Chương 5

Chương 5: Mộng Mị

Dạo gần đây, viện nhỏ của Ngụy Thanh thưa dần tiếng bước chân.

Người khác tu chậm, than thở.

Nàng im lặng, nhưng lại thăng tiến không ngừng.

---

Ba tuần kể từ khi vào tông môn.

Khai Mạch → Luyện Thể sơ kỳ → Luyện Thể trung kỳ.

Không tuồn đan dược. Không người chỉ điểm.

Chỉ có tu luyện – và rừng rậm.

---

Sáng. Trưa. Tối.

Nàng vào rừng mỗi ngày – không cần lý do.
Hái thảo dược. Dò dấu vết. Săn yêu thú cấp thấp.
Mỗi lần đều bị thương.
Nhưng thân thể luôn lành lại chỉ sau một đêm.

Có lúc nàng ngã xuống vực thấp –
đáng ra phải gãy xương, lại chỉ bầm tím.
Có lúc bị độc khí tấn công –
chỉ choáng nhẹ, rồi dần bình thường.

> “Ta… là người gì đây?”

> “Căn cốt không tốt, nhưng thân thể lại như vảy rồng giấu dưới da người.”

---

Rồi đêm đó, mưa phùn.

Gió lạnh thổi qua hiên.

Nàng ngồi tu luyện trên giường, chăn mỏng khoác sau vai, mi tâm tỏa ra hàn khí mờ mịt.

Bất chợt, ý thức trôi đi, như bị kéo vào dòng nước đen ngòm.

---

Trong mơ.

Khung cảnh mơ hồ. Trắng xóa.

Tiếng gọi ai oán:

> “Thanh nhi… Đừng quay lại… Con phải sống…”

Một giọng nam trầm ổn, nhưng đầy bi thương:

> “Chúng ta đã phong ấn... con sẽ quên... nhưng khi đến lúc...”

> “Đừng tin bất cứ ai. Đừng trao trái tim quá dễ dàng.”

Ánh lửa bùng lên. Mùi máu tanh. Tiếng người la hét.

Ngụy Thanh chạy giữa đống đổ nát, bàn tay nhỏ nắm chặt thứ gì đó – là một mảnh ngọc vỡ, có hình hoa văn chữ cổ.

Rồi tất cả tan biến.

Nàng nhìn lại chính mình trong mơ –
đôi mắt ấy, trong trẻo nhưng đầy oán khí.

---

Giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt gáy. Ánh đèn dầu lập lòe.

Nước mắt chảy xuống gối từ lúc nào.

> “Cha... mẹ...?”

> “Không. Không thể nào... Họ không chết. Cảm giác này... là xa cách, không phải tuyệt vọng...”

Bên trong, đan điền bỗng chấn động.

Luồng xoáy nhỏ giữa đan điền xoay mạnh – rồi mở rộng.

Luyện Thể trung kỳ → hậu kỳ.

Không báo trước. Không đau đớn.
Chỉ có một nỗi trống rỗng, và một nỗi nhớ không tên.

---

Sáng hôm sau, nàng lại vào rừng.
Tay vẫn cầm thanh kiếm gỗ cũ, thân pháp nhanh hơn trước.

Đã không còn né tránh.

Lần này, là nàng chủ động lần theo dấu yêu thú.

---

Giữa rừng sâu, nàng rình thấy con Lôi Xà cấp một – toàn thân xám tro, có sấm gợn quanh miệng.

Lần trước nàng suýt bị nó cắn, phải bỏ chạy.

Lần này, không có lối thoát.

---

Một đòn – hụt.

Hai đòn – trúng vảy, không xuyên.

Con Lôi Xà gào lên, sấm nổ.
Nàng bị đánh văng vào cây, máu trào miệng.

Nhưng nàng cười.

Thân thể không gãy. Tay vẫn cầm kiếm.
Mắt nàng lúc này – không còn là người mới tu luyện.

Là sát ý. Là bản năng.

Nàng xoay người, dùng lực toàn thân phóng thẳng kiếm vào họng rắn.

Phập!

Yêu thú quằn quại – rồi bất động.

Nàng ngã xuống, thở dốc –
mắt vẫn dán vào xác rắn như không tin nổi.

> “Lần đầu… tự giết một con yêu thú thật sự…”

---

Nàng mổ bụng Lôi Xà, lấy tinh hạch.
Dưới lớp máu nhầy là một viên ngọc nhỏ trong suốt – chứng cứ cho lần đầu tiên nàng thắng – bằng chính sức mình.

Đang chuẩn bị quay về, thì gió lay nhẹ…

---

Tiếng kêu khẽ.

“Cứu… ta…”

Nàng nheo mắt, nấp vào lùm cây, nhẹ nhàng bước tới.

Không xa, dưới khe đá có bóng người.

Một đệ tử ngoại môn khác, bị thương nặng, cả người đẫm máu, tay cầm pháp khí gãy.

> “Ai… ai đó…? Có người không…?”

Ánh mắt Ngụy Thanh tối lại.

Không nên xen vào.

Nhưng…

---

Nàng vẫn bước tới, kéo người đó ra khỏi bụi gai.
Người kia vừa nhìn thấy nàng, run lên:

> “Ngụy Thanh… là ngươi?”

> “Không phải ngươi… phế căn sao…”

> “Câm miệng. Muốn sống thì đừng phí sức.”

> “Ngụy Thanh cẩn thận dằng sauuu........”

[Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip