Chương 21
Chương 21: Tàn Ảnh Cổ Trận
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tầng lá dày đặc, chiếu rọi xuống tàn tích phủ đầy rêu xanh nằm sâu trong lòng rừng cổ. Những tảng đá bị đổ nghiêng, những bức tường rạn nứt, các trụ đá khắc trận văn cổ xưa lấm lem dấu thời gian – tất cả tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa u tịch.
Trạm Dao đứng trước cổng vào khu di tích, ánh mắt nghiêm trọng. Bên cạnh nàng, Ngụy Thanh xoa xoa cổ tay, nhìn quanh với ánh mắt nửa hứng thú nửa cảnh giác. Xoài – hổ yêu – đã đổi sang hình thái nhỏ, như một con mèo lớn, nằm rạp bên chân chủ nhân, lông dựng nhẹ.
“Đây là nơi được ghi trong bản đồ.” Trạm Dao khẽ nói, giọng không lớn nhưng đủ để linh lực khuếch tán ra xung quanh. “Cẩn thận. Trận pháp còn hoạt động… dù chỉ là tàn dư.”
Ngụy Thanh gật đầu. Hai người bước vào vùng đất cổ.
Ngay khi cả ba vừa chạm vào trận văn trên nền đá, sương mù tím nhạt dâng lên từ bốn phía. Linh khí chấn động, không gian rung lắc dữ dội. Một luồng lực vô hình như kéo rút linh hồn khỏi thể xác, nhấn chìm tâm trí cả hai vào một không gian hoàn toàn khác.
---
Trạm Dao mở mắt.
Trời đang đổ tuyết. Gió lạnh như dao cắt xuyên qua từng lớp áo mỏng trên người nàng. Trước mắt là ngọn thành trì cháy đỏ rực, khói đen cuồn cuộn bốc lên như nuốt chửng cả bầu trời.
Nàng nhỏ bé, chưa đầy năm tuổi, co mình trong đống rơm mục. Cánh cổng thành bị phá toang, bên ngoài tiếng người hò hét, tiếng gươm va chạm, tiếng ngựa hí và cả tiếng khóc la vang vọng không ngừng.
Một người đàn bà phủ áo choàng đen thấm máu đè nàng xuống, thì thầm bên tai:
“Công chúa, đừng lên tiếng. Dù gì cũng phải sống… hãy sống… Đừng để họ bắt được người…”
Một tiếng thét xé lòng. Người ấy rời tay nàng, lao ra khỏi đống rơm. Một mũi tên từ xa bay tới, xuyên thẳng ngực.
Mắt Trạm Dao mở to. Bàn tay bé nhỏ bịt miệng mình đến bật máu.
Đêm ấy, nàng mất nước.
Cha – đức vua – ngã xuống trong trận chiến cuối cùng ở thành Tây. Mẹ – hoàng hậu – bị giết sau đó không lâu. Cả triều đình bị chém sạch trong ba ngày. Chỉ còn một mình nàng – công chúa cuối cùng của Nam Quốc – sống sót nhờ được giấu dưới đống rơm sau chuồng ngựa.
Lạnh.
Cô đơn.
Nỗi đau ấy đã khắc vào máu thịt nàng, biến một cô bé yếu ớt thành thiếu nữ sắc lạnh, vô tình. Trong khoảnh khắc hiện tại, Trạm Dao như sống lại ký ức ấy – từng hình ảnh, từng vết máu, từng giọt nước mắt.
---
Ở một nơi khác trong huyễn cảnh, Ngụy Thanh cũng đang đối mặt với điều không thể lý giải.
Nàng đứng giữa một đại điện trắng toát – không một bóng người, không cửa, không lối ra. Trên vách tường là những phù văn màu vàng sáng chói, xoắn quanh như sống.
Một giọng nói vang lên:
"Ngươi là... Ánh Đoạn? Hay là Ngụy Thanh?"
Nàng quay phắt lại. Một bóng người mờ nhạt đang đứng nơi cuối điện – dáng cao gầy, áo choàng lộng lẫy thêu hoa văn thần thánh. Khuôn mặt kẻ đó ẩn sau làn sáng mờ.
"Ngươi là ai?" – Ngụy Thanh hỏi.
"Ta là… ký ức của ngươi. Của một kiếp khác mà ngươi đã lãng quên. Nơi đó, ngươi từng là con gái của Thần Chủ và Thần Nữ, người mang thiên mệnh bị cả Thiên Đạo sợ hãi…"
Không gian chao đảo. Một hình ảnh lướt qua tâm trí nàng – một bầu trời vỡ toang, cánh cổng giữa các thế giới bị xé rách, máu thần đổ xuống như mưa.
Ngụy Thanh ôm đầu, thở gấp.
"Không… ta chỉ là một tạp linh căn, là đệ tử trong tông bị coi thường…"
"Ngươi là kẻ mang hai mệnh – một phần hồn ở đây, phần kia bị ép ngủ yên ở một cõi khác. Tỉnh lại đi, trước khi bản ngã ngươi bị nuốt trọn."
Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Ngụy Thanh hét lên, linh hồn như muốn vỡ tung.
---
Trong thế giới thực, linh khí chấn động dữ dội quanh di tích. Trận pháp run lên như sắp nổ tung. Xoài gầm lớn, dùng thân thể chắn lấy cả hai chủ nhân đang bất động. Gió từ bốn phương cuốn về, lá bay loạn xạ, như có bàn tay vô hình muốn xé toạc không gian.
Bên trong huyễn cảnh, cả hai gần như mất ý thức… thì một âm thanh vỡ tan vang lên trong tim Trạm Dao.
"Sống… sống đi con…"
Giọng nói của mẫu hậu.
Trạm Dao mở mắt, trong tay siết chặt một mảnh rơm ảo ảnh. Bàn tay run rẩy đưa lên, cắn mạnh vào ngón cái.
Máu nhỏ xuống, ảo cảnh tan.
Cùng lúc đó, Ngụy Thanh cũng hét lớn:
“Ta là Ngụy Thanh! Không là ai khác!”
Nàng đâm mạnh một linh phù vào ngực mình. Linh lực dao động, phá vỡ mọi giam cầm.
---
Cả hai bật dậy cùng lúc.
Không khí xung quanh đã trở lại bình thường. Sương tím tan dần, chỉ còn hơi lạnh mơ hồ và tàn dư linh lực quanh trụ đá.
Ngụy Thanh thở dốc, ngã người ra phía sau, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Trạm Dao không nói, chỉ đưa mắt nhìn lên trời qua vòm lá – đôi mắt lần đầu sau nhiều năm... đỏ hoe.
Một lát sau, nàng khẽ nói:
"Năm năm tuổi, ta mất cha mẹ, mất nước. Ẩn danh, bị đuổi giết, không ai bảo vệ… Cho tới khi được tông môn thu nhận. Từ đó, ta đã thề – không để ai bước vào tim mình, để rồi bị kéo ra… và chết tiếp lần nữa."
Ngụy Thanh im lặng.
Nàng không cười, không nói. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy, đưa cho Trạm Dao một bình nước.
Rồi nhẹ giọng:
"Vậy giờ… có thể để ta bảo vệ sư tỷ không?"
Trạm Dao thoáng sững người.
Câu nói ấy, giống như… một tia nắng sớm chiếu vào di tích u tịch.
Một tia sáng le lói… nhưng thật.
---
Tàn ảnh cổ trận đã tan, nhưng cảm xúc lưu lại thì không dễ gì xóa nhòa.
Cả hai không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ đứng lên, tiếp tục hành trình vào rừng sâu. Phía trước là vô số nguy hiểm, nhưng dường như… giữa họ đã có thêm một lớp kết giới – không phải do linh lực dựng lên, mà bằng sự thấu hiểu lặng thầm.
Bên chân họ, Xoài vẫy đuôi đi trước.
Trời lại bắt đầu nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip