2

Mười mấy năm sau, Lưu Vũ cảm nhận được sinh mệnh chi lực rung động, vội vàng tìm đến nhân gian.

Chuyển thế của Lưu gia gia là thập tam hoàng tử Hạ quốc, lúc này đã năm tuổi.

Lưu Vũ lẻn vào trường săn hoàng gia, giả bị thương để thập tam hoàng tử tìm được.

Là hồ yêu trắng muốt đẹp nhất Xích Nguyệt Thành, nó không tin tiểu hoàng tử không thích mình.

Đúng như dự đoán, Lưu Vũ được mang về chữa thương. Sau đó nó ăn vạ không đi, tiểu hoàng tử cũng vui vẻ chiều nó.

Khi nghe tiểu hoàng tử muốn đặt tên cho mình, Lưu Vũ chít chít kêu loạn, một đường chạy đến thư phòng. Tiểu hoàng tử hoảng hốt đuổi theo, cuối cùng thấy tiểu hồ ly đứng dưới kệ sách giơ móng vuốt chỉ chỉ.

"Ngươi muốn lấy sách sao?"

Tiểu hồ ly gật gật đầu nhỏ. Tiểu hoàng tử liền tùy tiện lôi một quyển sách ra để lên bàn cho nó. Tiểu hồ ly leo lên bàn, dùng móng vuốt lật sách, tìm hai chữ Lưu và Vũ chỉ vào.

"Ngươi... ngươi biết chữ." Tiểu hoàng tử trố mắt ra "Ngươi thành tinh rồi à?"

"Chít chít chít"

Cái gì mà thành tinh, ta vốn chính là hồ ly t..., a phi, hồ yêu!

Tiểu hoàng tử vội vã nhìn ngang ngó dọc, ôm chặt tiểu hồ ly vào lòng "Sau này không được để người khác thấy ngươi biết chữ nghe không? Cẩn thận bị trói lại mang đi luyện đan đó!"

"Chít chít chít"

Lưu Vũ khinh thường vểnh mũi lên.

Ta mới không thèm sợ phàm nhân các ngươi, nhưng ngươi nói gì thì ta sẽ nghe nấy, ta rất ngoan!

Thấy tiểu hồ ly làm nũng dụi dụi đầu vào ngực mình, tiểu hoàng tử mới yên tâm, lại đem lực chú ý đặt trở lại hai chữ được chỉ kiaWã'tt¶pạ'd•

"Lưu Vũ? Đây là tên ngươi sao? Nghe rất êm tai."

Lưu Vũ vừa kêu vừa gật đầu.

Tiểu hoàng tử mỉm cười xoa xoa đầu nó "Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Vũ."

---

Lưu Vũ cùng thập tam hoàng tử lớn lên, không lo cơm áo, vui vẻ hạnh phúc.

Thập tam hoàng tử là con trai nhỏ của hoàng hậu, phía trên còn có thái tử, không chịu áp lực thừa kế hoàng vị, lại được nuông chiều từ nhỏ, liền dần dần hình thành tính cách phóng khoáng tự do, không yêu quyền lực. Hoàng hậu và thái tử đã quy hoạch sẵn tương lai của y, để y làm một vương gia nhàn tản, một đời vô ưu.

Năm mười sáu tuổi, thập tam hoàng tử cập quan, được phong Tuệ vương. Tuệ vương phủ nằm ngay tại kinh đô, đủ để thấy hoàng đế yêu quý đứa con trai này đến thế nào.

Sau khi dọn tới vương phủ, Lưu Vũ đã có thể thỏa sức tung tăng nhảy nhót, không bị gò bò như lúc còn ở hoàng cung. Tuệ vương sai người làm một đôi ngọc bội hình y ôm tiểu hồ ly, một cái tự mình đeo, một cái treo trên cổ Lưu Vũ. Tiểu hồ ly rất hạnh phúc, mỗi ngày đều đi khắp vương phủ khoe khoang với đám hạ nhân. Hạ nhân trong vương phủ đều biết nó có linh tính, lại được vương gia yêu như trân bảo, liền không dám qua loa với nó mà rất nghiêm túc khen ngợi làm tiểu hồ ly càng hớn hở không thôi.

---

Dạo gần đây, cảm giác được kỳ hóa hình sắp tới, Lưu Vũ đành lưu luyến tạm chia tay Tuệ vương để quay lại Xích Nguyệt Thành. Thấy tiểu hồ ly ủ rũ cụp đuôi, Tuệ vương liền an ủi nó: "Cũng đâu phải sinh ly tử biệt, ngươi không cần bịn rịn như vậy, ta sẽ chờ ngươi trở về."

Lưu Vũ gật gật đầu, nhón hai chân sau hôn nhẹ lên má Tuệ vương một cái rồi mới rời đi.

---

Kỳ hóa hình kéo dài bảy năm.

Năm thứ ba Lưu Vũ rời đi, Hạ quốc xảy ra chính biến, thái tử phạm vào sai lầm trị thủy, hại chết một vạn dân Giang Xuyên, bị biếm thành thứ dân, đảng hoàng hậu suy yếu, tam hoàng tử được phong thái tử.

Năm thứ năm Lưu Vũ rời đi, hoàng đế băng hà, tam hoàng tử đăng cơ.

Năm thứ bảy Lưu Vũ rời đi, Tuệ vương bị tra được chứng cứ mưu phản, nhốt vào thiên lao chờ ngày xử trảmWã'tt¶pạ'd•

Đợi tới ngày Lưu Vũ hóa hình thành công, mặc một bộ đồ trắng xinh đẹp đi tìm Tuệ vương, lại chỉ thấy y quỳ trên pháp trường, xung quanh là tiếng dân chúng gào khóc kêu oan. Đao phủ cầm đao xẹt qua cổ y, đầu y lăn xuống dưới, trong tay lại vẫn cầm chặt miếng ngọc bội nam tử ôm tiểu hồ ly.

Lưu Vũ bỗng thấy trái tim mình lặng thinh giữa nỗi đau cùng cực.

Rõ ràng là hẹn ước bảy năm, lại không ngờ thành sinh ly tử biệt.

---

Lưu Vũ dùng thời gian ba năm, hiệp trợ đảng hoàng hậu tìm ra manh mối lật lại án oan của thái tử và Tuệ vương, phơi bày tội ác của tân đế. Sau khi nhìn phế đế bị xử trảm, Lưu Vũ đem tro cốt của Tuệ vương về chôn dưới gốc hòe cùng Lưu gia gia.

Hắn vuốt ve ngọc bội trên cổ, thầm thì: "Lần sau, ta nhất định sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip