Chương 10
Chương 10: Luyện tập cùng sư tỷ
Ban đêm nơi tiên môn yên ắng lạ thường.
Gió luồn qua từng nhánh tùng cổ thụ, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh Bạch Linh phong, chiếu một thứ ánh sáng mờ nhạt xuống nền đá trắng. Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng đêm, một bóng dáng lặng lẽ di chuyển giữa sân luyện công.
Ngụy Thanh.
Nàng vận một bộ y phục vải thô màu lam nhạt, đã sờn vai, nhưng vẫn sạch sẽ. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau gáy. Trên tay là thanh kiếm gỗ do nàng tự khắc, phần chuôi đã mòn theo từng ngày tháng nàng luyện tập một mình.
Từ hôm Trạm Dao nói sẽ luyện kiếm cùng, nàng vẫn chưa thấy sư tỷ xuất hiện. Nhưng Ngụy Thanh không trách, cũng không trông đợi. Nàng đã quen với việc một mình.
Mỗi nhát chém trong đêm đều mang theo một nỗ lực không tiếng – như thể nàng đang cắt xuyên màn đêm để tìm lấy chút ánh sáng.
Trạm Dao đứng từ xa, trong bóng cây rậm rạp. Không lên tiếng.
Nàng vẫn thường như vậy – quan sát mà không can thiệp. Nhưng lần này, ánh mắt nàng không còn là cái nhìn hờ hững quen thuộc.
Ngụy Thanh... tiến bộ thật.
Chỉ mới hơn một tháng, động tác đã ổn định, hô hấp có tiết tấu, không còn như người mù vung kiếm. Vẫn còn vụng, nhưng rõ ràng là nàng không dựa vào may mắn.
Chẳng ai dạy, chẳng ai hướng dẫn, ấy vậy mà nàng vẫn từng bước lần mò ra phương pháp điều tức. Cũng có lúc sai, có lúc tẩu hỏa nhập ma nhẹ, nhưng lần nào cũng tự mình gượng dậy.
"Ngươi quá ngốc, nhưng cũng quá kiên trì."
Giọng nói vang lên khiến Ngụy Thanh khựng lại, quay đầu. Trong ánh trăng, Trạm Dao chậm rãi bước ra từ bóng tối, như thể chính đêm nay là một vở kịch, và giờ là lúc nhân vật chính xuất hiện.
Ngụy Thanh sững sờ:
"Sư... sư tỷ?!"
"Muốn học kiếm pháp không?" – Trạm Dao không vòng vo.
Ngụy Thanh gật đầu như gà mổ thóc.
Và buổi luyện đầu tiên bắt đầu.
"Kiếm pháp là công cụ. Trước khi dùng kiếm, phải hiểu thân thể mình. Mỗi động tác, mỗi hơi thở, đều phải phối hợp với nhau."
Trạm Dao chỉ tay:
"Lại đây. Đứng tấn. Đừng lưng cong. Lưng cong là hở sườn, dễ bị chém ngang. Tay trái thấp xuống, không phải bưng rổ rau."
Ngụy Thanh đỏ mặt nhưng nghiêm túc chỉnh lại tư thế.
Luyện được nửa canh giờ, toàn thân nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Chân run, tay tê, vai rát. Nhưng ánh mắt nàng không hề rời khỏi Trạm Dao.
Đây là lần đầu tiên... có người chỉ nàng cách tu luyện.
Sau buổi tập, Trạm Dao đưa nàng một bình thuốc:
"Ngâm mình trước khi ngủ. Sáng mai tiếp tục."
"Sư tỷ..." – Ngụy Thanh nhìn bình thuốc, không dám cầm.
"Cầm đi. Đừng khách sáo. Cũng đừng gọi nhiều lần, phiền."
Trạm Dao quay đi, bước vào màn đêm, bỏ lại phía sau một ánh mắt đang ngây ngốc dõi theo mình.
Nhưng việc nàng tập luyện với Trạm Dao không giấu được lâu.
Chỉ sau hai ba ngày, tin đồn bắt đầu lan truyền trong ngoại môn:
"Nghe nói con phế vật Ngụy Thanh được chân truyền của tông chủ đích thân dạy kiếm!"
"Không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì. Hay là... quyến rũ?"
"Thật không thể tin nổi! Tạp linh căn mà cũng mơ tu đạo chân chính? Còn muốn vào bí cảnh nữa chứ!"
Một vài kẻ không kiêng dè, nói thẳng trước mặt nàng.
"Ngụy Thanh, bớt mơ đi. Có luyện bao nhiêu thì linh căn của ngươi cũng loạn như giẻ rách thôi. Tới kỳ thi tuyển chọn, ta chờ xem ngươi bị loại thế nào."
Ngụy Thanh không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ quay lưng, tiếp tục tập luyện.
Đêm kế tiếp.
"Sư tỷ... nếu ta không đủ tư chất, liệu có nên tiếp tục không?"
"Nếu ngươi biết rõ mình không bằng người ta, vẫn chọn tiếp tục. Đó là dũng khí. Nếu không biết rõ mà vẫn tiếp tục. Đó là ngu ngốc. Ngươi thuộc loại thứ nhất."
Trạm Dao không nói thêm. Nhưng chỉ một câu đó thôi, cũng khiến Ngụy Thanh ấm áp mãi trong lòng.
Trạm Dao đứng trên mái đình nhìn trăng.
Nàng nhớ đến lần đầu gặp Ngụy Thanh dưới trời tuyết... và khẽ thì thầm:
"Ta không biết ngươi là ai, hay ngươi sẽ đi xa đến đâu. Nhưng nếu có thể... ta muốn nhìn thấy ngươi đứng nơi ánh sáng. Dù chỉ một lần."
Ánh trăng bạc rọi xuống – sáng hơn cả mọi đêm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip