Chương 13: Chị Vẫn Khoẻ Chứ.
Cái thai ngày một lớn, cũng đã gần tới ngày dự sinh rồi. Chị nằm trong phòng bệnh, là một phòng riêng tư.
--
4 năm trước...
Bầu trời hôm đó mây đen kịt, chị nhận được cuộc gọi em say rượu ở hộp đêm. Liền không chờ được tự mình chạy xe đến.
Dòng xe không tấp nập như chị nghĩ, vậy nên chân ga chị cũng không nhẹ. Đường trơn, tầm nhìn thấp chị không nhìn được xung quanh.
"Rầm" một tiếng trước mắt chị tối đen, chờ đến khi chị tỉnh dậy đã nằm ở trong viện. Chị không muốn ai lo lắng, không thông báo cho ai biết, kể cả anh trai.
Thật khó chấp nhận, xương sống chị bị tổn thương rồi. Tuy vẫn đi đứng hoạt động như người bình thường, nhưng việc mang thai lại rất khó. Mà tốt nhất chị không nên mang thai...
Chị đã nghĩ rất nhiều, đến ngày đó quyết định của chị đã thay đổi. Có chết đi nữa, chị cũng phải sinh cho em một đứa bé, một đứa bé xinh đẹp, lại bụ bẫm. Đúng vậy, tốt nhất nên như vậy.
Trước ngày dự sinh một tuần, chị lại lần nữa im lặng rời đi, chỉ để lại một lá thư. Nơi này không cò là Việt Nam nữa, một nơi xa lạ, không quen biết ai cũng không muốn thân cận với ai.
Hài lòng, chị rất hài lòng. Không khí nơi này rất lạnh, lạnh đến tim chị cũng lạnh giống như vậy.
Làm sao đây, chị không muốn cô đơn một mình như vậy. Nhưng chị không còn dám tin tưởng ai, tình yêu của cô xa vời quá. Chị muốn với đến nó, nhưng hơn 10 năm rồi, chị bước một bước, lại phải lùi một bước.
Vốn dĩ không thể nào chạm đến, nghĩ đến hôn lễ chị đã từng nghĩ có khi nào chị đang nắm được trái tim cô rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chị mơ tưởng thôi.
- Con à, mẹ sợ không được nhìn thấy con. Nhưng mà, mẹ tin tưởng chắc chắn con sẽ rất xinh đẹp. Nếu là một công chúa, vậy hẳn là phải xinh đẹp dịu dàng như mẹ, nhưng mà không được ngốc như mẹ có biết không? Còn nếu con là một hoàng tử, vậy thì phải có khí chất mạnh mẽ như baba, cũng phải ôn nhu một chút, biết nắm bắt lấy người thương mình, có hiểu không?
- Phạm Đình Minh Triệu, đến lúc đi khám rồi. (Tiếng Anh)
- Được.
Cô y tá giúp chị ngồi lên xe lăn, gần đây chân chị dần mất cảm giác rồi. Thật đáng tiếc, nếu có thể thoải mái đi lại chị đã có thể đưa đứa bé đi dạo rồi. Nước Úc rất đẹp, không khí cũng tốt, xin lỗi con.
Sau bao nhiêu bước kiểm tra, hiện tại tình trạng đứa bé rất tốt, nhưng chị lại không như vậy. Mỗi đêm cơn ho cứ kéo dài dai dẳng, chị rất khổ sở, nhưng lại không muốn gọi y tá. Khoảng thời gian này không dùng được thuốc, chị cũng không muốn dùng.
Ký giấy tử trước, chị cũng chuẩn bị di chúc. Còn đứa bé, nếu chị thật sự không vượt qua được. Chị mong luật sư sẽ giao nó lại cho Minh Kiệt, chị sợ là cô sẽ không yêu thích nó. Chị muốn cô có cuộc sống tự do của cô, đứa bé này là tâm can bảo bối của chị. Mong là con có thể thuận lợi, trưởng thành mà lớn lên.
Đêm đó, cơn ho vẫn như vậy kéo đến, chị vất vả lắm mới ngủ được một ít. Đến lúc tỉnh dậy, liền phát hiện vùng eo mình cũng mất cảm giác rồi, chị cười tay vẫn xoa xoa bụng mình.
Rầm rầm rầm, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa phòng bệnh của chị bị mở ra một cách mạnh bạo, chị nhìn thấy gương mặt anh trai đầy mồ hôi, Minh Tú cũng không khá hơn. Nhưng còn một người nữa, người mà chị đã nhớ nhung suốt bao lâu nay. Thật sự đang ở trước mắt chị rồi.
- Mọi người...
- Em làm cái gì vậy hả? 8 tháng qua em đã ở đâu vậy?
- Em...
- Em đi cũng chỉ đề lại vài dòng như vậy cho chị thôi sao? Có biết chị khó khăn lắm mới tìm được em không hả?
Chị cười nhìn hai người quan trọng nhất của chị đang khóc, lòng chị ấm lên rất nhiều.
- Chị...
- Làm sao?
- Vẫn khoẻ chứ?
- Ừm rất tốt, đứa bé cũng tốt.
--
- Được rồi, dừng lại đi. Anh đưa em đi kiểm tra.
- Hôm qua em đã kiểm tra rồi, vẫn tốt lắm mà.
- Không được phải kiếm tra lần nữa, để anh giúp em đứng dậy.
- Không đừng.
Anh ta đỡ chị dậy, liền cảm thấy có gì đó không đúng, lần nữa đặt chị nằm xuống.
- Chân em...làm sao vậy?
Hai người còn lại cũng liền chạy đến, nhìn chị đầy lo lắng.
- Em mau giải thích đi!
--
- Anh đưa em về Mỹ, về Mỹ sẽ có cách giải quyết.
- Không kịp rồi.
- Sao lại không kịp?
- Bây giờ đi em sẽ sanh trên máy bay mất.
- Em tính sinh đứa bé này ra rồi bỏ cả mạng mình sao?
- Còn cách nào khác không? (Duyên)
- Không còn. (Triệu)
- Sao em lại ngốc như vậy hả? (Tú)
- Lại là do mày, chỉ do một mình mày!
Anh ta nắm lấy áo cô, đấm vào mặt cô. Minh Tú đã chạy đến kéo anh ta ra mặc dù không có kết quả.
- Anh đừng mà. Đây là quyết định của em.
- Em sống cả đời chỉ vì nó thôi sao? Đến cả con cũng muốn sinh cho nó?
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip