Chương 6

Chương 6: Người Bạn Đầu Tiên

Ánh chiều tà xuyên qua tán cây già cỗi, vạt nắng đổ xuống mặt đất những vệt dài như dao khắc. Gió rừng thổi từng cơn, mang theo mùi máu tanh và cỏ dại ẩm ướt. Ngụy Thanh rút kiếm khỏi xác yêu thú, một tay vẫn đỡ lấy thiếu nữ áo tím vừa được nàng cứu thoát khỏi miệng tử thần.

> “Đứng vững không?” – nàng hỏi, giọng bình thản.

Thiếu nữ bị thương nơi chân, y phục rách tơi tả, mái tóc dài vương đầy lá khô. Thoạt nhìn tưởng mảnh mai yếu đuối, nhưng trong ánh mắt kia lại ánh lên chút kiêu hãnh.

> “Ta không ngã được.” – nàng gắng gượng nói, môi tái nhợt – “Tên ta là Cố Vãn Thanh, ngươi là Ngụy Thanh đúng không?”

Ngụy Thanh gật đầu, không đáp gì thêm.

Vãn Thanh bật cười khẽ:

> “Ta từng nghĩ ngươi là loại dựa thế leo lên, không ngờ lại cứu ta, còn liều như vậy…”

> “Ngươi còn sức để nói thì chứng tỏ không sao rồi.”

> “Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi…”

> “Đi thôi.” – Ngụy Thanh cắt ngang, khom người xuống – “Ta cõng.”


---

Một đêm không ngủ, một người được cứu

Họ mất gần nửa ngày mới quay lại được khu trại ngoại môn. Ngụy Thanh một mình cõng Cố Vãn Thanh vượt qua đầm lầy, tránh yêu thú, băng qua dốc dựng đứng. Nàng không nói nhiều, cũng không biểu hiện gì ngoài ánh mắt cảnh giác suốt đường đi.

Khi giao lại Cố Vãn Thanh cho y đường của môn phái, nàng chỉ đơn giản nói:

> “Bị yêu thú vây. Ta cứu.”

Không chờ ai hỏi han, nàng quay người rời đi.

---

Những ngày sau đó

Y đường cho biết Cố Vãn Thanh bị thương nhẹ nhưng mất máu nhiều, cần dưỡng thương vài ngày.

Ngụy Thanh cứ nghĩ thế là xong. Nhưng chỉ hai ngày sau, khi đến lớp học bắt buộc về vận khí ngoại môn, nàng đã thấy Cố Vãn Thanh… ngồi ngay chỗ trống bên cạnh mình.

> “Ngươi ngồi đây?” – Ngụy Thanh nhíu mày.

> “Chỗ này sáng, ta thích ánh nắng.” – Vãn Thanh cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại liếc nàng rõ ràng.

Trong giờ giảng, Vãn Thanh thường quay sang hỏi nhỏ vài điều – rõ ràng không đến mức không hiểu, chỉ là muốn bắt chuyện. Khi tan học, nàng giả vờ quên sách, rồi bắt chuyện:

> “Ngươi thường luyện kiếm ở đâu? Có thể cho ta theo không? Ta muốn rèn thể lực thêm.”

Ngày qua ngày, sự hiện diện của nàng trở thành quen thuộc.

Vãn Thanh không giống những người khác ở ngoại môn: không giễu cợt tạp linh căn của Ngụy Thanh, không giữ khoảng cách, cũng không nịnh nọt.

> “Ngươi là người đầu tiên ở đây không hỏi ta về sư tỷ Trạm Dao.” – Ngụy Thanh buột miệng.

> “Ta thấy ngươi thú vị hơn.” – Vãn Thanh chớp mắt.


---

Người bạn đầu tiên

Dù ban đầu Ngụy Thanh giữ khoảng cách, nhưng dần dần, trong những buổi học lý thuyết, những lần cùng xuống núi thu thảo dược, hay chỉ đơn giản là ăn cùng bàn, nàng nhận ra mình đã không còn đơn độc như trước.

> “Ta từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thân với ai ở nơi này.” – Ngụy Thanh nói khi hai người ngồi trên bậc đá cao nhìn xuống sân luyện công.

Vãn Thanh chống cằm:

> “Thế thì giờ ngươi có một người rồi đó. Không có chi, cứ cảm ơn ta đi.”

Ngụy Thanh bật cười lần đầu tiên từ ngày bước vào Thanh Huyền tiên môn.

---

Thông báo chấn động

Một ngày nọ, khi cả ngoại môn đang luyện tập buổi sáng, một chiếc chuông lớn trên tháp treo của Truyền Lệnh Các ngân vang ba lần — âm thanh đó chỉ xuất hiện khi có thông báo trọng đại.

Tất cả dừng tay.

Một trưởng lão áo xám xuất hiện trên đài cao, vận linh khí truyền âm khắp quảng trường:

> “Mười năm một lần, các tông phái lớn trên đại lục Thiên Nguyên sẽ mở bí cảnh liên minh. Thanh Huyền tiên môn ta được trao 50 suất đệ tử tham gia.”

> “Bắt đầu từ nửa tháng tới, sẽ mở cuộc tỉ thí ngoại môn để chọn ra 50 người mạnh nhất.”

Tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ.

> “Là bí cảnh thật sao?” “Nghe nói nơi đó có di tích thượng cổ!” “Tuyệt kỹ, đan dược, linh khí ngàn năm, yêu thú cổ… tất cả đều có thể tìm được trong bí cảnh đó.”

Ngụy Thanh siết chặt tay.

Vãn Thanh thì thở dài, rồi quay sang nàng:

> “Còn chưa biết đánh giá thế nào, nhưng ta biết chắc một chuyện.”

> “Ngươi nhất định sẽ vào top 50.”

Ngụy Thanh không đáp, nhưng đáy mắt dần sâu hơn.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip