Chương 3: Thế Này Em Đã Tin Chưa?


Chị nhìn biểu hiện của cô, nhẹ cười một cái uống hết rượu trong ly ngồi xuống sofa. Chị đốt một điếu thuốc, làn khói trắng nhàn nhạt bao quanh người chị đẹp đến lạ thường.

Cô ngồi đó rất lâu, xem đi xem lại số ảnh chị gửi. Sau đó bỏ lại vào tệp hồ sơ ném qua một góc, tay vẫn vuốt vuốt tóc nhìn chị.

- Thế nào? Có hữu ích không?

- Làm sao tôi biết được là thật hay giả?

- Hah, em vẫn còn tin tưởng con bé Phương Tương Vi đó sao?

Dụi tắt điếu thuốc, chị không rót rượu ra ly nữa cầm thẳng chai rượu đưa lên miệng uống vào.
Áo tắm theo động tác lay động lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng một số ấn ký hồng nhạt còn lưu lại trên ngực.

Cô nhìn thấy từng động tác của chị, khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng xuống tựa người vào đầu giường thở dài.

- Thế nào, gọi tôi đến chỉ có như vậy?

- Đương nhiên tôi biết em sẽ không tin vào số ảnh đó. Vậy nên còn một thứ muốn cho em xem.

Chị nói rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc laptop trên tủ, một loạt hành động đều rất nhanh, ngón tay thon dài lướt lướt mở lên một cái clip, clip dài đến hơn 1 tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh, ném vào tay cô.

- Tự em xem.

Trong clip là hình ảnh một cô gái nóng bỏng, cùng với một nam nhân đang dây dưa. Từ thang máy đến lúc vào phòng không dứt khỏi nụ hôn. Gương mặt xinh đẹp đó, đến cả thân hình đó không còn xa lạ với cô.

Họ cứ như vậy, tại phòng khách sạn sang trọng diễn ra quan hệ đó. Cô siết tay, trên trán cũng tràn ra một lớp mồ hôi dày. Ném cái laptop vào tường, cô tức giận, thật sự tức giận đến mặt mài đỏ hết cả lên.

- Rất tốt.

- Thế này em đã tin chưa?

Chị vẫn ngồi một bên uống rượu, nhìn biểu hiện em như vậy rất hài lòng cười cợt.

- Ở đâu chị có?

- Ừm...một người bạn ở Mỹ chăng, họ giúp tôi gửi về.

- Hah, chị giúp tôi điều tra người yêu tôi?

- Em đoán xem, tôi không có rảnh hơi như em nghĩ.

- Vậy thì đưa nó cho tôi xem làm gì?

- Làm việc tốt đó, một con ngốc bị cắm cho không biết bao nhiêu cái sừng, mà vẫn ở đây mong chờ họ về. Tôi chỉ là không đành lòng nhìn cảnh như vậy.

- Là không đành lòng nhìn cảnh như vậy, hay là không muốn tôi cũng em ấy quay lại?

- Tôi không có mất giá đến thế.

- Tôi biết chị yêu tôi rất lâu rồi, nhưng xin lỗi dù cho em ấy có thế nào đi nữa, người tôi yêu cũng chỉ có một. Còn đêm hôm đó, là giải quyết nhu cầu. Chẳng phải sao? Tôi cần chị cũng cần, không đi xa hơn.

- Mấy lời này của em cũng thật là tàn nhẫn, nhưng mà không sao, chị đây quen rồi.

Nói rồi cô đi ra khỏi căn phòng đó, tiếng cửa nặng nề rầm một cái đóng lại. "Xoảng" chai rượu liền bị ném vào tường vỡ tan.

Chị không tức giận, đúng hơn là không thể hiện sự tức giận trên mặt, chỉ cười rất vui vẻ, đốt thêm một điếu thuốc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền cảm thấy rất vui vẻ.

--

- Điều tra cho tôi, hành tung và mối quan hệ 5 tháng gần đây của Phương Tương Vi.

Cô ngồi trên giường, vừa cúp điện thoại liền trở thành một người khác. Tóc tai bị cô vò đến rối tung cả lên, tức giận lên đến đỉnh điểm, cô ném hết tất cả đồ trong phòng vào tường.

Bên dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ, cô ngồi ở một góc uống rượu, uống rất nhiều rượu. Phải chăng cơn say sẽ lấy đi nỗi đau trong lòng? Nhưng không uống càng say, lại càng cảm thấy đau hơn.

--

- Đây là tất cả hoạt động của Phương Tương Vi trong 5 tháng gần đây.

- Được cám ơn, anh có thể đi rồi.

Người thám tử rất nhanh 2 ngày sau đã đưa đến toàn bộ hoạt động mà cô yêu cầu. Ngồi ở phòng làm việc, cô lật xem từng trang giấy, từng tấm ảnh được bấm vào theo từng ngày.

Có thể đếm ra, người em ấy nảy sinh quan hệ trong thời gian gần đây có lẽ lên đến hơn 20 người, có cả nam lẫn nữ.

- Hah, được lắm, dùng tiền của tôi để thác loạn.

Cô xem xong, bỏ hết tất cả vào một cái hộp gỗ, sau đó cất cản thận vào một chiếc két sắt âm tường phía sau kệ sách.

- Giám đốc, có người cần gặp ạ.

Cô trợ lý gõ cửa từ bên ngoài nói vọng vào.

- Được, mời vào.

Cánh cửa mở ra, mùi hương hoa nhàn nhạt liền xông vào phòng. Cô không thể quên được mùi hương đó, vì vậy liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi giám đốc Duyên.

- Minh Triệu, hôm nay đến đây ắt hẳn có việc công?

- Đương nhiên rồi.

- Tôi cũng không biết chị có làm trong nghành bất động sản?

- Vậy thì bây giờ em đã biết rồi.

- Được, mời ngồi.

Chị ngồi xuống sofa, nhìn ngắm sơ qua căn phòng làm việc với trang trí tối giản cùng tông màu xanh xám, đúng là phong cách của em 10 năm nay vẫn như vậy.

- Vào thẳng việc, chị có việc gì cần phải đến đây?

- Cùng em đầu tư một miếng đất? Thấy thế nào?

- Ở đâu?

- Ở Quận 1.

- Chị có biết nghành này cần tiền vốn thế nào không?

- Tôi biết mới đến tìm em?

- Là đại gia nào bao nuôi chị đây, để chị có thể nhẹ nhàng bảo muốn mua là mua?

- Là ai không quan trọng, em không có hứng thú sao? Chẳng phải công ty em cũng đang muốn có miếng đất đó?

- Hah, điều tra tốt đó. Thế nào muốn cùng tôi đầu tư hay muốn bên tôi giúp chị môi giới.

- Đương nhiên là cùng em đầu tư rồi.

.
.
.

Mình nói trước với các bạn một điều, bộ này không hẳn sẽ là HE vậy nên các bạn hãy chuẩn bị sẳn tinh thần để theo dõi. Với cả bộ này không ngược Duyên là bao, chủ yếu sẽ là ngược Triệu, không máu me đâm chém, đơn giản thôi là ngược tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip