Chương 5: Người Đó Là Ai? (H)


- Người đó là ai?

Cô kéo chị vào một căn phòng ở khách sạn, ép chị vào tường.

- Có liên quan đến em sao?

- Người đã bao nuôi chị?

- Tôi nói có liên quan đến em sao, đây là việc của tôi.

- Được, là việc của chị, nhìn chị sắc mặt không được tốt lắm, ắt hẳn tên nam nhân đó không thoả mãn được chị rồi. Vậy để tôi giúp chị.

Không biết trong buổi tiệc cô đã uống bao nhiêu rượu, cũng không biết cô đã nghĩ những gì. Khi buổi tiệc vừa tàn liền đến bên cạnh bảo muốn gặp chị có việc, cuối cùng lại kéo chị đến đây.

- Lời nói của em vẫn như xưa nhỉ, đầy chăm chọc.

- Chị cũng đâu phải mới biết tôi?

Tay cô nắm lấy chiếc váy trên người chị, xoạc một tiếng mạnh bạo kéo nó xuống. Do là váy trần vai, vậy nên bộ ngực cũng không có được bảo vệ bởi áo lót, chỉ cần kéo chiếc váy rơi xuống hai bên ngực liền như được thoát khỏi giam cầm, nảy một cái toàn bộ lộ ra trước mắt cô.

Cảm thấy lưỡi khô, miệng cũng khô, cô kéo chị vào một nụ hôn sâu. Tay vẫn vân vê bộ ngực đầy đặn, xoa nắn nó, sau lại kéo mạnh nó làm chị đau đến thở hắt ra.

- Hah, một năm qua thân thể chị ngày càng đẹp lên nhỉ?

Bế chị ném lên giường, cũng giúp chị thoát hết toàn bộ quần áo vướng víu còn lại. Một đêm này, em không có chút nào nhẹ nhàng như lần đầu cùng nhau, không chờ chị kịp chuẩn bị, 3 ngón tay em thẳng tắp đi vào, dù thân thể có chút động tình cùng ướt át. Nhưng dị vật lớn như vậy không có thông báo liền đi vào khiến chị hít một ngụm khí lạnh, đau đến toàn thân phát run.

Tay bấu chặt gra giường, cắn môi dưới đến bật máu cũng không muốn phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Đến khi cao triều đã gần như đạt đỉnh, cô liền không hoạt động nữa, rút tay ra ngồi một bên dùng khăn giấy lau sạch tay đi.

Nhìn chị đang chuẩn bị lên đến định núi, lại bị cô một chân đạp xuống, rất hài lòng sửa sang quần áo rời khỏi đó.

-Hahaha...

Nằm trên giường rất lâu, đến khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở đều đặn chị chỉ còn biết cười. Cười vì bản thân bị chà đạp nhưng vẫn hạnh phúc, cười vì phát hiện cô vẫn có để ý đến chị. Chỉ vậy thôi, đã đủ thoả mãn một cô gái rồi sao?

--

Tại sân bay, cô đứng tựa ở cửa xe rất lâu, trên mặt cũng hiện lên rất nhiều nỗi khó chịu.

Bỗng từ đằng xa ai đó chạy đến, ôm chặt lấy cô dụi dụi đầu vào hõm cổ cô.

- Aaaa, người ta nhớ chị lắm đó.

Cô cũng không có đẩy ra, tay vẫn xoa xoa đầu cô gái đó cười rạng rỡ.

- Được rồi, nơi đông người về nhà rồi nói.

Giúp cô gái kéo vali bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa cho cô ấy ngồi vào bên trong. Xe mới bắt đầu lăn bánh, tháng 4 ở thành phố nóng đến gay gắt, ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cũng cảm thấy rất khó chịu rồi.

- Haizz nơi đây vẫn như vậy nhỉ, khí hậu nóng bức đến không chịu nổi.

- Ừm.

- Chị nè, mình đi ăn gì đó đi em đói quá.

- Em muốn ăn gì?

- Món Trung đi, em ở Mỹ ăn thức ăn nhanh suốt ngán quá rồi.

- Được chị đưa em đi ăn.

Xe rẽ vào một nhà hàng nhỏ, nơi này đã khá cũ kỹ nhưng vẫn rất nổi tiếng về món Hoa. Cũng là nơi trước kia em rất thích ăn. Cô đều nhớ, chỉ cần em nói ăn món gì liền biết phải mua nó ở đâu.

Ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, cô kéo ghế cho em, lại rất lịch thiệp gọi tất cả các món em thích.

- Chị vẫn như vậy a, đều nhớ tất cả về em.

- Ừm, liên quan đến em chị đều nhớ.

- Hạnh phúc quá đi...

Thức ăn lên, cô cũng không có đói chỉ ăn một chút rồi ngồi lặng ở đó nhìn em. Vẫn gương mặt trẻ con, vóc ngừoi nhỏ, mùi hương gỗ nhàn nhạt. Tất cả của em cô đều nhớ, nhớ đến em đã từng bên cạnh cô hạnh phúc thế nào.

- Chị nè?

- Hửm?

- Lần này em sẽ không trở lại Mỹ nữa.

- Em đã hoàn thành khoá học?

- Cũng không hẳn là hoàn thành, em sẽ tiếp tục theo học ở trường quốc tế. Chỉ là ở bên đó em không có bạn bè, cũng không có chị rất cô đơn.

- Được tuỳ ý em.

- Em có thể thực tập ở công ty chị không?

- Để chị xem xét, có lẽ được, chị cũng đang thiếu một thư ký.

- AHhh, Kỳ Duyên đừng tốt với em như vậy, em sẽ hạnh phúc chết mất.

- Ai bảo em là người yêu chị.

---

Chuẩn bị cho em một căn hộ lớn gần nơi cô ở, đồ đạc vật dụng đến tất cả mọi thứ đều đã đầy đủ. Đêm nay em muốn cô ở bên cạnh em, cô cũng không từ chối, tối đó chỉ đơn giản ôm em vào lòng ngủ một giấc rất ngon.

Sáng hôm sau liền rời đi rất sớm, đến công ty cũng sớm hơn mọi ngày. Không có tiếng báo trước, cửa phòng rầm một cái chị mở ra.

- Kỳ Duyên mày mau giải thích cho tao.

- Giải thích cái gì, đóng cửa lại rồi nói.

- Phương Tương Vi về khi nào?

- Ngày hôm qua.

- Tại sao mày vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, chẳng phải...

- Việc của tao, tao yêu ai làm gì cần phải báo cho mày?

- Tao là bạn thân của mày đó, con bé đó làm gì sau lưng mày không lẽ mày còn không biết?

- Tao biết.

- Vậy tại sao?

- Vì tao yêu em ấy, tao sẽ chờ một ngày em ấy giải thích với tao mọi chuyện.

- Mày điên rồi Duyên ơi, mày điên thật rồi.

- Ừ tao điên rồi, haha điên rồi.

- Bây giờ vẫn còn kịp, liền cắt đứt đi, làm sao biết được con bé đó sau lưng mày sẽ làm cái gì nữa ?

- Tao vừa nói với mày thế nào? Việc của tao mày đừng xen vào.

Cậu bạn thân của cô câm nín, chỉ còn biết yên lặng nhìn cô cười. Cười đến mang rợ, cậu ta không biết giải thích thế nào, cũng chẳng muốn giải thích nữa. Không muốn khuyên can nữa, được vậy thì không liên quan đến cậu ta nữa.

Đi ra khỏi văn phòng, cánh cửa bị cậu đập một tiếng lớn đến đinh tai.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip