Chương 22

Chương 22 – Ký Ức Lặng Thầm

Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua tán lá dày đặc, xuyên qua những khe hở nhỏ, chiếu xuống khu trại tạm đang yên tĩnh. Trạm Dao đang ngồi nhập định bên cạnh Xoài, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng mở ra, quan sát mọi thứ xung quanh. Ngụy Thanh, bên cạnh nàng, lại đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu, như thể điều gì đó vừa mới thức tỉnh trong nàng.

Ngụy Thanh ngồi xuống, chân duỗi dài ra, nhắm mắt lại, một loạt hình ảnh kỳ lạ bắt đầu ùa về trong tâm trí. Chiến tranh, những tiếng gào thét của binh lính, hình ảnh của một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, và rồi, những mảnh ký ức ngổn ngang – những cảnh tượng về Thần Giới, những ký ức bị chôn vùi mà nàng không thể hiểu được. Giữa những mảnh ký ức ấy, có một hình bóng mờ ảo của một người gọi tên nàng, nhưng lại là tên khác – một tên mà nàng chưa từng nghe tới: “Thần nữ chi tử.”

Ngụy Thanh mở mắt, mồ hôi lạnh vương trên trán. Cảm giác này rất mơ hồ, nhưng lại khiến nàng khó chịu, như thể có một cánh cửa ký ức đang chực chờ mở ra, nhưng lại bị khóa chặt.

Trạm Dao lúc này đứng dậy, đi đến bên Ngụy Thanh, ánh mắt nghi ngờ.

“Ngươi sao vậy?” – Trạm Dao hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Ngụy Thanh nhìn nàng, rồi ngước lên, đôi mắt nàng vẫn còn vương vấn những tia hoang mang. “Sư tỷ, ta không hiểu. Mới đêm qua, ta lại mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ. Có những chiến trường, có những thần thánh, và… có người gọi ta là ‘Thần nữ chi tử.’”

Trạm Dao khẽ nhướng mày. “Thần nữ chi tử? Là ai?”

Ngụy Thanh khẽ lắc đầu. “Ta không biết. Nhưng cái tên ấy lại có một cảm giác rất quen thuộc, như thể là một phần của bản thân ta. Ta không thể giải thích nổi.”

Trạm Dao im lặng một lát, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ngụy Thanh. “Đừng quá lo lắng. Có lẽ đó chỉ là ảo cảnh do trận pháp cổ gây ra. Cảm giác ấy có thể là do sự liên kết giữa ngươi và linh lực của Bí cảnh này.”

Ngụy Thanh gật đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa thể trả lời. Cảm giác mà nàng vừa trải qua không phải là điều đơn giản. Mối liên hệ giữa nàng và những ký ức ấy đang ngày càng rõ ràng, nhưng nàng lại không thể nào giải thích được.

---

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả hai tiếp tục hành trình khám phá Bí cảnh. Nhưng tâm trạng của Ngụy Thanh vẫn không thể nào bình yên trở lại. Cảm giác kỳ lạ vẫn đeo bám, như thể có điều gì đó đang đợi nàng, một lời giải đáp cho những bí ẩn từ kiếp trước.

Trong khi Ngụy Thanh trầm tư, Trạm Dao lại dõi theo nàng, ánh mắt không rời khỏi. Sau một hồi lâu, nàng quyết định lên tiếng.

“Ngươi có chắc chắn là không biết về ‘Thần nữ chi tử’ không?” – Trạm Dao hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng sự nghi ngờ rõ rệt.

Ngụy Thanh ngẩng đầu nhìn Trạm Dao, ánh mắt nàng đượm buồn. “Ta không biết. Ta chỉ là một đệ tử bình thường của tông môn, chưa từng nghe nói gì về chuyện đó.”

Trạm Dao dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thanh, giọng nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Ngươi không phải là một người bình thường. Ngay từ khi gặp ngươi, ta đã nhận ra có điều gì đó rất khác biệt. Linh lực của ngươi… không giống như của người thường. Và trong ảo cảnh, ta cũng thấy rõ ràng có một sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa ngươi và Bí cảnh này.”

Ngụy Thanh hít một hơi sâu, gượng cười. “Sư tỷ… ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ta không muốn làm cho người khác phải lo lắng. Nếu có gì đó liên quan đến thân thế ta, ta sẽ tự mình giải quyết.”

Trạm Dao nhìn nàng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. “Ngươi không thể tự mình giải quyết mọi thứ. Đừng giấu giếm, Ngụy Thanh. Nếu có điều gì đó liên quan đến quá khứ của ngươi, thì ta sẽ giúp ngươi. Dù sao, ngươi cũng là người quan trọng với ta.”

Ngụy Thanh không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng nàng, có một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Sự quan tâm của Trạm Dao làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù mối nghi ngờ trong lòng vẫn chưa thể xua tan hoàn toàn.

---


Ngày hôm đó, sau khi đi qua một vài đoạn đường, họ dừng lại nghỉ ngơi trong một thung lũng nhỏ. Trạm Dao ngồi xuống gần một dòng suối nhỏ, tiếp tục tu luyện, trong khi Ngụy Thanh vẫn đứng đó, mắt chăm chú vào những bức họa cổ trên vách đá.

Cảm giác kỳ lạ trong người vẫn không rời bỏ Ngụy Thanh. Nàng nhắm mắt, cố gắng tập trung vào linh lực bên trong cơ thể, tìm cách kiểm tra xem có sự thay đổi nào không. Cảm giác này không chỉ liên quan đến ký ức mà còn liên quan đến một thứ gì đó sâu thẳm bên trong nàng.

Ngụy Thanh đưa tay lên, cảm nhận một luồng linh lực đặc biệt đang chuyển động trong người mình. Cảm giác này giống như một sự cộng hưởng kỳ lạ với một vật nào đó mà nàng không thể nhớ ra.

Trong khi đó, Xoài – con hổ yêu lớn – bỗng đứng thẳng lên, đuôi quẫy nhẹ, mắt nhìn chằm chằm về phía một cây cổ thụ lớn ở gần đó. Trạm Dao thấy vậy, khẽ nhíu mày. Cô ấy cảm nhận được một luồng linh khí khác, mạnh mẽ và đầy nguy hiểm.

“Cẩn thận.” – Trạm Dao lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác.

Ngụy Thanh đứng thẳng dậy, đưa mắt về phía cây cổ thụ. Một cảm giác không an toàn bao trùm lấy nàng. Xoài gầm nhẹ, bước đi chậm lại, cảnh giác cao độ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip