Chương 2: Thật sự không thể sao?
Trong phòng làm việc, tiếng máy tính lách cách liên tục vang lên. Cô ngồi xoa xoa mái tóc có chút rối, mệt mỏi dựa vào ghế thở dài.
Sau đêm hôm qua, hơn 7 giờ cô đã rời khỏi đó, để lại mốt số tiền coi như đêm hoan ái hôm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng trong đầu cô lại không ngừng nghỉ đến, hình ảnh nàng dưới thân vì cô mà nở rộ đẹp đến mê người. Lại nhớ hương thơm nhàn nhạt đặc hữu, cùng với vị ngọt còn vương lại.
Đầu óc cô không thể nào tỉnh táo được, càng k thể tập trung làm việc được. Ném tài liệu qua một bên, cô đứng dậy đi ra phòng nghỉ pha cho mình một tách cà phê, mặc dù làm giám đốc có trợ lý riêng nhưng khẩu vị của cô lại rất khó có thể làm vừa lòng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay nắng gắt đến nhói mắt. Trong mũi bỗng ẩn ẩn đau hiện lên mùi hương hôm qua còn vương lại. Cô thở dài, uống hết tách cà phê rửa sạch ly đặt lại chỗ cũ.
Qua rất lâu cũng đến giờ nghỉ trưa, cô có chút lười biếng nhờ trợ lý mua giúp mình một phần cơm. Ngồi trong phòng làm việc ngẫm nghỉ, điện thoại trên tay gần như bị cô bóp đến biến dạng.
- Alo, gì đấy?
Cuối cùng cô cũng nhấn gọi cho người bạn thân nhất của mình. Mặc dù ngày thường ít nói chuyện đến nhau, nhưng khi có việc cũng chỉ có nó là lắng nghe cô.
- Chiều nay đi bar không?
- Hôm nay là dịp gì để đại tiểu thư Kỳ Duyên có hứng thú đi chơi vậy?
- Đi hay không?
- Đi đi đương nhiên đi, chỗ cũ hả?
- Ừ.
- Được hẹn mày 10 giờ.
Cô không trả lời liền tắt máy, ném điện thoại trên ghế sofa, cô thở dài một lần nữa. Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua cô buông thả, rõ ràng có thể thoải mái quên đi, tại sao lại lâu như cứ liên tục nhớ đến.
--
Trên ngừoi là quần jean đen cùng sơ mi hở ngực một chút, cô make up đơn giản mang giày bệt, đúng 10 giờ đã có mặt ở chỗ hẹn.
Quán bar đông đúc, trai gái ôm nhau nhảy nhót ở phía dưới bàn DJ, cô lại không có hứng thú, liên tục nốc rất nhiều rượu.
- Này, này mày buồn cái gì hả?
- Không có.
- Sao lại uống nhiều vậy?
- Thích thì uống thôi.
Bạn cô là một nam nhân, cao hơn cô gần một cái đầu 1m9, cơ thể cường tráng, cùng gương mặt thanh tú điển trai. Cậu ta cùng cô học từ lúc mẫu giáo đến tận bây giờ, quan hệ vẫn rất tốt, hầu như việc của cô cậu ta đều biết.
Suốt ngày cô chỉ biết lao đầu vào công việc, sau khi người phụ nữ kia rời đi. Mà cậu ta cũng không có khuyên can gì cô cả, đơn giản thôi cậu ta biết có khuyên cũng không có ích lợi gì.
Thẳng đến hơn 1 giờ sáng, cô đã say đến gần như không còn biết trời đất. Cuối cùng cũng chỉ có cậu ta đưa cô về. Dừng xe trước tiểu khu, cậu ta dùng thẻ nhà của cô để vào cổng, cô tuy cao lớn, nhưng lại gầy ốm nhẹ nhàng liền có thể bế cô trên tay.
Ném cô lên giường, cậu ta ngồi một bên thở hồng hộc, liếc nhìn cái người vừa hạnh hạ mình tức giận đánh vào mông cô một cái thật kêu, nhưng cô đã say đến không còn biết gì, thì mấy cái giận hờn đánh đấm này cô cũng coi như gió thoảng.
---
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, cô điếc tay dùng gối bịt đầu lại nhưng không hề giảm bớt được chút tiếng ồn nào. Tức giận với tay lên đầu giường, cầm lấy cái đồng hồ ném nó vào tường làm nó vỡ ra từng mảnh.
Mệt mỏi cô ngồi dậy xoa xoa bên thái dương của mình, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình vẫn còn một người, không hốt hoảng cũng không lo sợ, một cước đạp cậu ta rơi xuống đất.
- Ah, mày bị điên hả con này?
Cậu ta nằm dưới đất xoa xoa lấy cái lưng đang phát run lớn giọng mắng cô.
- Mày vẫn vậy? Cứ canh tao say lại trèo lên giường tao ngủ.
- Ôm được mỹ nhân ngủ cùng đâu có dễ.
Cậu ta trề môi hướng cô chọc ghẹo. "Bộp" cái gối lớn bay thẳng vào đầu làm cậu ta có chút choáng, xoa xoa đầu nhìn cô cười vui vẻ.
- Đi ra ngoài, t còn thay đồ đi làm.
- Vậy thôi tao cũng về luôn.
- Ừ.
- Chỉ ừ thôi?
- Chứ mày muốn như nào?
- Ngày hôm qua là tao vác cái thân nặng như heo của mày lên đến đây đó, ít nhất mày cũng phải cảm ơn tao chứ?
- Không có thời gian, đi ra nhanh hoặc là sau này khỏi vào đây nữa.
- Được được, tao về là được.
--
'Ting' tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, cô dừng công việc một chút mở nó lên.
"Hẹn gặp nhau tối nay tại khách sạn AX"
"Tôi không có thời gian"
"Tôi nghĩ là cô sẽ có thời gian"
Một tấm ảnh được gửi qua, cô nhìn nó một lát trên miệng liền nở nụ cười kỳ lạ.
"Được 7 giờ"
'Cốc cốc'
- Vào đi.
- Giám đốc, đây là tài liệu chị cần.
Cô trợ lý cầm trên tay một sấp tài liệu lớn đi vào.
- Đặt trên bàn rồi ra ngoài đi.
- Vâng.
Cô cầm tệp tài liệu lên, nhìn ngắm một ít giấy tờ bên trong, cầm lấy xấp ảnh được chụp lén lên lần nữa xem kỹ. Sau đó bỏ tất cả vào máy tiêu huỷ.
---
Ngồi ở trong phòng khác sạn, chị vui vẻ uống rượu, trên người chỉ khoác hờ hững một cái áo tắm làm cho cảnh sắc bên trong lúc ẩn lúc hiện qua từng cử chỉ.
Cánh cửa đẩy ra, mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc lang toả. Cô đi đến bên giường ngồi xuống, tay kéo kéo chiếc cà vạt trên cổ cho lỏng ra.
- Nói, có việc gì?
- Em gấp gáp đến vậy sao?
- Chị nghĩ là tôi có thời gian?
- Chẳng phải hôm trước chúng ta còn vui vẻ sao?
- Chị còn nhớ à? Dù gì cũng chỉ là tình một đêm.
- Đúng ha, nhưng chị rất thích em, từ tình một đêm thành tình nhân được không?
- Không.
- Thật sự không thể sao?
- Ừ.
Chị nói rồi đi đến bên cạnh em ngồi xuống, tay vuốt ve cổ em phả từng làn hơi nóng bỏng vào tai em, xen lẫn mùi rượu nhè nhẹ.
- Tôi cho chị 5 phút đừng làm tốn thời gian của tôi.
- Được.
Chị đi đến bên đầu giường, cầm ra một tệp hình ảnh lớn, ném vào tay em, sau đó xoay lưng ra ngoài cửa sổ lớn tiếp tục uống rượu.
- Cái này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip