6

warning: rất ooc, lowcase, có chửi tục


"này mày kéo tao đi đâu vậy?"

"không phải mày đi khách sạn với thằng cha kia được sao? vậy tại sao không thể làm như vậy với tao??"

chát!!! siwoo táng một cái thật mạnh vào mặt park jaehyuk. đm cái thằng điên này, bạn đã bảo là hiểu lầm rồi mà y vẫn còn cố chấp. 

mà sao giờ này mà ba đứa kia còn chưa tới? người đâu, mau hộ giá công chúa!!!

"thằng cá thòi lòi kia...thả bạn tao ra"minseok hét lên.

đằng sau wangho và hyeonjun cũng chạy theo tới nơi. 

wangho bình tĩnh chắn trước mặt siwoo:

"park jaehyuk, tao đề nghị mày tránh xa bạn tao ra. giữa mày và nó mọi chuyện đã kết thúc rồi. để bạn tao yên."

"han wangho...mày cũng biết rõ nhất những chuyện năm đó còn gì ?" park jaehyuk cười khinh.

"mày đừng nói gì nữa. mày chẳng hiểu gì về son siwoo cả!"

nói xong thì wangho cùng hyeonjun dắt siwoo đi mất. minseok đi cuối, kiễng chân lên dí nắm đấm vô mặt park jaehyuk.

"cẩn thận không tao cho mày thành cá thòi lòi nướng muối ớt bây giờ!!!" rồi bỏ đi theo.

vất vả lắm cả đám mới về được phòng trọ của han wangho lúc hai giờ sáng.

son siwoo mắt đỏ hoe, trèo lên giường vùi mặt vào gối. đêm nay hyeonjun và siwoo sẽ ngủ lại nhà wangho còn minseok lại phải chạy về nhà. nếu sáng mai mẹ nó lên gọi mà không thấy nó đâu, mẹ nó sẽ cho nó ăn đòn mất.

wangho tiễn minseok rồi khóa cửa, chạy lại giường nằm cạnh bạn.

"siwoo mày ngủ chưa?" wangho hỏi khe khẽ.

"tao biết tao phải làm như thế nhưng sao mà lại thấy trống rỗng thế này... mẹ jaehyuk cho tao rất nhiều tiền...bố tao đã được chữa bệnh, mẹ tao sửa sang được nhà mới, em tao cũng được chuyển sang trường tư tốt hơn...tao cứ tưởng tiền là tất cả, có tiền rồi thì dù không được ở bên người ta cũng chẳng sao..." giọng siwoo nhỏ dần.

hyeonjun vuốt lưng bạn:

"mọi chuyện qua rồi, mày mau ngủ đi. cái bánh quy vỡ ra như thế nào thì cứ vậy thôi!"

wangho thầm nhủ tình yêu tình báo thật phức tạp mệt mỏi. cậu sẽ không yêu đương kết hôn gì hết. à không, chắc cậu sẽ kết hôn nếu bác sĩ bảo cưới...


ở bên này minseok đang cố hết sức leo lên bức tường nhà 2m. khi bám được lên cành hồng xiêm, nó rùng mình quay đầu. từ xa hình như đang có một bóng đen nhìn chằm chằm qua đây. nó cố leo lên được ban công rồi quay đầu nhìn lại, chả có ai hết.  chắc nhìn nhầm  rồi kéo cửa thật nhẹ vào nhà.

còn nữa





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip