Chương 2

Chương 2: Thích nghi

Trên đường trở về Thanh Huyền tiên môn, Lê Hồng Nhạn – giờ mang danh Ngụy Thanh – nằm vật trên một pháp khí hình chiếc thuyền mây, gió thổi vù vù bên tai.

Sư tỷ Trạm Dao đứng ở đầu thuyền, tà áo trắng khẽ bay.

Nàng không dám nhìn lâu, chỉ thỉnh thoảng liếc. Không phải vì ngại, mà là… cái cơ thể Alpha này, nó phản ứng quá kỳ cục.

> “Sư tỷ chưa làm gì mà ta đã muốn ngã quỵ rồi… là sao trời…”

Cái vật sống động giữa hai chân vẫn âm ỉ nhắc nàng nhớ: đây không phải thân thể cũ.
Không phải người thường.
Mà là Alpha. Có đầy đủ… thiết bị.

Mỗi khi gió lùa qua áo, nàng lại cảm thấy… một luồng khí lạnh xuyên thẳng nơi nhạy cảm, khiến toàn thân căng như dây đàn.

> “Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mày là công. Không được yếu ớt.” “Không được mất mặt trước sư tỷ…”

---

Về đến tiên môn, nàng mới biết mình đã lạc vào một thế giới tu tiên khắc nghiệt hơn cả tưởng tượng.

Thanh Huyền tiên môn là đại tông lâu đời, chia làm nội môn và ngoại môn.
Ngụy Thanh – với quá khứ là tạp linh căn Alpha phế vật – đương nhiên không đủ tiêu chuẩn ở lại, nếu không phải Trạm Dao lên tiếng một lời giữ nàng.

Tin tức lan khắp như gió thổi:

> “Ê, con phế vật năm đó bị đuổi đi rồi mà, sao giờ lại quay về vậy?”
“Nghe nói được sư tỷ Trạm Dao cứu. Hên số hưởng ghê…”
“Chậc, tạp linh căn còn Alpha. Đúng là trời trêu.”

Nàng nghe thấy hết.

Không tức giận, nhưng lòng trống rỗng một mảng. Ký ức cũ của thân thể Ngụy Thanh đang dần rõ hơn. Bị đánh, bị đuổi, bị nhạo báng. Dù là Alpha nhưng chẳng ai coi trọng.

> “Chẳng trách cô ta cam tâm bị yêu thú truy đuổi cũng không kêu cứu…”

---

Tiên môn sắp xếp cho nàng ở trong một tiểu viện phía sau núi, gần như biệt lập.

Trạm Dao tự tay đưa nàng đến đó. Đặt nàng xuống chiếc giường tre cũ kỹ, sư tỷ quay người định rời đi.

Chỉ lúc sắp bước qua cửa, Trạm Dao dừng lại.

> “Ngươi… không cần cố gắng làm gì. Không ai ép ngươi.”
“Chỉ cần sống… là được.”

Rồi rời đi, không để nàng kịp mở lời.

Ngụy Thanh nằm trên giường, lòng đầy sóng ngầm.

> “Không cần cố gắng...?”
“Câu đó... là an ủi một phế vật, hay thật lòng quan tâm?”

---

Tối đó, nàng tự kiểm tra lại cơ thể mình.
Bàn tay run rẩy vén vạt áo dài tu tiên.

Ánh nến vàng mờ chiếu lên vật thể lạ lẫm giữa hai chân.

> “…Cái của ta… hình như to hơn người ta một chút?”
“Thật sự là có Peter . Không phải mô phỏng. Không phải giả lập như game. Mà là thiệt.”

Nàng cười khổ.

> “Vậy là, từ nay về sau… là công chính chủ.
Nhưng mà… công kiểu gì khi linh lực yếu đến mức gió thổi cũng té?”

Trong lòng nảy sinh một quyết tâm mơ hồ.

Không vì trả thù. Không vì chứng tỏ.

Chỉ vì… có người đã cúi người xuống, truyền linh lực cứu nàng trong giá tuyết.

> “Sư tỷ… dù ngươi cứu ta chỉ vì một chút lòng từ, thì ta cũng… không thể để ngươi thất vọng.”

---

Về Trạm Dao, nàng nghe sư huynh đệ trong tiên môn truyền tai nhau.
Trạm Dao là thiên tài trong vòng trăm năm trở lại, tu đến Kim Đan khi chưa đầy ba mươi tuổi.
Dù có huyết thống thuần Omega, nàng vẫn một mình xông vào hiểm cảnh, giết yêu thú, trấn nội loạn.

Nhưng Trạm Dao không kiêu căng.
Cũng không lạnh lùng vô tình như những thiên tài thường thấy.
Trái lại, ánh mắt nàng có sự trầm tĩnh, như nhìn rõ nhân sinh.
Lặng yên, ít nói, nhưng không ai dám xem thường.

> “Thiên tài như vậy… lại đưa tay ra cứu một kẻ như ta…”

---

Ba ngày sau, Ngụy Thanh bắt đầu hành trình luyện lại từ đầu.

Tập bước đi bằng thân thể này.
Tập điều khí, dù linh căn loạn.
Tập ngồi thiền mà không để… vật lạ bên dưới quấy rối tâm trí.

Lần đầu ngồi xếp bằng:

> “A… tê quá. Không, không tê bình thường. Cái chỗ đó đau, trời đất ơi!”

Lần đầu điều tức:

> “Thở vào… thở ra… đừng nghĩ tới sư tỷ… chết rồi, nghĩ rồi!”

Lần đầu tắm nước lạnh:

> “Thôi luôn, cái này hành xác thiệt chớ đâu phải tu tiên…”

Đêm đó, nàng ngồi ngẩn ngơ trên nóc nhà, nhìn trăng sáng.

Gió lạnh thổi qua, nàng co người lại trong áo khoác cũ.

Tay siết chặt thành quyền.

> “Ta… không muốn yếu hoài nữa.”
“Ta muốn mạnh lên. Dù linh căn tạp, dù là Alpha bị xem thường…
Ta cũng muốn, ít nhất một lần, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.”

Trăng lên cao, ánh bạc phủ lên vai nàng – lặng lẽ như một lời hứa.

---------
Để MỌI NGƯỜI DỄ HÌNH DUNG NHA!!!
Hệ thống cấp bậc tu tiên trong truyện

*Phàm Nhân → Luyện Khí → Trúc Cơ → Kết Đan → Nguyên Anh


Cấp độ phổ thông, xuất hiện ở phần lớn tông môn tu sĩ:


Luyện Khí (9 tầng) – bước đầu dẫn linh khí vào thể nội.

Trúc Cơ – định hình linh căn, đặt nền móng tu hành.

Kết Đan – hình thành kim đan, linh lực ngưng thực.

Nguyên Anh – linh hồn rời thể, có thể hóa thân phân ảnh.

*Hóa Thần → Luyện Hư → Hợp Thể → Đại Thừa → Độ Kiếp


Từ đây tu sĩ đã bước vào hàng "cao thủ", có thể đối đầu trời đất:


Hóa Thần – nguyên anh có linh trí, thần thức mạnh vượt xa phạm nhân.

Luyện Hư – hóa thành hư ảnh, tu thần thông, điều khiển lực thiên địa.

Hợp Thể – linh hồn và thân thể hợp nhất, thần thể thành hình.

Đại Thừa – một bước trước tiên đế, có thể lập tông, sáng pháp.

Độ Kiếp – vượt qua Thiên Lôi để phi thăng hoặc trở thành Bán Thần.

*Tiên Vực cấp


Hiếm ai đạt đến cấp này – thần thoại trong tu chân giới:


Phi Thăng Giả – rời khỏi thế giới phàm tục, tiến vào "Giới Thượng Thiên".

Tiên Nhân → Thần Vương → Thần Tôn

Thần Vương

Thần Tôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip