúi gập người, miệng liên tục xin lỗi chị làm cho chị cảm thấy khó hiểu. em hẹn chị ra đây mà, sao lại lòi đâu ra cậu thế này ?
"ơ...sao lại..."
"không phải hikaru đã bảo với tiền bối là em mời tiền bối đi ăn sao ?" cậu nghiêng đầu hỏi lại chị.
"sao lại thế ? em ấy hẹn tôi ra đây mà, sao lại có vụ ăn với cậu ?" xiaoting hiện giờ đang bối rối không hiểu sự tình như nào.
"ơ...em nhờ cậu ấy mời chị ra đây mà..."
nghe xong, chị liền cảm thấy bức bối trong người. ban đầu chính em là người rủ chị đi ăn cùng với em cơ mà. hóa ra hikaru bảo chị đến đây là để ăn với đứa bạn thân của em, trong khi chị chẳng quen biết gì với cậu cả. dạo gần đây em lạ lắm, bình thường thì cứ gặp nhau là tay bắt mặt mừng, ôm hôn nhau các kiểu. vậy mà bây giờ em gặp chị thì lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí là cố tình né tránh những cái ôm của chị đi, làm cho chị cảm giác như đấy không phải là em nữa. chẳng lẽ nào hikaru lại biết chị thích em rồi ?
xiaoting đột ngột đứng dậy đi về, junghyun nhìn theo miệng chỉ biết ú ớ được một câu.
"tiền bối đi đâu vậy ?"
"đi về. xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
nói xong, chị liền bỏ về trước sự ngơ ngác của cậu.
--------------
này em
trả lời chị đi
hikaru
hichan
? em đây
tại sao em lại làm vậy ?
hichan
em làm gì ?
đến cả cách nói chuyện em cũng hời hợt thế này sao ? (x)
cái chuyện em hẹn chị ra quán để ăn với thằng bạn em
chuyện đó là sao ?
hichan
thì nó nhờ em mời chị ra quán để ăn với nó, vậy thôi
nhưng mà em bảo là em muốn đi ăn với chị cơ mà ?
chứ đâu phải chị với thằng đấy ?
hichan
chắc là em nhắn thiếu chữ nên chị nhầm
hikaru, dạo gần đây em lạ lắm
tại sao em lại lạnh nhạt với chị thế ?
hichan
em bình thường mà
mọi hôm em vẫn vậy thôi
sao em cứ né tránh chị suốt vậy ?
chị ôm em, em lại né chị
đến ngay cả bắt tay thôi em cũng không muốn
vậy bây giờ em muốn sao đây hikaru ?
hichan
em muốn chúng ta giữ khoảng cách với nhau
???
đây không phải trò đùa đâu
hichan
nói chung là em vẫn bình thường
chẳng qua chị đang làm quá vấn đề lên thôi
với lại đi ăn với nó có sao đâu ? nó tốt tính đẹp trai thế mà ?
mà em thấy hai người cũng đẹp đôi nữa
đẹp đôi cái đầu em :)
nghe này
người chị muốn đi ăn là em chứ không phải ai khác
chỉ riêng mình em thôi
không có junghyun jung chiếc gì hết
và em cũng đừng ghép đôi chị với thằng bạn em
vì chị không hề thích nó
một chút cũng không
chị chỉ muốn em với chị vẫn sẽ thân nhau như ngày xưa thôi
hichan
em e rằng điều đó là không thể (x)
em sợ mình sẽ càng yêu chị thêm thôi (x)
điều đó là không thể, em xin lỗi (x)
em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thôi.
đừng có quá thân mật là được.
vậy nhé, em xin phép đi trước
hikaru này
cho dù em bảo thế nào thì chị cũng không nghe đâu
chị không muốn giữ khoảng cách với em
và chị cũng không muốn phải tỏ ra bình thường với em ;)
vậy nhé, chị đi đây
seen
"chị ấy nói vậy là có ý gì cơ chứ ?"
______________________________________
quên chưa nói với mọi người là fic này ngắn lắm :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip