Chương1

Chương 1: Xuyên - Hình Như Có Gì Đó Không Ổn...

Tiếng "ting" của thang máy vang lên.

Ngụy Thanh chen ra cùng một nhóm người đang cắm cúi vào điện thoại. Sài Gòn chiều mưa, những bóng đèn vàng nhạt đổ xuống mặt đường loang nước, phản chiếu dáng người gầy nhỏ trong chiếc áo khoác cũ xám nhạt.

Cô ôm hộp cơm tiện lợi vừa mua, bước nhanh về nhà. Trong đầu là dòng suy nghĩ lan man về chương mới của bộ truyện tu tiên ABO bách hợp mà cô đang theo. Khúc gay cấn lắm: nữ chính Alpha vừa ôm sư tỷ Omega thiên tài vào lòng, trong động băng vắng vẻ...

Cô không kìm được, mặt đỏ lên. Tim đập một nhịp "thịch".

> "Nếu mà được xuyên vô kiểu đó thì... chắc tui cũng chịu..."

Chưa kịp nghĩ hết câu thì -

RẦM!

Ai đó đẩy từ phía sau. Một bước hụt.

Không còn mặt đường. Không còn người qua lại. Không còn thành phố ồn ào.

Trước mắt cô là một khoảng tối vô tận, vô thanh vô sắc, vô định như đang rơi xuống giữa hư vô.

> "Mình chết rồi ư...???" - là suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức tan rã.

---

ẦM!!!

Một cơn đau lan ra từ lưng khi cô-hay đúng hơn là nàng-rơi thẳng xuống nền đá lạnh buốt. Cơn lạnh thấu xương táp vào da thịt.

Xung quanh là một hang đá nhỏ phủ tuyết, gió rít qua khe đá. Ngoài trời mờ xám, tuyết rơi dày như sắp chôn vùi tất cả.

Nàng nằm bất động trên nền băng, miệng mùi máu, cơ thể trầy trụa, hơi thở yếu ớt.

Chậm rãi mở mắt.

> "Không phải... mơ sao?"

Đưa tay lên - bàn tay nhỏ hơn trước, trắng hơn, nhưng móng tay dính máu khô. Áo vải lam bạc màu, dính máu, rách nát.

Bên cạnh là xác yêu thú đã bị chém nát. Mùi tanh còn đọng lại.

Nàng ngồi dậy, cử động đầu tiên đã khiến toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.

> "Mình... xuyên rồi?"

Câu hỏi đó chưa dứt thì...

Một cảm giác lạ chợt kéo tụt nàng khỏi dòng suy nghĩ.

Ở giữa hai chân.

Có gì đó lạ lắm.

Một thứ gì đó... không nên có.

> "Khoan đã... cái gì... dưới kia... đang đè vào người ta...???"

Từng chữ vang lên trong đầu như tiếng trống.

Tay run run đưa xuống, khẽ chạm.

Ấm. Sống động. Không thể nhầm.

> "Đậu xanh!!! Tui là cú có gai thật hả? Trời ơi má ơi!" - nàng suýt hét lên.

Vẻ mặt cứng đờ, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Tim đập hỗn loạn.

> "Không phải giỡn chơi. Đây là thiệt. Thiệt Alpha luôn. Có cái đó đàng hoàng..."

Rồi... một cơn đau đầu dữ dội ập đến.

Một loạt ký ức không thuộc về mình như thủy triều ập vào: tên của thân thể này - Ngụy Thanh, một Alpha tạp linh căn, bị đuổi khỏi tiểu tông môn vì thiên phú quá thấp. Trôi dạt khắp nơi, tu mãi không lên nổi tầng Trúc Cơ, cuối cùng bị yêu thú truy sát, trọng thương rơi xuống vực...

> "Tạp linh căn?" - nàng nhíu mày. "Thủy - Mộc - Hỏa - Kim - Thổ - Phong - Sét - Âm - Dương, đủ cả mà loạn, chẳng tương hợp gì nhau. Vừa đa vừa phế."

Tức là... nhiều đến mức tu không nổi.

Không phải vì thiếu, mà vì quá dư thừa.

Một thân Alpha nhưng chẳng có lấy một thành tựu nào. Thậm chí còn bị chế giễu là "phế Alpha" trong giới tu hành.

Nàng thở dài. Mắt nhìn tuyết trắng ngoài cửa hang. Cái lạnh cắt da. Không gian xa lạ. Cơ thể kỳ quái. Hệ thống tu luyện lạ lẫm.

> "Rồi sao? Giờ tính sao đây?"

Chưa kịp trả lời thì... tiếng bước chân nhẹ vang lên giữa tuyết.

Nàng cảnh giác. Tay chạm vào thanh kiếm gãy bên cạnh, dù biết chẳng đỡ nổi cú nào.

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa hang.

Một người áo trắng bước vào, áo khoác bồng bềnh trong gió. Mái tóc dài vấn gọn, gương mặt thanh nhã lạnh nhạt, ánh mắt sáng như tuyết đầu đông.

Nàng không thể rời mắt.

Người đó cúi xuống, chạm nhẹ vào cổ tay nàng.

Một luồng linh lực ấm áp truyền vào.

Nàng bất ngờ. Toàn thân nhẹ bẫng, đau nhức tạm thời lắng xuống.

> "Ngươi tên gì?" - người kia hỏi, giọng trong như tiếng chuông lạnh.

Một khoảng lặng.

Nàng khẽ đáp, đầu óc vẫn còn choáng váng:

> "Ngụy... Thanh."

> "Ta là Trạm Dao. Đệ tử nội môn Thanh Huyền tiên môn."
"Ngươi... mắt không chịu chết. Được. Theo ta về."

Từng lời nói như dội thẳng vào lòng nàng.

Rõ ràng lạnh, nhưng khiến người ta không dám cãi. Không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể khẽ gật đầu.

Trạm Dao đỡ nàng dậy. Một tay đỡ nhẹ sau lưng, một tay điểm vào huyệt đạo giữ khí.

Mùi hương nhàn nhạt từ y phục trắng kia phảng phất, lạnh như tuyết nhưng lại khiến nàng cảm thấy... yên lòng.

Không hiểu vì sao, trái tim đập nhẹ thêm một nhịp.

Không phải yêu, không phải động tình. Chỉ là... cảm giác như có ai đó vẫn luôn ở phía trước, sáng hơn cả tuyết rơi.

Nàng lẩm bẩm khi tựa vào người ấy:

> "Kiếp này, có lẽ... không giống kiếp trước."

---

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip