chap 5
hôm nay không hiểu sao hikaru lại đến muộn vậy, đến khi trống vào lớp thì mới thấy em xuất hiện. trông bộ dạng còn khả nghi nữa, cứ nhìn ngó xung quanh như kiểu làm điệp viên không bằng ấy, khiến youngeun bên cạnh cũng lấy làm lạ.
"ê này, mày hôm nay bị làm sao thế ?"
"gì vậy, tao có sao đâu trời"
em tự hỏi là trông mình hôm nay nhìn lạ lắm hay gì mà lại hỏi em vậy.
"tao thấy mày cứ ngó ngang ngó dọc như kiểu trộm cắp không bằng"
vừa mới nói xong, youngeun liền nhận ngay cú đấm vào người từ hikaru.
"mày khùng à ? tao phải cẩn trọng, mày hiểu chưa. giờ thì để yên cho tao học đi"
nghe xong, mặt nó nghệch ra không hiểu. cẩn trọng là cẩn trọng thế nào mới được chứ ? hay hôm nay có đứa nào theo dõi em à ? chứ mọi ngày trông em bất cần đời lắm cơ mà. nó cũng muốn hỏi em nhưng mà thôi, ngại lắm, thế là nó cũng lơ đi luôn.
hikaru nhìn là ngồi học nghe giảng vậy thôi, chứ thực ra trong đầu em chẳng đọng lại tí gì gọi là kiến thức cả. vì em đang bận nghĩ đến mấy câu nói khá là khả nghi của xiaoting hôm qua, vừa nghĩ mà trong lòng em không khỏi bồn chồn. chị nói vậy là ẩn ý điều gì cơ chứ ? nghe như kiểu là hôm nay chị sẽ dành cho em một bất ngờ nào đó vậy. nói là không quan tâm chị vậy thôi chứ em thực ra để ý chị nhiều lắm.
----------
giờ ra chơi, hikaru em đang có ý định lượn lờ dưới sân trường với mục đích là né tránh xiaoting nhưng mà hội bạn 04line của em lại không cho phép em thực hiện kế hoạch đó.
"hikaru ngồi đây nói chuyện với tụi tao tí đi mà" youngeun cứ giữ chặt lấy cánh tay của em không ngừng nài nỉ.
"đúng rồi đó, lâu lắm rồi tụi mình mới tụ họp đông đủ với nhau mà" bahiyyih cũng gật đầu đồng tình. đúng là kẻ tung người hứng có khác.
"chuẩn luôn, hikaru dạo gần đây không hay nói chuyện với tụi tao đâu" jeongmin bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
"đúng rồi, ngồi xuống nói chuyện với tụi tao đi" hyewon cũng bồi thêm vào.
thấy tụi bạn của em nài nỉ em nhiều quá, nên em cũng đành đồng ý. thôi thì nếu chị có đến đây thì cùng lắm ra ngồi cùng jeongmin là được. em liền ngồi xuống bên cạnh youngeun, sẵn sàng để nghe mấy chuyện trên trời dưới biển do tụi bạn em kể.
"ê khoan, chờ chút đi" hyewon ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
cả đám thấy vậy liền gật đầu, rồi sau đó cũng im bặt luôn hikaru tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chỉ biết im lặng theo. tầm chục giây sau, bỗng có người đi vào lớp. và cả đám lẫn hikaru đã nhanh chóng nhận ra đó là xiaoting.
"aa, unnie" youngeun vừa thấy chị liền vui mừng vẫy tay chào chị.
"chào mấy nhóc" xiaoting lại gần chỗ đám bạn của em hơn, cũng mỉm cười chào lại.
"unnie ơi" dứt câu, youngeun liền đứng phắt dậy, tay vỗ vào chỗ ngồi của mình "chị ngồi đây đi này, ngồi cạnh hikaru á"
"ơ kìa...mày đang..."
chưa kịp để cho em nói xong, youngeun bèn cắt ngang lời của em.
"ơ cái gì, chẳng phải hai người vẫn hay ngồi cùng nhau sao ?" jeongmin cười cười nhìn cả hai.
"ơ nhưng mà..."
"rồi được rồi, nhóc qua bên kia ngồi đi. chị ngồi cạnh em bé của chị là được rồi"
nghe xong, youngeun liền nở một nụ cười đầy ẩn ý với xiaoting, rồi sau đó nhanh chóng di rời ra chỗ khác ngồi. chị thấy vậy cũng chỉ cười coi như đáp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh hikaru. em vừa thấy vậy liền ngồi xích ra xa chị, nhưng mà khổ mỗi cái là em cứ ngồi cách xa chị là chị lại lùi vào ngồi sát bên cạnh em. hết cách, hikaru chẳng thèm quan tâm đến xiaoting nữa, chị thích làm sao thì làm.
"rồi yên vị chưa ? tao bắt đầu kể nè"
nói chung là jeongmin đang kể về một câu chuyện ma ở gần nhà nó. thực ra thì chuyện này không có thật đâu, chẳng qua là đánh lạc hướng chút thôi. cả đám cũng chăm chú lắng nghe, nên cũng chẳng để ý gì đến đôi chim non kia.
xiaoting vốn dĩ chẳng thèm để tâm quá nhiều đến câu chuyện ma không có thật này, vì đám nhóc đang tạo thời cơ thích hợp cho chị rồi. chị quay sang bên cạnh, thấy hikaru cũng đang ngồi chăm chú nghe kể chuyện ma. chị liền nhẹ nhàng vươn tay ra quàng lấy vai em khiến em giật mình nhẹ.
"chị làm cái gì thế ?" em nhìn chị, cố gắng hỏi chị bằng giọng nhỏ nhất có thể.
"chị có làm gì đâu ? chị chỉ khoác nhờ thôi mà" chị đáp lại tỉnh bơ, tay không ngừng xoa nắn vai bên kia của em.
hikaru nghe xong cũng mặc kệ, tiếp tục quay ra nghe chuyện. em chỉ nghĩ là, chỉ cần mình không quan tâm đến chị là được, rồi tự khắc chị cũng sẽ chán thôi. nhưng không, em đang vẽ đường cho hươu chạy đấy.
chị thấy em vậy, nhân tiện mọi người không ai chú ý đến, được nước lấn tới hôn chụt cái vào má em giữa thanh thiên bạch nhật làm em phải quay sang nhìn chị, nói bằng giọng đầy trách móc.
"unnie, đừng quên l-"
nhưng em chưa kịp nói xong thì xiaoting nhanh chóng hôn vào môi em một cái làm hikaru bị cứng họng, lời em vừa định nói liền bay luôn đi đâu mất.
"chị bảo rồi, chị không muốn bình thường với em đâu, em bé à"
nói xong, chị còn thuận tay bẹo má em. em vì vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nên miệng vẫn còn đang mở he hé ra, không nhịn được chị lại hôn môi em thêm một lần nữa, kéo em về luôn thực tại. hikaru sau khi nhận thức được mình vừa bị mất đi nụ hôn đầu liền đánh vào người chị bôm bốp, miệng không ngừng mắng. thấy em quậy quá, chị lại hôn thêm một cái nữa, nhưng lần này là trên trán em.
"nào ngoan, đừng quậy"
hikaru nghe xong như kiểu vừa bị thôi miên, quả nhiên ngồi im không hé thêm câu nào nữa. xiaoting thấy vậy liền khẽ bật cười, rồi để đầu em để lên vai mình. cả hai bắt đầu nghiêm túc nghe jeongmin kể chuyện nhưng mà...
"đó, hết rồi. tụi mày thấy sao ?"
chưa gì đã hết rồi á ? đó là suy nghĩ của chị và em ngay lúc này. chả nhẽ hai người lại ngồi tình tứ với nhau lâu đến thế cơ à ?
"hừm tao thấy truyện rất là đặc sắc và ngọt ngào" bahiyyih rất thành thật nhận xét nhưng lại nhận được một cái kí đầu từ hyewon, thế là liền sửa vội "à ý tao là đặc sắc và....vậy thôi"
"tao cũng đồng tình là như vậy" youngeun bật ngón cái lên, sau đó nhìn hai người kia với ánh mắt đầy bí hiểm "thế hai người thấy sao ? có sợ không ?"
"không sợ lắm" xiaoting nhún vai. nói đúng hơn là chị còn không để ý "đúng không, hikachu ?"
"à ờ...đúng rồi" hikaru lúng túng gật đầu.
"tao thấy cái khúc mà hai đứa trong đó hôn nhau xong bị ma nhập ấy, nghe hơi ghê" hyewon nói xong, mắt liền liếc sang phía đôi nào đó khiến cho hai người hơi chột dạ.
-----------------
giờ về, xiaoting cứ bám theo hikaru suốt thôi, mặc dù em đã cố gắng đuổi khéo chị đi rồi nhưng có vẻ như là không hiệu quả cho lắm. em đi đằng trước, chị đi đằng sau. người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng vệ sĩ đi theo bảo vệ người nổi tiếng cũng nên.
"aishhh, xiaoting unnie, chị có thể về đi được không ?" em chịu không nổi nữa, liền dừng chân, xoay người lại đối diện với chị.
"khi nào em hết giận chị thì chị mới về"
"em giận chị khi nào ?"
"dạo gần đây, em luôn né tránh chị, chẳng phải em đang giận chị sao ?"
hikaru mím môi im lặng nhìn chị, chẳng lẽ bây giờ em nói là do em không muốn mình bị lậm chị quá.
"không, em không giận chị. chỉ là...em nghĩ chúng ta đừng nên quá thân mật với nhau"
"chúng ta vẫn thường hay thân mật với nhau mà, nhưng em có nói gì đâu" xiaoting nhìn em đầy khó hiểu, dạo này em bị làm sao ấy.
"nhưng lần này khác..." em hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp "em cảm thấy chúng ta đang đi quá giới hạn rồi, em nghĩ chúng ta nên tiết chế lại"
"em thử nói xem, chúng ta cần nên tiết chế điều gì ?"
"tất cả. xiaoting unnie, chị đừng quan tâm em nhiều quá, đừng gọi em là em bé nhiều quá và cũng đừng hôn em hay làm mấy chuyện đi quá giới hạn tình bạn"
"tại sao ?"
"vì chúng ta không phải người yêu"
vừa nghe xong, chị im lặng nhìn em với đôi mắt thoáng buồn. em nói đúng, vốn dĩ ngay từ đầu hai người chỉ là bạn mà thôi. vậy mà chị cứ hết lần này đến lần khác cố gắng đi quá vạch tình bạn giữa chị và em. có lẽ mong muốn có được em của chị nó quá lớn, mà quên mất một điều rằng em không hề thích chị. đau nhỉ ?
hikaru không dám nhìn thẳng vào mắt xiaoting ngay lúc này, vì em sợ mình sẽ bị lung lay, và một lần nữa sẽ để cho mối quan hệ này rơi vào tình trạng mập mờ. em biết chị quan tâm em nhiều vậy là vì chị coi em như em gái ruột của mình, nhưng em không muốn chính mình bị ảo tưởng rằng chị cũng thích em. hikaru không muốn mình mỗi ngày thích xiaoting nhiều hơn và em muốn mình đừng nên quá hi vọng vào mối tình không có kết cục này. vì vậy nên điều tốt nhất bây giờ là em nên giữ khoảng cách với chị thôi.
"chị...hiểu chứ ?"
"chị biết rồi. chị sẽ không làm gì quá giới hạn nữa đâu"
"...cảm ơn chị"
sự thật thì chẳng có ai ảo tưởng cả, hai người chỉ đang tự làm khổ nhau thôi.
______________________________________
sẽ có một nhân vật phản diện nữa =)))) và nhân vật này hứa hẹn sẽ càng gây khó dễ cho đôi chim non này đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip